#2,0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, em nói xem, làm thế nào để tán đổ người mình thích"

soobin nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà đầy sự chán nản, mặc kệ cậu em trai đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân để chuẩn bị đi chơi với cậu người yêu họ kang.

"ý anh là, làm thế nào để tán đổ anh yeonjun sao?"

"chẳng lẽ đi tán người yêu em"

beomgyu dừng việc chỉnh tóc lại và quay sang lườm soobin khiến cậu bật cười lớn trước phản ứng của người nhỏ tuổi hơn.

"với cái tính này của anh thì còn lâu em mới có anh rể"

"vậy em đã làm gì mà kiếm được một cậu em rể về cho anh?"

beomgyu nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến người thương, việc mà soobin thấy hết sức ngớ ngẩn. trong khi lúc tâm trí cậu hiện hình bóng ai kia thì cũng chẳng khác là mấy.

"anh biết không, chẳng ai ngờ rằng em với taehyun sẽ đến với nhau đâu"

"từ hôm hội chợ em mới bắt đầu biết rằng ẻm cũng đẹp trai và không đến nỗi như em nghĩ"

"và rồi hẹn hò!"

"có thể gọi là định mệnh anh ạ"

khác với chất giọng thản nhiên của beomgyu, một ngàn dấu hỏi chấm vô hình đang bay lơ lửng quanh soobin. lông mày cậu cau lại, thể hiện rõ sự khó hiểu trước câu nói có chút vô lí của người nhỏ tuổi hơn.

"anh biết mà, có những điều kì diệu chả ai ngờ tới"

"có thể ngày mai em trúng sổ số, có thể tuần sau anh và anh yeonjun sẽ có tiến triển, hoặc có lẽ hai người vẫn chưa đến được với nhau"

"ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ"

soobin ngẩn người nhìn vào một khoảng trống vô định, từng lời nói của beomgyu đều lọt vào tai và vẫn đang vang vọng trong tâm trí cậu. những lời em nói không mơ hồ cũng chẳng quá thực tế. nó có thể đúng cũng có thể sai.

"và biết đâu, choi soobin và choi yeonjun là định mệnh của nhau?"

"biết đâu, điều kì diệu sẽ xảy ra với hai người?"

beomgyu cười, bằng một cách nào đó lại khiến em trông phần nào đó khó đọc đến bất an. quả nhiên yêu vào rồi lây tính của nhóc họ kang nổi tiếng mưu mô kia luôn rồi.

đúng lúc đó, màn hình điện thoại của beomgyu sáng lên, hiện tên của taehyun nhưng với biệt danh dễ thương và mấy hình trái tim loè loẹt ở bên cạnh mà soobin chẳng thèm cũng chẳng dám quay sang xem.

"taehyun đến rồi em xuống đây, anh nhớ đừng đến lớp muộn đấy"

"biết rồi biết rồi, đi đi kẻo thằng bé đợi lâu"

soobin nhanh chóng đuổi cậu em đi rồi lại nằm bẹp xuống giường. miệng lẩm bẩm mấy câu nói, đại loại như là "hai đứa nhỏ yêu nhau trông vui ghê", "làm sao anh đây muộn được chứ".

bao năm nay là học sinh ngoan, không bao giờ vào giờ trễ thì có cớ gì để cậu đi học muộn chứ! làm sao mà muộn...

sao mà muộn...

muộn.

ánh mặt trời chói chang đổ xuống đường phố, rọi bóng một cậu con trai cao khều đang chạy hồng hộc đến ngôi trường đại học lấp ló sau cây cầu. còn ai ngoài soobin nữa. có vẻ cậu đã quá chủ quan nên đâm ra ngủ quên và muộn học thật.

soobin vốn dĩ không thích vận động mà giờ lại phải dùng sức chạy thật nhanh kẻo bị trừ điểm thì khổ. mà hôm nay lại là tiết cảm thụ văn học, tiết có yeonjun. nếu đến muộn thì mất chỗ ngồi gần anh. thôi coi như là kết quả khi coi thường lời của beomgyu.

mái tóc đen bồng bềnh nảy nảy theo từng tiếng bộp bộp từ đôi giày xanh xám. nhịp thở của cậu đang dần mất kiểm soát vì tốc độ chạy nhanh hơn bao giờ mà cậu từng trải qua.

kia rồi, cửa lớp kia rồi!

cậu dùng chút ít sức còn lại mà dồn vào đôi bàn chân, lao thẳng xuống dãy hành lang và dừng lại ở trước tấm cửa kính đục.

"em xin phép vào lớp ạ!"

cậu thốt lên giữa hơi thở hổn hển. tay cậu dựa vào thành cửa, đầu hơi cúi xuống một phần là để che đi khuôn mặt đo đỏ đầy mồ hôi của mình, phần còn lại là để né tránh những ánh mắt đang dồn dập hướng về phía cậu, và một trong số đó có yeonjun.

một cái gật đầu nhẹ từ giáo viên là soobin đã nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. trong lòng cậu thì gào thét vì sự xấu hổ từ việc vừa xảy ra kia.

"thầy sẽ nhắc lại nhiệm vụ, mỗi cặp sẽ về tìm hiểu về một bộ phim và sau hai tuần hãy trình bày lại những gì bọn em đã tìm hiểu được"

"đây là một nhiệm vụ dễ nên thầy yêu cầu tất cả học sinh ở đây phải hoàn thành nó"

soobin hoàn toàn bỏ ngoài tai vế sau của thầy giáo. thay vào đó cậu lại tập chung vào việc tìm bóng dáng của người cậu thích, nói rõ hơn là yeonjun. và không nằm ngoài tầm dự đoán, anh ngồi cách xa cậu hẳn hai dãy.

thở dài đầy chán nản, cậu vớ bừa lấy một chiếc bút bi rồi cúi xuống vở nháp và cặm cụi vẽ linh tinh.

"thầy vừa đọc tên các cặp, bây giờ các em có thể di chuyển ngoài chỗ ngồi và bàn việc nhé"

chờ đã, chia cặp rồi sao? soobin ngỡ ngàng ngước lên và thấy các bạn cùng lớp đang đồng loạt di chuyển, trò chuyện rôm rả.

soobin chớp chớp mắt vài cái rồi lại cúi xuống vẽ tiếp, trong tâm trí thầm cầu mong rằng vào ai cũng được miễn là không phải mấy đứa ăn chơi xa đoạ cuối lớp kia. nhóc huening kai thì càng tốt.

"chào em soobin, mình lại gặp nhau rồi nè!"

soobin ngước lên lần thứ hai, nhưng lại chẳng cúi xuống lần nữa, thậm chí chiếc bút trên tay đã lăn xuống bàn từ lúc nào không hay. là choi yeonjun, người mà cậu thích đang đứng trước mặt mình đó.

gì đây? điều kì diệu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net