16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie?"

"Junie, khoan đã đừng đi, nghe em giải thích..."

Choi Soobin thấy em quay lưng bỏ đi liền vội vã đuổi theo, Hanna không hài lòng níu tay hắn lại, hai người đang nói chuyện nghiêm túc, hắn bỏ đi như vậy thật kém tôn trọng cô.

"Này, ơ kìa, dù sao hai người cũng ly hôn rồi, anh gấp gáp làm gì?"

"Buông ra, không phải việc của cô."

Choi Soobim hất tay cô chạy ra khỏi phòng đuổi theo bóng lưng của Yeonjun. Đúng lúc Choi BeomGyu vừa từ nhà vệ sinh trở ra, cậu chưa kịp hiểu sự tình đã thấy Choi Soobin ôm trầm lấy em, kéo Yeonjun vào lòng mình.

Hanna tức giận, tiện tay hất bức hình chụp chung của hắn và em mà Soobin để trên bàn xuống đất. Mặt kính va chạm mạnh lập tức vỡ tan tành, tấm ảnh bên trong rơi ra ngoài, cô ta dùng gót giày dẫm lên. Trông thật không thuận mắt. Thoả cơn tức giận cô mới ra ngoài tìm Choi Soobin, yên lặng chứng kiến mọi chuyện, trong đầu âm thầm có những toan tính riêng.

Lúc Choi BeomGyu nhìn thấy Hanna thì có vẻ như cậu đã hiểu ra chuyện, cậu đưa mắt nhìn về phía còn lại. Choi Soobin ôm em trong vòng tay, Yeonjun vẫn đang khóc nên hắn chưa nói gì, chỉ vỗ về em. Đợi em có thể bình tĩnh hơn, Choi Soobin mới lên tiếng giải thích.

"Em xin lỗi, em không cố ý quát bé đâu!"

"Chuyện vừa nãy là sao?"

Thực ra chuyện em thấy hắn đứng với người con gái khác trong phòng kín, thậm chí là thấy hắn ôm eo đối tác nữ trong quán bar không phải là lần đầu tiên. Và cũng chưa lần nào Yeonjun khóc nhiều như thế này, những lần trước em không lặng im rơi nước mắt, em sẽ làm lớn chuyện lên, sẽ tra hỏi hắn cho đến khi hài lòng mới thôi. Yeonjun biết cảm xúc của mình gần đây thay đổi rất nhiều, em trở nên mềm yếu hơn, có lúc chỉ muốn được hắn nâng niu, nuông chiều. Huống hồ hôm nay là gặp hắn cùng với mối tình đầu, Yeonjun thực sự sợ rằng hắn không còn cần em nữa.

"Cô ta về nước cùng Kai, em với cô ta chỉ đang nói chuyện bình thường. Ý em là, em không muốn tiếp chuyện nhưng mà cô ta vẫn cứ nói. Cô ta chỉ ở trong phòng em để đợi Kai đi mua chút đồ thôi! Còn việc em lỡ quát bé, là em không biết bé tới, còn cất công mang đồ ăn nữa."

"Đừng giận em có được không? Đừng khóc nữa, bé sẽ mệt, em xót lắm!"

"Anh còn tưởng..."

"Không, em chỉ yêu mình bé thôi..."

Choi BeomGyu nghe ngóng tình hình, cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà mọi chuyện vẫn ổn. Cậu kéo cong khéo miệng lên cười, bước tới chỗ Hanna trêu đùa cô một chút.

"Ô kìa, người quen này?"

"Ai quen anh?"

"Không quen thì thôi, tôi cũng không có thích những kẻ muốn biến người yêu thành tuần lộc giống cô."

"Anh!"

"Anh gì mà anh, ai quen biết gì mà anh em."

Hanna cau mày nhìn cậu, cô không nói lại được BeomGyu thành ra giận quá mất khôn. Đang muốn diễn vai cô nàng hiền lành, mỏng manh dễ vỡ trước mặt Soobin, gặp cậu tự nhiên lại hoá sư tử hà đông. Cô ta điên tiết, rút giày cao gót ra định đánh nhau với cậu. Choi BeomGyu tất nhiên không chịu thua, né đòn nhanh như chớp mắt.

"Định đánh người đấy à?"

Choi BeomGyu khiêu khích cô, Hanna đeo lại giày vào chân, đứng thẳng người đối đáp lại với cậu.

"Sao, anh muốn gì nói luôn đi."

"Cô về đây muốn làm gì, tôi nhắc cho cô nhớ, đừng hòng động đến anh Yeonjun, tôi sẽ cho cô một vé lên thiên đàng gặp ông trời."

"Ghê quá nhỉ? Để xem ai mới là kẻ chiến thắng!"

"Muốn tự biết ai thắng thì nhìn họ đi."

Choi Yeonjun nũng nịu muốn hắn bế mình vào phòng. Choi Soobin tất nhiên không từ chối được, một tay cầm hộp cơm em mang tới, tay kia vòng ra đỡ lấy eo nhỏ của em. Có vẻ như em gầy đi rồi, mỏng manh như tờ giấy vậy, hắn bế chẳng có cảm giác gì. Choi Soobin tự trách bản thân đã không đủ quan tâm đến em, hai má phính cũng không còn nữa rồi, vậy mà đến tận hôm nay hắn mới để ý.

Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà không hiểu sao em chạy được xa thế, tận cuối hành lang hắn mới ôm được Yeonjun lại. Choi Soobin không khỏi lo lắng, nhắc nhở em.

"Lần sau bé không được chạy như này nữa đâu đấy!"

"Soobin, em muốn quay về bên anh chỉ là vì đứa bé này, hay là..."

"Yeonjunie, bé nói gì thế?"

