7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, BeomGyu với Taehyun dắt nhau vào phòng dành cho khách, tự lấy chăn gối trong tủ mang lên giường ngủ ngon lành. Yeonjun thức dậy lúc sáng sớm còn tưởng hai đứa em đã về nhà rồi, ai mà ngờ thấy phòng bên cạnh bật đèn ngủ, mở cửa ra mấy thấy cậu với anh đang ôm nhau ngủ. Em bật cười, muốn trêu hai con sâu ngủ kia một chút liền bật đèn sáng chưng, BeomGyu đang ngủ mơ, cằn nhằn quát.

"Kang Taehyun, tắt điện đi, thích chết à?"

Vậy mà Kang Taehyung nằm bên cạnh cũng nhiệt tình đáp lại.

"Anh sao vậy, em đâu có bật. Anh nằm lên tay em muốn liệt luôn thì bật điện kiểu gì?"

Nói một hồi cả hai chói mắt quá, ngủ không nổi, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mới thấy Yeonjun đã đứng sẵn ở cửa. Cậu sốt sắng nhảy xuống giường, đến sờ trán em rồi kiểm tra đủ thứ, giọng ngái ngủ hỏi.

"Anh dậy sớm thế, có mệt không đấy?"

"Anh rất khỏe, dậy thôi, anh muốn đi ăn sáng."

"Tý nữa, bọn em đến đấy cùng anh nhé!"

"Ừm."

Nói thật, em cũng không có can đảm đi một mình. Thật tốt vì có cả BeomGyu và Taehyun đi cùng, dù sao nếu đơn thương độc mã tới đó, em cũng sợ thấy hắn mà mềm lòng.

Em cũng chẳng ngờ, người dao động lại là Choi Soobin. Hắn nhìn em rất lâu lúc cả hai mới đến, nhìn là biết Yeonjun không khỏe, vẻ mặt xanh xao cho dù em có cố gắng tô lên ít son môi, Choi Soobin vẫn nhận ra. Choi Soobin muốn tới gần hỏi thăm em, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào vai áo đã bị Choi BeomGyu nhảy ra chặn ngang. Cậu ôm Yeonjun ra phía sau, ầm ĩ nói.

"Anh định làm gì anh tôi, bỏ cái tay ra đừng có động."

Yeonjun không nói gì, chỉ đứng phía sau cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Em không hiểu, chán em cũng là hắn, hết yêu cũng là hắn, đệ đơn ly hôn lên tòa vẫn là hắn. Bây giờ gặp nhau ở đây rồi, còn muốn điều gì nữa, muốn em dù phải rời xa vẫn mỗi ngày nhung nhớ đến người cũ hay sao? Tại sao lại tỏ vẻ đau buồn, tỏ vẻ lo lắng cho em?

Choi Soobin chẳng nói được lời nào, muốn giải thích nhưng chắc chắn BeomGyu sẽ không chịu nghe, bên cạnh còn có Kang Taehyun như thể nếu hắn có đụng vào sợi tóc của em liền xông đến đấm hắn. Thấy hắn im lặng, cậu cho rằng hắn đang chột dạ, tiếp lời.

"Tôi nói cho anh nhớ, Yeonjunie đối với anh không là gì cả, nhưng đối với gia đình chúng tôi là ngọc bảo. Đến bố mẹ tôi cũng không nỡ khiến anh ấy đau, anh thì có quyền gì? Anh không trân trọng anh ấy được nữa thì cứ thế khuất mắt anh ấy đi, đừng tỏ ra quan tâm làm gì nữa, ngứa mắt lắm."

Hắn đối mặt với vẻ tức giận của cậu chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý, cách xa em mười mét mà ngồi xuống. Choi Soobin cũng chỉ muốn hỏi em một câu là em có ổn không thôi, cũng không đến mức Choi BeomGyu phải nổi trận lôi đình, nói hắn một trận không ra gì, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hắn suy nghĩ một hồi, chăm chú nhìn về phía Yeonjun, em đang tựa lên vai cậu, hắn chẳng nhìn rõ vẻ mặt của em. Cuối cùng, Choi Soobin thấy bản thân mình thật buồn cười, kiên quyết rời xa Yeonjun đến giờ lại không ngừng muốn hàn gắn. Một tháng qua, hắn sống cô độc, nhớ đến hôm đó đã cùng em trải qua một đêm trong cơn say của em, hắn lại thấy mình thật tồi tệ. Tồi tệ đến mức, hắn muốn quay lại gặp Yeonjun thêm nhiều lần nữa.

Lúc vào làm thủ tục hòa giải, đối với hắn là một cơ hội nhưng có lẽ đối với em chỉ là cho có lệ. Choi Soobin không biết ngày hôm đó, lúc em tỉnh dậy có nhớ điều gì không nhưng ánh mắt em nhìn hắn, khiến hắn bất giác thấy trái tim mình run lên.

