Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đắm mình trong giương, để ngón tay lướt nhẹ trên dấu ấn hình bướm nơi khóe mắt. Một con bướm màu nâu đậm với đôi cánh mỏng nhẹ, viền cánh màu trắng sữa. Nó rất nhỏ, chỉ khoảng 5 mm. Tôi từng tra đặc điểm của nó trên google, nhưng không tìm được kết quả nào trùng khớp. Có lẽ, nó là loài quý hiếm, hoặc không có thật. Phía dưới còn một con bướm phượng cùng màu, trông nó có vẻ nhỏ hơn một chút. Tôi cố dùng sức chà mạnh, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh đôi mắt một mí của tôi.

Đẹp như những bức tranh thời phục hưng, dịu dàng như tình yêu tôi dành cho anh. Nhưng tôi không tài nào xóa nó đi được.

Tôi bắt đầu khóc, tiếng khóc thảm thương tới mức tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.

***

Tôi không tiếp tục uống thứ cồn đắng ngắt kia nữa. Bởi lẽ, Beomgyu đã phát hiện và mang vứt hết chúng đi rồi. Thôi thì cũng chẳng cố chấp làm gì, ít ra thì rượu cũng chẳng kéo dài thời gian sống của tôi. Hơn ai hết, tôi muốn được sống, sống để tiếp tục nhìn ngắm Soobin của tôi.

Sang hạ, thời tiết ẩm ướt do mưa nhiều. Trong căn nhà cũ kĩ mà ba mẹ tôi để lại, mùi nồm ẩm bốc lên sộc vào mũi tôi. Thề với chúa, Choi Yeonjun ghét nhất cái mùi này. Nó làm tôi nhớ đến những ngày mưa của nhiều năm trước.

Tôi ngồi trên chiếc ghế được đặt giữa phòng khách, vẽ bất cứ hình thù kì quái nào mà tôi nghĩ ra. Ba ngồi bên cạnh cầm chiếc remote ấn qua ấn lại, cuối cùng dừng ở kênh thời sự cuối ngày. Mùi nồng ẩm quen thuộc hòa quyện với mùi thức ăn phát ra từ căn bếp nhỏ. Mẹ tôi loay hoay trong bếp, vừa nấu ăn, vừa ngân nga theo điệu nhạc mà bà hằng yêu thích.

Đó là những ngày tháng bình yên nhất đối với tôi.

Như những chú mèo hoang tìm thức ăn nơi bến cảng đầy mùi tanh nồng, như những kẻ vô gia cư không nơi nương tựa, tôi lang thang khắp chốn, đến những nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của tôi và anh.

Xốc lại chiếc balo trên vai, tôi cố chen chúc trên chuyến xe bus đã chật kín người. Giữ chặt chiếc tay cầm, tôi cố giữ cho cơ thể mình không nghiêng theo chiếc xe khi đi qua những khúc cua hay khi bác tài đột nhiên phanh gấp. Chết mất thôi, tôi không biết lựa chọn ra ngoài vào giữa trưa oi bức này có phải là đúng đắn hay không nữa, tôi đột nhiên có chút hối hận.

Ước gì một người sắp chết như tôi có thể được hưởng chút đặc xá nhỉ, chỉ đơn giản là giành được một chỗ ngồi êm ả trên cái xe bus này cũng được. Nhưng biết sao được, dù bây giờ tôi có gào lên rằng tôi là một kẻ chỉ còn vài tháng để sống thì có lẽ cũng chẳng một ai chịu tin đâu. Hay thậm chí họ sẽ chỉ trích lại tôi, nói tôi chỉ vì muốn có một chỗ ngồi mà lừa dối mọi người ấy chứ. Trông tôi bây giờ chẳng giống một người bệnh chút nào, ngoài việc da dẻ có chút xanh xao, cũng gầy hơn trước một chút. Mà cái này cũng đúng thôi, mấy tuần qua ngoài uống rượu thì tôi cũng chỉ gọi tạm một vài món ăn bên ngoài để mình không chết đói trước khi chết vì căn bệnh quái gở kia.

Nhưng ngoài việc đó thì sức khỏe của tôi vẫn bình thường, thậm chí tôi ngày càng cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn, cái này không phải quá kì lạ à? Chưa nói đến việc mọi người không tin tôi, tôi bây giờ còn chẳng thể tin nổi mình mắc bệnh cơ mà.

Mùi socola thoang thoảng len lỏi trong không khí. Hình như nó không phải loại socola bình thường. Tôi đảo mắt xung quanh không gian hình hộp chữ nhật, ánh mắt dừng lại trên chậu hoa trên tay một cô bé tóc vàng. Đây là loài hoa đặc biệt có màu nâu sẫm, thường có từ 6-10 cánh hoa, mang mùi hương socola đặc trưng. Cũng vởi vậy mà nó có tên khoa học là chocolate cosmos, hay còn được biết đến với cái tên Cúc Vạn Thọ Socola. Theo trí nhớ của tôi thì chúng đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Tuy nhiên nó cũng đã được nhân bản bằng cách nhân giống thực vật. Dù vậy thì loài hoa này vẫn khá là quý hiếm, bởi việc nhân giống khá khó khăn.

Chiếc xe bắt đầu rung lắc thường xuyên hơn khi tiến vào con đường làng nhỏ nhắn với những chiếc ổ gà hay ổ chuột. Cuối cùng dừng lại ở cổng trường trung học H. Tôi bước xuống xe, cảm nhận bầu không khí quen thuộc.

Mùi socola ngày càng rõ ràng, cô bé tóc vàng cũng lon ton bước xuống xe, theo sau có lẽ là mẹ của em.

"Anh... anh muốn nó không"

Em tiến lại gần, đưa chậu Cúc đến trước mặt tôi. Tôi quỳ một chân xuống nền đất nóng ran do cái nắng gay gắt mùa hạ, lục tìm trong túi chiếc khăn tay đã có phần cũ kỹ, đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.

"Em muốn tặng nó cho anh sao?"

"Em tên... tên Lee Yu-ri "

"Yu-ri sao? Anh tên Yeonjun"

"Anh Yeonjun... tặng... cho anh"

Cô bé một lần nữa đưa chậu hoa dúi vào ngực tôi. Tôi cười khổ, loài hoa quý hiếm này đâu dễ trồng như sen đá, cũng chẳng chịu được cái khô hạn như xương rồng. Tôi không muốn nó chết trong tay tôi đâu, huống hồ tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

"Xem ra anh không thể nhận nó rồi"

Tôi vươn tay xoa đầu Yu-ri, coi như an ủi em ấy. Đột nhiên em chạy đi mất. Hành động này của em làm tôi khá bất ngờ, tay vẫn còn lơ lửng trên không trung.

Mẹ Yu-ri lúc này mới tiến tới chào hỏi tôi. Thông qua mẹ của bé tôi mới biết Yu-ri đang gặp vấn đề về giao tiếp, là một chứng bệnh tâm lý ở mức độ nhẹ. Có lẽ cô bé đã phải lấy hết can đảm của mình ra để bắt chuyện với một người xa lạ như tôi. Yu-ri vẫn đang cố gắng từng ngày.

Yu-ri vẫn đang cố gắng để vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng cô bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net