Sao em có thể nghĩ hắn chỉ vì đứa nhỏ nên mới muốn quay lại với em chứ? Choi Soobin đơn giản chỉ là cần được ở bên em, cần được chăm lo cho em, cần được ôm em trong vòng tay. Là vì hắn cần Yeonjun, không phải vì đứa bé.

"Anh chỉ muốn hỏi vậy, nếu em chỉ vì đứa nhỏ thôi... anh cũng hiểu mà!"

"Yeonjun!"

"Em quát anh?"

"Ơ, không có, em nào dám quát bé đâu. Em yêu bé, em thực sự không thể sống thiếu bé được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, có được không?"

...

Choi Soobin bế em đi qua mặt Hanna mà chẳng một chút để tâm nào. Cô ta tức giận đỏ mặt, ưỡn ẹo bỏ về. Thấy Huening Kai mua đồ xong đang quay lại tìm cô và hắn, Hanna liền kéo tay y đi luôn, trong khi y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không đợi Soobin à?"

"Anh ấy còn bận ôm ấp "chồng cũ"."

"Chà!"

"Anh chà cái gì?"

"Gương lành rồi à? Tưởng thuỷ tinh vỡ là đi luôn chứ!"

Choi BeomGyu cảm thấy dằn mặt cô ta xong thật vui vẻ, cũng hết chuyện cần làm ở đây rồi. Dù sao cũng bị anh trai yêu quý bỏ rơi, bơ vơ đứng ngoài hành lang nên đang phải gọi em người yêu siêu cấp ôn nhu, đẹp trai sang đón về đi ăn trưa.

Soobin đặt Yeonjun xuống sofa, hắn bảo em ngồi chờ một chút, hắn đi lấy ít đồ. Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu. Hắn đi rồi em đứng lên ngắm nhìn quanh căn phòng một lát, khá lâu rồi em chưa tới đây, mọi thứ dường như vẫn vậy, không hề thay đổi. Em nhớ hắn rất thích một tấm ảnh hai người chụp chung, thường sẽ để trên bàn làm việc. Yeonjun muốn nhìn lại tấm ảnh nên đã tới kiếm, em không thấy nó trên bàn, nghĩ là hắn đã cất vào tủ. Không ngờ lúc nhìn xuống đất, tấm hình bị dẫm mờ đi khuôn mặt của em và hắn, thuỷ tinh vỡ tan tành xung quanh.

Em cảm thấy hơi buồn, có lẽ do cô ta đã làm vỡ nó khi nãy. Yeonjun cúi người xuống, nhặt từng mảnh thuỷ tinh lên. Để như vậy sẽ rất nguy hiểm, lo hắn chút nữa đi vào nhỡ không may giẫm phải nên em dọn chúng luôn. Em thấy trong bức ảnh đó, tuy đã nhàu nát, nhưng nụ cười tươi sáng của Soobin, em thấy rất rõ. Yeonjun khẽ nhặt tấm ảnh lên, vuốt ve trên nụ cười của hắn. Lại nghĩ, hình như tấm ảnh này còn trong điện thoại em, Yeonjun sẽ làm một khung ảnh khác để Soobin trưng bày trên mặt bàn.

Yeonjun nhặt thủy tinh không may bị cứa vào tay, máu ứa ra khiến em nhói đau. Choi Soobin vừa đi lấy chăn cho em, vì  Yeonjun mặc ít đồ nên sợ em lạnh. Hắn quay về thấy em ngồi dưới sàn nhà, tay còn đang chảy máu vì thuỷ tinh vỡ đầy mặt đất. Hắn vội vàng để chăn lên ghế rồi ngồi xuống nắm lấy tay em.

"Sao thế? Bé đang làm gì vậy?"

"Bức ảnh này bị vỡ rồi, nên anh muốn dọn chúng."

"Tay bé chảy máu rồi đây này, tay không mà lại nhặt thuỷ tinh?"

"Không đau lắm đâu mà!"

"Em đau, em xót. Nào đứng dậy đi em xem vết thương."

Soobin thổi hơi lên ngón tay em, còn hỏi làm thế có bớt đau không, Yeonjun khẽ cười rồi gật đầu. Hắn lấy miếng urgo hình con mèo dán lên tay em, vừa dán vừa nói.

"Mèo xinh như Yeonjunie."

"Anh không phải mèo."

"Được, anh là người em yêu!"

"..."

"Bé đói chưa? Ăn cơm nha."

Yeonjun gật gật đầu, hai mắt cười cong lại trông rất xinh. Được hắn đút cơm cho ăn, em ăn rất ngoan, sau đó liền ôm chăn chui vào lòng hắn ngủ ngon lành. Còn bảo không phải con mèo, sao mà bám người quá vậy?

Choi Soobin vừa làm việc, vừa vuốt tóc em. Đôi lúc vì tiếng đánh máy hơi to nên làm em giật mình, hắn không dám gõ máy tính nữa, vỗ về cho em ngủ lại rồi Choi Soobin chuyển sang dùng ipad xem hợp đồng.

Hắn mong khung cảnh ấm áp như thế này sẽ mãi mãi tồn tại, để hắn có thể chăm lo, che chở cho em. Choi Soobin muốn Yeonjun ở trước mặt hắn muốn yếu đuối cứ việc yếu đuối, muốn khóc cứ khóc, hắn không mong em mạnh mẽ giống như trước đây. Muốn em đừng tỏ ra mình ổn với hắn rồi lại khóc một mình, muốn em đừng giữ trong lòng những điều không vui. Thực ra, Yeonjun có thể nói với hắn rằng em không thích hắn quá thân thiết với đối tác nữ, hắn sẽ thay đổi. Chỉ cần em thật lòng với cảm xúc của mình, Choi Soobin nguyện ý yêu thương em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net