23. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng cái đã là chủ nhật, đúng là những ngày cuối của kì học luôn trôi qua rất nhanh. Soobin mấy nay lên trường thời gian chủ yếu là nhắn tin cho bọn cậu, ôi bọn họ có cả đống chuyện trên trời dưới đất ấy. Chuyện ở nhà Kang Taehyun ra đến công ty của Yeonjun và Beomgyu rồi bay hẳn ra cả nước ngoài nơi Kai đang làm việc.

Hôm nay đã chính thức nghỉ đông rồi, cũng đồng nghĩa với việc tiệc câu lạc bộ sẽ tổ chức vào tối nay. Choi Soobin ngay từ sáng đã đến studio để chụp hình rồi đến quán cafee tranh thủ làm bù cho tuần sau đi về quê cậu chơi.

Choi Soobin khi đang ở quán caffee vào gần cuối giờ làm, anh nhận được tin nhắn từ cậu nói rằng hôm nay sẽ đến công ty chưa rõ thời gian về, dặn anh nếu có say thì gọi Yeonjun tới đón, về nhà rồi thì nghỉ ngơi đừng chờ cậu. Soobin đọc dòng tin nhắn ấy xong có chút lo sợ, mới ngày hôm qua khi đang chơi game cậu thiếp đi miệng còn nói mớ gì mà lương tâm, hèn nhát,... thế mà nay đã muốn đi làm lại.

"Soobin, em nên đi tiệc thôi kẻo lại muộn."  Chị Kim nói khi nhìn lên đồng hồ gỗ được treo ở quầy order.

Cũng đúng, điện thoại anh báo đã 6 giờ rồi còn gì, anh nên nhanh chân thôi. Sau khi đã tiếp nhận thông báo của chị Kim, Soobin vội vàng đi vào thay đồ. Diện một cái áo phông đen cùng chiếc quần kaki nâu, bên ngoài là áo hoodie... của Beomgyu. Có lần khi đi chụp hình cho cậu, thời tiết về chiều có phần se se lạnh mà anh lại quên mang áo khoác, cậu liền cởi áo hoodie mặc cho anh ngay khi nghe Soobin cảm thán một câu "hôm nay lạnh thật", sau đó Beomgyu tấm tắc khen anh diện đẹp rồi từ lúc nào chiếc hoodie đó đổi chủ anh cũng không hay.

"Chà... hoodie đẹp đấy em."  Chị Kim khen khi anh vừa bước ra.

"Vâng. Em cảm ơn ạ." Lời khen đấy khiến Soobin ngại, anh hiếm khi được khen diện đồ đẹp, nếu có thì cũng là do dáng vóc anh cứu cả bộ.

"Em mua ở đâu đấy? Chị cũng muốn mua cho bạn trai chị một chiếc."  Chị Kim chống cằm nhìn chăm chú chiếc áo.

"Em cũng không rõ... áo này không phải em mua ạ."

Bỗng nhiên sau câu nói ấy sắc mặt chị Kim thay đổi hẳn, chị đăm chiêu nheo mắt nhìn anh, miệng tặc lưỡi...

"Uầy... người yêu em có khiếu thẩm mỹ đấy."

Chị lập tức đóng dấu chữ "đã có chủ" lên người anh một cách tỉnh bơ, điều đó khiến Soobin bỗng nhiên nóng ran mặt.

"Dạ? Người yêu? Em đã có đâu ạ."

"Ô... chị còn tưởng người yêu em tặng. Nhưng mà đẹp, hợp với em lắm." Chị Kim nói, trong giọng có chút khó xử.

"Vâng. Thôi em đi nhé. Chị làm xong về cẩn thận." Nói rồi anh lập tức đi ra khỏi quán.

Bước đi trên đường, ngang qua những cặp tình nhân đang nắm tay nhau trong túi áo anh chợt nhớ về câu nói lúc nãy. "Người yêu", cái danh từ mà anh dường như chưa từng nghĩ về, thậm chí là chỉ vu vơ cũng không. Anh cũng chưa từng thích ai nên cảm giác rung động với một cô gái nào anh cũng không rõ.

Đầu nghĩ tới Hae Ri, cô bạn ấy xinh xắn, tốt bụng, đối xử với anh cũng vô cùng dễ mến nhưng có lẽ chưa phải đối tượng. Cảm giác thích một ai là khi cảm thấy an toàn lúc ở cạnh người đó? Sẽ lo lắng khi người đó có vấn đề, thức cả đêm để chăm bệnh hoặc đơn giản chỉ cần nhìn thấy người kia miệng sẽ xuất hiện nụ cười hiền... anh vụng về lập luận và đúc kết ra biểu hiện khi rung động với một ai đó.

Vậy Soobin đã từng thấy như thế khi ở cạnh ai chưa? 

...

Beomgyu.

...

Đúng, anh thấy an toàn khi ở cạnh cậu. Anh lo cho cậu khi cậu say đến sốt run người. Anh nhìn những tấm ảnh có cậu trong đó cũng bất giác mỉm cười...

"Soobin!" Tiếng gọi lớn vọng từ đầu đường bên kia. 

Song Oh đứng cạnh cây đèn giao thông gọi, nơi tổ chức tiệc là một quán nhậu ngay chỗ ngã ba đường, quán nhậu ấy nổi tiếng là nơi tụ họp của sinh viên các trường vì đồ ăn ngon, rẻ lại còn rộng rãi, thêm cả bà chủ ở đó rất hiếu khách.

Anh thấy cậu bạn đang đứng vẫy tay ở bên kia, có lẽ anh đã đứng ở đây qua vài lần đèn xanh rồi cũng nên.

Vội vã từng bước chân sang đường khi đèn vừa hiện xanh. Dòng xe dừng đèn đỏ chiếu đèn sáng vào người anh, hằn lên mặt đất một chiếc bóng đen không rõ mặt mũi tựa bao người khác. Anh nhận ra nó giống với ánh hào quang của Beomgyu vậy và anh chỉ là một con người hết sức bình thường sống ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, còn cậu là một nghệ sĩ hạng A. 

Sỡ dĩ anh thấy an toàn khi cạnh cậu là vì cậu cứu anh khỏi nhà trọ đấy, lo cho cậu có lẽ vì đó là trách nhiệm, mỉm cười khi thấy cậu là vì anh ngưỡng mộ Beomgyu. Hào quang cậu sáng lắm... sáng đến nỗi anh phải nheo mắt cũng không thể tiến đến...

————————————————————————-

Hôm nay đăng lệch giờ hành chính rồi...
Lễ của các cậu thế nào? Với tớ thì mai tớ phải thi môn đầu tiên rồi. Chúc các cậu thi tốt nhé <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net