Yeonjun không bày tỏ cảm xúc trên gương mặt nhưng trong lòng em đã đủ đau đơn đến mức cơ thể như muốn cứng lại, tim em tựa như rơi xuống đáy vực từ một nơi rất cao. Không chỉ tan nát mà còn tan nát thành từng mảnh. Giống như hắn đánh rơi một chiếc ly thủy tinh, mảnh vỡ chỉ cần sượt qua da cũng đủ xót xa đến chảy máu. Câu trả lời của Yeonjun là em đã chắc chắn về quyết định của bản thân rồi, cho dù thế nào cũng không hối hận, nhất quyết muốn ly hôn với hắn, triệt để muốn trở thành người dưng xa lạ.

Choi Soobin lại cứ giống như người từ trên trời rơi xuống mà chằm chằm nhìn em, hắn không hiểu vì sao khi ở cạnh nhau, hắn không cách nào chịu được tính cách của em. Vậy mà chỉ xa có một tháng, lòng hắn trống trải, Choi Soobin luôn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Hắn hay gọi tên em theo thói quen, nhưng chẳng có hồi đáp. Thì rõ ràng, em không còn ở bên hắn nữa rồi mà!

Choi Soobin nhớ chất giọng càu nhàu của em...

Cũng rất nhớ, giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt của em lúc nói yêu hắn...

Choi Yeonjun luôn có hai mặt, một mặt mạnh mẽ đến kiên cường, một mặt lại yếu đuối tới mức như tờ giấy. Chỉ cần dích chút nước cũng có thể tan nát. Nhưng Choi Soobin rất ít khi được thấy dáng vẻ mềm yếu của em.

Có lẽ ngày hôm nay là lần thứ hai, giọng nói em tưởng rằng đanh thép nhưng trong từng câu, từng chữ lại là sự run rẩy giống như dây đàn sắp đứt. Vẻ mặt em nhất quyết không nhìn hắn, thế nhưng đôi mắt lại đọng cả một tầng sương, chỉ cần chớp mắt, giọt lệ liền rơi xuống.

Họ cùng nhau thuận tình ly hôn, nhưng không một ai là không ngừng cảm thấy mất mát. Yeonjun thấy tim mình đau như sắp nứt ra, Choi Soobin cũng chẳng kém gì, là em thuận theo ý hắn rồi vậy mà vẻ mặt hắn không có một chút ý cười nào. Chỉ cảm thấy bản thân giống mất đi một thứ rất quan trọng, đồ vật đã lâu chẳng trao cho chút tình cảm nào, nhưng luôn cất trong tủ, một ngày mất đi liền cảm thấy đau đớn mà không ngừng tìm kiếm.

Em và hắn đứng dưới sảnh, Choi Soobin thấy em đang run lên liền muốn mang áo khoác của mình tới đặt trên vai em. Chắc em đang lạnh, thời tiết hôm nay cũng không đẹp, bầu trời âm u đến tận trưa rồi cũng chẳng có lấy một tia nắng. Vẫn là hắn chưa kịp tới thì Choi BeomGyu đã mang áo khoác đến cho em. Hắn quyết định lên tiếng.

"Em muốn nói với anh một câu được không?"

Yeonjun im lặng, cả BeomGyu và Taehyun cũng không nói gì.

"Có được không?"

Choi Soobin lặp lại một lần nữa mới thấy tiếng em yếu ớt vang lên. Em đang đứng quay lưng với hắn, nhưng hắn biết em đang khóc.

"Ừm."

"Có lẽ do em nhất thời bồng bột, nhưng nếu anh thực sự muốn chúng ta cắt đứt thì em đồng ý. Anh hạnh phúc nhé!"

"Cậu không nghĩ, thứ cậu cho rằng là nhất thời bồng bột đó, khiến người khác rất tổn thương à? Đừng ra vẻ là nạn nhân, tôi không bao giờ muốn hòa giải với cậu."

"Vậy thuận theo ý anh đi!"

Choi Soobin quay lưng bước đi, Yeonjun thấy tim mình đập loạn lên khiến em nghẹt thở, đầu óc choáng váng không khỏi cảm thấy vô lực. Em thực sự rất mệt rồi, Yeonjun ngất đi. Choi BeomGyu đỡ lấy em rồi tức giận hét lớn tên hắn.

"Choi Soobin đứng lại!"

Hắn dừng chân, quay lại nhìn. Thấy Yeonjun ngất rồi, đôi môi em còn nhợt nhạt không chút huyết sắc, vẻ mặt cũng trắng bệch.

"Junie..."

"Im đi, ai cho anh gọi tên anh ấy?"

Kang Taehyun hiểu ý cậu, anh lao đến đấm hắn một phát trúng miệng, đau điếng người, bật cả máu. Choi Soobin loạng choạng, hắn cố đứng thẳng lên, tâm tình không hề quan tâm mình bị đánh thế nào, ánh mắt hắn chỉ một mực dán lên thân thể nhỏ nhắn kia. Choi BeomGyu mặc kệ hắn, mở cửa xe đưa em vào trong, chỉnh điều hòa thật ấm.

Choi Soobin tra hỏi anh.

"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không? Có phải đã bị ốm không?"

"Liên quan đến anh không? Người dưng nước lã còn vờ quan tâm làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net