Tìm thấy em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử uống sữa được rồi, còn bắt thần nói...

Hắn cười, em bé này cứng đầu phết, bảo sao ở với lão già kia lâu như vậy. Chợt hắn thấy chua xót, sao lại không tìm được Nhiên Thuân của hắn sớm hơn, đề yêu thương em nhiều hơn, để em chẳng phải chịu những cảnh bị mắng chửi bạo hành như thế này. Nhưng ông trời đã cho Thôi Tú Bân gặp em ở phút cuối cùng trước khi gã kia định giết em, tức là đã cho hắn một cơ hội.

- Không nói cũng được, nhưng bây giờ em là chồng nhỏ của tôi rồi. Em không được che giấu bất cứ điều gì cả!

Chết rồi, em đồng ý làm chồng hắn hồi nào chứ, vả lại chồng chồng sẽ có chuyện thân mật khó nói, kiểu gì chả bị phát hiện ra.

Tôi đoán là các cô biết em bé giấu chuyện gì=)))

***

Bây giờ Thôi Nhiên Thuân bị bắt dạng chân ngồi trên đùi người đàn ông vạm vỡ, eo bị ôm, vú dâng lên cho người ta bú, đùi nhỏ quấn chặt hông Thôi Tú Bân. Thật sự có ngốc đến mấy cũng thấy xấu hổ.

- Khoan...thái tử...ưm-

Hắn lại tiếp tục vùi vào vú mà mút, tay rảnh rỗi xoa bầu vú còn lại, cảm xúc mềm mịn khiến hắn khó có thể dứt ra. Hắn day rồi cắn, quy trình lập lại như cũ khiến em thần trí điên đảo, lại rơi vào thế mơ màng.

Bỗng em cảm nhận có gì không đúng lắm, tay của Thái tử đã đặt ở rãnh lưng em từ lúc nào, xoa rồi ấn nhẹ vào cái hõm nhỏ xíu. Nhiên Thuân run rẩy vì vừa bị chạm vào là phun sữa ngay, em mệt mỏi vì bị bú vú rồi phải tiết sữa liên tục. Tưởng được tha thì Tú Bân đã chạm vào mông em.

- Tôi nghĩ em ăn bao nhiêu đã dồn vào mông hết rồi, căng tròn thế này cơ mà.

Nói rồi bóp mạnh một cái, sau đó dùng cả hai tay xoa nắn thành đủ hình đủ dạng, em bật ra tiếng rên.

- Ah...hức thái tử...đừng mà

- Gọi tôi là Tú Bân!

Sau đó thì Nhiên Thuân chẳng còn sức để phát ra âm thành nào nữa, em cứng người lại khi một tay nào đó của Thôi công tử chạm vào phía trước...bên trong quần lót của em!

- Khoan...ta nhớ lúc đi học ta có bỏ tiết sinh học nào đâu nhỉ?

Của em chẳng giống một thằng con trai bình thường, ngoài em nấm bé xinh rất vừa ý hắn ra còn có một khe thịt nhỏ, động vào có cảm giác mềm mại ẩm ẩm rất đã tay. Theo kiến thức Thôi Tú Bân biết, đây là âm đạo của phụ nữ.

- Không! Thái tử không được chạm....làm ơn...hức...oa oa

Nhiên Thuân bị chạm vào chỗ cấm liền khóc toáng lên, giãy giụa trong vòng tay của Thái tử, hắn giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn tiếp tục sờ vào huyệt nhỏ, mâm mê mép thịt bên ngoài rồi mạnh dạn đút một ngón tay vào trong.

- Khít vậy ta? Hửm? Ai chưa chạm vào thật đúng không?

Cái tên xấu xa ấy vẫn tiếp tục tra hỏi khiến em khóc nấc lên. Lần đầu bị xâm nhập làm em vừa sợ vừa thích, chất dịch đã từ từ thấm ướt ngón tay thái tử. 

- Ưm...khoan mà...

Thôi Tú Bân không nói gì, chậm rãi thêm một ngón tay, Hai ngón cứ móc rồi chọc vào vách thịt mềm mại, nó như muốn cắn đứt ngón tay của hắn. Một lúc sau, hắn rút ngón tay ra, nhìn huyệt thịt đẫm nước mà dương vật dưới y phục lại cương lên thập phần. Không nghĩ nữa, hắn móc cây sắt nóng hổi kia ra, đặt đầu khấc trước hoa huyệt.

