#3,0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin vẫn chưa tin được là mình được xếp cặp với yeonjun, người cậu đang thầm thương trộm nhớ. lại càng chẳng thể tin được cậu đang ngồi đợi yeonjun ở quán cafe vì hôm nay hai người có hẹn riêng.

đúng vậy, hẹn riêng đó, chỉ cậu và anh, hai người thôi!

nhắc đến "điều kì diệu" này, soobin thầm cảm thán về lời nói của beomgyu. thường ngày ngơ lắm tự dưng nay lại tiên tri được, thảo nào mặt trông mặt nghi nghi đến lạ thường.

hôm nay soobin đã đặt ra một mục tiêu. nó không quá lớn lao, như vậy quá khó khăn cho cậu và cũng có thể làm yeonjun khó chịu. cậu chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu thêm về anh thôi. những thứ như là anh thích làm gì, món ăn yêu thích của anh.

vậy thôi, thế là đủ để cậu thành công tiến thêm một bước nữa đến với anh.

"soobin!"

nghe thấy tên mình được gọi, cậu liền nheo mắt ngước lên nhìn mà trong vô thức đứng hình mất năm giây. yeonjun ngồi xuống đối diện cậu, nở nụ cười tươi tắn mà soobin luôn say đắm.

"c-chào anh! anh khoẻ chứ?" nội tâm soobin đang gào thét, đã nói vấp rồi lại còn hỏi một câu quá là hiển nhiên.

"anh khoẻ, cảm ơn em! em gọi đồ chưa?" yeonjun trả lời rồi liền mở chiếc menu ra, để nó che đi khuôn mặt xinh trai của anh làm ai kia không khỏi ngậm ngùi.

"em chưa, anh cứ gọi đi, anh ăn gì thì em ăn nấy"

"thật sao? em chắc chứ?"

"hoàn toàn không phản đối"

vệt nắng vàng ươm đổ xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của yeonjun khiến soobin trong vô thức lại ngẩn người. chỉ có ông mặt trời ngoài kia mới có thể nhìn thấy được sự trìu mến trong đôi mắt màu hạt dẻ của cậu đang nhìn người đối diện hí hửng dán mắt vào thực đơn mà chọn món.

soobin để anh chọn món một phần là vì muốn biết khẩu vị của anh ra sao, phần còn lại là vì cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt vô tư vui vẻ của anh. cậu sẽ chẳng bao giờ để người khác chọn món cho mình đâu. nhưng anh lại là ngoại lệ, có lẽ là ngoại lệ duy nhất của cậu.

"mình muốn gọi món ạ!" - anh giơ tay cao, vẫy vẫy gọi phục vụ

"cho mình hai mint chocolate và hai americano với ạ!"

soobin nghe cụm từ mint chocolate dịch hẳn hoi ra là kem bạc hà sô cô la mà sửng sốt.

chẳng phải đây là cái món mà nhóc huening kai mê mẩn sao? cái món kem mà taehyun và beomgyu coi là kem đánh răng ư? cái món mà cậu không hề ưa đây sao?

"em nghĩ sao về mintchoco?"

vẫn giữ nguyên bộ mặt hốt hoảng, soobin quay lại nhìn yeonjun, vô tình bắt gặp cặp mắt long lanh đầy mong chờ của anh. cậu lúng túng, miệng lẩm bẩm, lắp bắp ra vài tiếng ậm ừ rồi lại nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.

"em thích nó lắm!"

"vậy thì tuyệt quá!" - anh cười thật tươi

soobin nhìn chằm chằm vào cốc kem xanh màu bạc hà với vài hạt sô cô la làm điểm nhấn, rồi lại ngước lên nhìn yeonjun đang vui vẻ ngon lành ăn món kem mà cậu cho rằng là kì quái này.

thôi hôm sau đành nhờ nhóc kai dạy ăn món kem này vậy.

sau khi ăn xong, soobin và yeonjun quyết định lên phố chơi. thực chất chỉ là yeonjun chơi thôi, soobin thì làm được gì khác ngoài ngẩn người ngắm nhìn anh cười đùa đâu chứ?

cậu đã đã quan sát và kết luận được một vài sở thích cũng như là thói quen của anh, tất nhiên là trừ món kem bạc hà kia ra. anh thể hiện sở thích của mình qua hành động và lời nói là chủ yếu và với tư cách là một người thích anh, cậu hoàn toàn ghi nhớ những điều đó.

anh rất thích thời trang, rất để ý cách mình ăn mặc. lúc đi ngang qua mấy cửa hàng quần áo, anh sẽ tấm tắc khen ngợi hoặc liên tục phán xét bộ này đến bộ kia. anh bảo rằng anh không quan trọng giới tính trong thời trang, bộ nào cũng đẹp một cách riêng biệt.

và soobin cảm giác như mình đã yêu anh thêm nhiều chút.

hoặc việc anh hay vừa nhún nhảy vừa lẩm bẩm giai điệu bài hát nào đó. nếu nhìn đằng sau từ phía soobin, trông anh cực kì dễ thương. hay đơn giản chỉ là cậu thích anh nhiều đến mức anh làm gì cũng thấy đáng yêu.

thậm chí là những việc lặt vặt nhỏ nhoi mà có khi anh còn chẳng để ý đến như khi anh tập trung, môi anh sẽ vô thức mà chu lên. hay khi ăn món ngon mắt anh liền sáng long lanh làm cậu chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn.

vậy đó, choi soobin thích choi yeonjun nhiều đến vậy đó.

"cảm ơn em vì ngày hôm nay!

ánh trăng từ trên cao rọi xuống, khiến khuôn mặt tươi cười híp mí của anh càng nổi bật. tất nhiên và chẳng có gì đáng bất ngờ khi cậu lại mải ngắm nhìn anh mà trả lời đầy lắp bắp.

"k-không có gì đâu! em mới phải cảm ơn anh"

như bao lần khác, soobin thầm chửi rủa bản thân sau hành động mà cậu coi là đáng xấu hổ của bản thân. và cũng như mọi lần, yeonjun chỉ nhìn cậu dịu dàng mà cười khúc khích.

nếu nhìn từ hướng của vầng trăng tròn đang lơ lửng trên cao kia, hai người trông chẳng khác gì một cặp đôi cả.

"vậy anh về nhé?"

cậu gật đầu rồi vẫy tay chào anh đầy lưu luyến trước khi anh bước lên xe buýt. nhìn theo chiếc xe càng nhỏ dần rồi đến khi khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt rồi mới hò reo nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

cậu vui lắm, cảm giác như đã tiến gần thêm được một bước đến với anh vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net