Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGC 6302 hay còn gọi là Tinh vân Hồ Điệp cách Trái Đất 3.392 năm ánh sáng. Trung tâm tinh vân có một ngôi sao khổng lồ màu đỏ có khối lượng gấp 5 lần Mặt Trời, đang trong quá trình chết đi. Bụi và khí từ ngôi sao này phun ra không gian xung quanh tạo thành hình thù giống hình cánh bướm.

Nắng vàng nhuộm lên chiếc cổng trường rộng lớn, chiếu lên những dãy phòng học vừa được sơn mới. Tôi nghe nói Trung học H vừa cho tu sửa lại. Những hàng cây bàng gần sân thể dục đã bị cắt bỏ, thay vào đó là phòng thư viện với diện tích lớn hơn.

Soobin rất thích đọc sách, anh chính là tên mọt sách chính hiệu. Chỉ cẩn rảnh rỗi là Soobin lại lôi tôi đến thư viện. Thật ra tôi không thích việc đọc sách cho lắm, nhưng vì Soobin nên cũng miễn cưỡng tới. Anh thường chọn những cuốn sách rất dày, không phải là về thiên văn học thì cũng là thế giới động vật, hay quy luật Vật Lý gì đấy mà tôi không thể nào nhớ rõ.

Ngày 02 tháng 10 năm 2015.

"Yeonjunie đang đọc sách gì đấy?"

"Là "Câu chuyện về những loài hoa", còn của anh là gì?" Tôi giơ cuốn sách mà mình đang đọc lên cho Soobin xem, lại hất cằm tới cuốn sách trên tay anh.

""Lược sử thời gian" của Stephen William Hawking"

"Trong đó viết gì vậy?"

"Nó giải thích rất nhiều về Vũ trụ học như Lý thuyết Big Bang, Lỗ đen hay Nón ánh sáng, thậm chí cả về những ý niệm Toán học phức tạp nữa."

"Cũng có một bộ phim tài liệu được lấy tên là "lược sử thời gian" nhưng nó chủ yếu nói về cuộc đời của Stephen Hawking thôi ấy." Soobin nói tiếp.

"Vậy sao, khi nào chúng ta cùng xem đi."

"Được."

Bước chân vào con đường đất quen thuộc phía sau Trung học H, cỏ mọc um tùm làm tôi phải dùng tay gạt để tìm đường đi. Ngôi nhà cũ kĩ dần hiện lên trước mắt tôi, kèm theo đó là tiếng nói chuyện, hình như có ai đó đã đến đây. Chiếc mái ngói đầy rêu, bức tường bám đầy bụi bẩn, cánh cửa mở toang và... Soobin. Soobin đã tới đây, cùng Hayoon.

Nước mắt liên tục chảy xuống từ đôi mắt nhỏ bé của tôi, một số dừng lại ở miếng băng cá nhân nhỏ xíu dưới khóe mắt. Tôi tức giận lao tới phía anh, có vẻ sự đột ngột này đã làm Soobin giật mình.

"Yeonjunnie? Sao em lại tới đây?"

"Sao em không thể tới đây? Chị ấy có thể tới còn em thì không à?" Tôi chỉ vào Hayoon, người đang ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

"Yeonjunnie..."

"Soobin, anh từng nói đây là nơi bí mật của chúng ta, anh quên rồi sao? Nơi mà anh nói rằng chỉ em và anh mới được đặt chân đến ấy?" Tôi bắt đầu khóc thành tiếng.

"Yeonjun, anh..."

Không muốn nghe thêm nữa, những lời nói của anh giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một lần nữa, Soobin thất hứa. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài, mặc kệ đám cỏ gai đang làm chân tôi bật máu.

***

"Taehyun, em đừng cố tìm cách giúp anh nữa. Em xem em bây giờ trông giống bệnh nhân hơn anh nữa ấy." Bộ dạng tiều tụy của Taehyun làm tôi có chút đau lòng. Tóc tai bù xù, mắt cũng xuất hiện quầng thâm, dù không rõ ràng nhưng tôi có thể nhận ra thằng bé đang lo lắng cho tôi.

"Anh đừng nói như thế. Tìm cách chữa bệnh cho anh là nhiệm vụ của người bác sĩ như em."

"Anh biết tình trạng của mình, Taehyun."

"Em còn chưa hỏi sao anh đột nhiên tới nơi này đó."

"Nhớ trường nên về thăm, không được à." Nghĩ về Soobin và Heyoon, tôi bắt đầu cáu kỉnh.

Taehyun tiếp theo cũng không nói gì nữa, im lặng đưa tôi về nhà.

___________________

Bên trên là âm thanh của tinh vân Cánh Bướm á, cả nhà nghe thử nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net