- Thái tử, đừng...huhu Thuân sợ lắm...

- Ngoan nào, cho ta vào đi, một chút, nhìn này, tôi chỉ đi vào một đoạn thôi.

Nói sao làm vậy, hắn nhét được cỡ một phần ba vào đã bên dưới xuất hiện chất lỏng màu đỏ, Nhiên Thuân nhìn xuống tưởng mình bị bệnh liền gào lên, làm hắn phải dỗ hết hơi hết sức mới chịu hiểu là mình đã trao lần đầu cho người ta. Hông hắn bắt đầu luân động, nhịp nhàng chậm rãi cứ thế ra vào hoa huyệt, mà càng nhấp là dương vật càng vào sâu, kéo căng hai mép thịt bên ngoài, "hạt đậu" nhỏ cũng bị ngón tay Tú Bân chà xát, Thôi Nhiên Thuân xuất tinh lần hai.

Khi thấy em bé đã bắt đầu ngoan ngoãn mà uốn éo eo nhỏ, Tú Bân ra sức dập mạnh hơn, từng cú nhắm thẳng vào điểm gồ lên mà đâm vào, Nhiên Thuân lần đầu chịu khoái cảm lớn như vậy chỉ có thể rên la.

- Chậm một chút ạ...ưm ...hức

Bên trong vừa khít vừa ôm chặt lấy dương vật Thái tử làm hắn sướng đến điên lên, có lòng người đến mấy cũng không thể dừng lại, đành ôm lấy Nhiên Thuân đang run lên từng đợt vào lòng, bên dưới tiếp tục động. Miệng hắn sau khi hôn mút làm đôi môi hồng nhuận của em trở thành màu đỏ thì cúi xuống chút ngậm bầu vú vào miệng, hút vài cái lại nghe em rên to hơn.

Những dòng sữa thơm ngọt thi nhau chảy vào miệng Thôi Tú Bân, đến khi sữa chảy hết còn hút mạnh một cái làm Thôi Nhiên Thuân giật nảy, miệng bắt đầu oan ức.

- Hức...oa..Thái...thái tử chơi xấu...ưm

- Ai chơi xấu gì em đâu? Ngoan nào, sắp xong rồi.

Dứt lời, bên dưới hông hắn lại tiếp tục chuyển động, cứ liên tục rút ra đâm vào làm em cực kỳ mẫn cảm mà dùng móng cấu vào bả vai hắn để giảm bớt khoái cảm.

Được một lúc, cảm nhận bản thân sắp đạt giới hạn, hỏi lại thăm dò Nhiên Thuân.

- Em bé ơi, bây giờ bắn vô trong được không? Hửm?

- Ah...hức..không...Thái tử...có em bé đó, mẹ nói là ưm...

- Mẹ nói sao nhỉ?

Dứt lời lại càng đi sâu vào bên trong hơn, đầu khấc cạ qua cổ tử cung một cái làm em run bần bật.

- Mẹ nói...Nhiên Thuân có thể có em bé đó!

Tự nhiên nghĩ đến cảnh phải ôm bụng bầu rồi sinh con, chăm sóc con cùng người đàn ông đẹp trai nhưng tàn bạo này làm Thôi Nhiên Thuân vừa sợ hãi vừa cảm thấy kì lạ...không hiểu sao bị người ta kéo về đây làm chuyện xấu.

Thôi Tú Bân thấy người trong lòng khóc thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, bàn tay thô ráp vuốt từ gò má mềm xuống cần cỗ trắng nõn đầy dấu răng. Hông hắn vẫn tiếp tục di chuyển không ngớt, thực sự cảm giác được âm đạo siết lấy khiến hắn sướng như lên mây. Thôi Nhiên Thuân cứ cảm nhận có vật gì đó đi vào sâu nhất trong bụng em, nhất thời  không chịu được mà phun nước lần nữa, vách thịt co bóp khiến Thái tử cũng mất cảnh giác bắn vào trong.

Lần đầu đã bị bắn vào tử cung nên em bất ngờ co rút thân thể, miệng hả ra thở hổn hển, rồi em đưa mắt nhìn vị Thái tử kia, đôi mắt hắn tuy sắc bén nhưng nhìn em vô cùng dịu dàng, hắn cuối xuống hôn vào đôi má gầy.

- Chào mừng thái tử phi đến với thế giới của ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC