9. Anh ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sau khi chuẩn bị xong canh giải rượu để trên bếp cho Beomgyu thì liền chạy về phòng trọ gấp để lấy sách vở đi học.

Về đến nhà nhìn vào chiếc giường ngắn cũn của mình anh lại nhớ tới sáng nay. Lúc anh tỉnh dậy là 6 giờ sáng, anh vẫn ngủ gục ở cạnh giường Beomgyu, nhưng trên người đã được đắp chăn của cậu. Chắc có lẽ với chiều cao và tình trạng lúc đó cậu khó mà tự đưa anh về phòng được, nên chỉ đành đắp cho anh chăn bông cho đỡ cảm lạnh. Chỉ là tay anh lúc đó lại đang nắm lấy tay cậu, thật sự nắm rất chắc, là do anh lo cho cậu đến nỗi phải nắm tay cậu cả đêm sao?

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã gần sát giờ đến trường. Anh buộc phải bỏ lại suy nghĩ lúc này để chuyên tâm vào soạn sách và đi đến trường thôi.

...

Khi mặt trời ngả cam, ướm cả một vùng trời một màu ấm nóng.

Soobin cũng chỉ vừa mới kết thúc tiết học trái buổi trong ngày. Vai đeo balo còn cổ thì giữ dây quai máy ảnh. Đúng, chút nữa anh có lịch chụp ảnh vì anh Han bận việc, nghe đâu là bạn gái anh ấy nhập viện.

"Choi Soobin!"

Sát tai anh bỗng vang lớn tiếng của một người, kèm theo đó là cái bá vai mạnh muốn ngã nhào. Song Oh vẫn tự nhiên như thế mặc Soobin có cảm thấy khó chịu hay không. Cười nói.

"Tối nay có tiệc câu lạc bộ đấy. Nghe đâu có Hae Ri sẽ tham gia cơ. Cậu đi chứ?"

Cạu ta chung câu lạc bộ chụp ảnh với anh, là bạn đồng niên nhưng không đồng tâm. Nhiều lúc anh cũng thấy có lỗi lắm chứ vì Song Oh thì cứ luôn muốn kéo anh lại gần còn anh thì lại cố đẩy ra xa khỏi các mối quan hệ nói chung.

"Ha... tôi không có hứng lắm." Anh gượng cười đáp, sau cũng nhướng vai để cánh tay cậu ta rớt xuống.

"Con người cậu chán quá đấy. Đã năm ba rồi còn chưa mảnh tình dắt vai là tệ rồi. Hae Ri mới chia tay bạn trai, cơ hội đó."

Song Oh thở dài buông vài câu chê bai anh. Anh cũng chẳng màng, chỉ cười nhạt một tiếng.

"Cơ hội thì cậu cũng nên nắm lấy đi chứ."

"Bộ cậu tưởng tôi chư thử chắc? Thử rồi nên giờ mới giới thiệu cậu đấy." Cậu ta bực dọc thấy rõ, đoán không nhầm chắc cũng bị từ chối trên dưới năm lần.

"Tôi còn tưởng kèo gì thơm. Ra cũng là do cậu không tới nên mới nhường tôi." Soobin cười khẩy một cái, nói đến đây thì cả hai đã ra đến cổng rồi. Theo trí nhớ của anh thì studio anh làm và nhà Song Oh ở trái đường nhau, cũng nên đánh bài chuồn thôi.

"Tạm biệt. Tối nay cậu cũng nên thử thêm lần nữa xem sao." Soobin vội vã tách ra khỏi cậu ta đi về studio của mình.

"Soobin hyung!"

Chất giọng này không giống của Song Oh lắm, hơn hết bọn anh không xưng nhau bằng kính ngữ huyng như thế.

Quay người lại thì thấy Beomgyu đang trên chiếc ô tô đen hôm qua, sao cậu lại ở đây nhỉ?"

"Sao em lại ở đây?" Anh nói khi vừa bước đến đứng sát vào cửa kính xe.

"Lên xe rồi nói chuyện."

Tuy còn chút ngờ vực nhưng anh vẫn phải lên xe thì hơn. Sau khi đã yên vị trong xe, anh hỏi tiếp.

"Sao em biết anh học ở đây?"

Beomgyu chờ anh thắt dây an toàn xong cũng liền cười nhạt một cái.

"Hẳn là anh bất ngờ lắm vì anh dường như chỉ nhắn tin với bốn con người kia thôi, còn em thì phải tự đi tìm hiểu đấy." Cậu quả thực che giấu cảm xúc trên gương mặt rất tốt nhưng giọng điệu thì chưa chắc.

"Em giận anh à?"

Cậu lắc đầu, tai có hơi ửng đỏ. Kiểu này là bị nói trúng phóc rồi.

"Giờ anh đi đâu, em chở anh đi đến đó. Em tan làm rồi."

Soobin thoáng chút bất ngờ với đề nghị của cậu. Nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra điều gì đó, có lẽ sau đêm hôm qua cậu đã dần quay lại là Beomgyu trước đây của anh rồi.

"Anh đến studio A. Trường quay hôm hai ta gặp nhau đó."

Beomgyu gật đầu ngầm đã hiểu. Sau nhanh chóng lái xe quay đầu lại đi đúng hướng đến studio.

"Em nhận thấy trường anh khá gần nhà em. Hay anh sang nhà em ở nhé? Nhà em lớn quá... mà chỉ có mình em. Em sợ." Beomgyu vừa nói vừa xoay vô lăng quẹo về phía bên trái, đi ngang qua quán caffee anh làm thêm.

"Hiện tại anh thấy vẫn ổn với nơi anh ở mà."

Qua loa từ chối nhẹ, anh chuyên tâm dò xét quán caffee hôm nay, có vẻ ít khách hơn mọi ngày vì là đầu tuần.

"Anh có thể vì em không? Em bảo em sợ khi ở một mình." Beomgyu nói, lòng có chút nóng ran. Cậu thật sự muốn anh về cùng.

Soobin khựng lại một chút, vậy ba năm qua con gấu ấy sao có thể ăn ngon ngủ yên để chạy show được nhỉ? 

Nhưng nói cho cùng, quả thực có rất nhiều thứ đáng lo hơn, anh sợ phiền cậu. Ba năm không gặp nhau, lại đột nhiên dọn tới ở cùng, rất kì, anh tự thấy thế.

"Anh nghĩ là không cần đâu."

Anh vừa nói xong lòng Beomgyu như bị một cục đá nặng đè xuống, cảm giác thất vọng tràn đầy, tay cũng như mất sức để xoay vô lăng.

"Anh có thể suy nghĩ lại rồi gọi em nhé. Anh ở nhà em và anh làm photographer riêng của em. Em lâu lâu sẽ cần nhờ anh chụp ảnh để đăng instagram, như thế sẽ rất tiện."

Từ khi nào cậu như nắm bắt được suy nghĩ của anh rõ đến vậy mà đưa ra một điều kiện có qua có lại tưởng chừng là bất cân xứng nhưng cũng lại rất ổn đối với anh.

————————
Tớ muốn hiểu thêm về các cậu hơn nên lâu lâu sẽ có một câu hỏi dưới mỗi chap.
"Hôm nay tổng quan của cậu thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net