02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Mèo dỗi

"Nhà hết kem rồi Soobin!"

Tôi nghe thấy Yeonjun gào thét liền biết điều mà thay áo chuẩn bị ra ngoài để mua đồ cho anh.

"Cho anh đi nữa, anh cũng muốn đi siêu thị"

Yeonjun lẽo đẽo theo sau lưng tôi, kéo gấu áo tôi, tôi thở dài với cái đuôi này, quay ra sau cố định vai anh bắt anh đứng yên, Yeonjun chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi, nghiêng đầu nũng nịu.

Không được, tôi phải nghị lực lên như mọi ngày, không được để dáng vẻ đáng yêu của anh ấy đánh bại.

"Siêu thị rất đông người, anh ở nhà đi"

"Anh có phải con nít đâu chứ"

"Không được"

Tôi nhất quyết từ chối lời đề nghị của anh. Anh ấy bĩu môi, vòng tay ôm cổ tôi sau đó hôn lên má tôi cái chụt. Nói không thích là nói dối! Tôi thấy tai mình nóng ran, Choi Yeonjun thật biết cách làm tôi mềm lòng mà.

"Đi mà Soobinie~ Anh sẽ đeo nón đeo khẩu trang và cả đeo kính nữa, sẽ không ai nhận ra anh đâu, nếu em muốn anh có thể đội tóc giả nữa"

"Anh càng làm quá người ta càng nhận ra đấy, ở nhà đi"

"Không đâu!!! Không thích"

"...."

Đấy, lại giở giọng nũng nịu.

Ai bảo làm trợ lý cho Yeonjun sướng đâu, ai suốt ngày cứ bảo muốn làm trợ lý cho diễn viên Choi đâu? Ừ thì tôi biết đây là đặc quyền của trợ lý kiêm người yêu, nhưng mà hỡi ơi, tôi cũng bất lực lắm.

Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đâu có nghĩ tới sẽ có ngày này. Đừng hiểu lầm, không phải tôi hối hận đâu, chỉ là tôi luôn cố ngầu lòi nhất có thể, mấy ngày còn thực tập rõ ràng rất cứng rắn, nhưng không biết sao từ khi quen anh ấy giá tôi rớt bộp bộp như lá rụng trên cây vậy, đúng là sức mạnh của tình yêu.

"Soobin hyung, cho em đi đi mà"

Hình như là tiếng dây thần kinh của tôi đứt cái phập.

"Anh gọi em là gì cơ"

"Soobin hyung"

"Lần nữa"

"S-O-O-B-I-N H-Y-U-N-G"

"Hôn em cái đi rồi em suy nghĩ lại"

Được rồi, không làm mặt lạnh nữa đâu, liêm sỉ gì tầm này, người tôi yêu gọi tôi là HYUNG đấy!

Yeonjun mỉm cười, rướn người hôn lên môi tôi cái chóc. Nhưng mà nhiêu đó thì sao mà đủ, tôi kéo eo anh ấy lại luồn lưỡi vào trong, sau khi cắn mút hả hê rồi mới lấy chiếc mũ nồi đeo lên cho anh ấy, giúp anh ấy đeo khẩu trang. Nhìn anh ấy như cục bông lọt thỏm trong chiếc áo, Yeonjun có thói quen giấu tay vào trong tay áo, điều đó làm cho trái tim băng giá của tôi cũng phải tan chảy. Còn một điều nữa là dù khẩu trang có che đi khuôn mặt của anh ấy thì vẫn không che được hết sự đáng yêu của anh, đôi mắt anh to tròn, như mắt mèo vậy đó. Tôi nâng mặt hôn lên khoé mi anh ấy một cái rồi vỗ vỗ mông anh.

"Yeonjunie đáng yêu quá đi"

"Cái gì cơ, nay còn khen anh đáng yêu á? Trời ơi anh trúng số tới nơi rồi"

"Im lặng đi, mau đi thôi"

Đúng là không yêu được cái người này lâu mà.

/

"Chả phải chỉ thiếu kem thôi sao, anh mua cái đống kẹo đó làm gì? Ăn cho tiểu đường chết hả"

Tôi đến chịu người yêu tôi rồi. Vừa vào siêu thị tôi đã kéo anh ấy đến quầy kem, còn tưởng mua xong anh ấy sẽ ngoan ngoãn đi về nhưng không. Anh kéo tôi đến quầy bánh kẹo, tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được việc anh ấy ngủ cả ngày nhưng mà không thể chịu được anh ấy cứ ăn kẹo suốt đâu.

Đằng này anh ấy còn mua cả rổ kẹo to, nhấn mạnh là cả rổ, có nghĩa là có rất nhiều loại.

"Thì, anh mua về trữ"

"Bỏ lại chỗ cũ cho em"

Tôi se se vầng trán, chỉ rổ kẹo rồi lại chỉ gian kẹo.

Yeonjun sống chết ôm chặt lấy cái rổ.

"Không, anh thích thì anh mua"

"Được anh cứ mua đi, sau đó em sẽ đem nó bỏ hết vào bọc rác"

"Này, em đừng hòng doạ anh"

Ha ha, diễn viên Choi ba tư tuổi có tiếng trong giới, đóng vai ngầu lòi các thứ giờ lại ôm chặt rổ kẹo không buông.

Ba tư tuổi? Nói ba tuổi tôi còn tin đấy.

"Một là anh chỉ lấy một gói, hai là anh khỏi có gói kẹo nào cả"

"Bốn gói được không, anh thích loại này lắm.."

Lại còn mặc cả cơ đấy?

"Hai"

"Ba"

Yeonjun giương mắt cún nhìn tôi, tôi cũng đâu có vừa mà đọ mắt với anh ấy. Cho tới khi có vài người đi ngang qua tò mò nhìn hai thằng đàn ông đứng bất động tôi mới đầu hàng.

"Được rồi, nhưng anh không được ăn nhiều kẹo quá"

"Xía, anh lớn rồi mà"

Yeonjun buồn bã bỏ lại mấy bọc kẹo vào chỗ cũ. Tôi nhìn bóng lưng tủi thân của Yeonjun vừa thương lại vừa buồn cười, đoán chắc nếu có cái tai mèo thì chắc nó cũng cụp xuống mất rồi. Nhưng mà phải ngăn anh ấy thế anh ấy mới chịu khuất phục, có một lần trong kì nghỉ anh ấy ăn hết gần mười bọc kẹo trong một ngày, tôi vừa trên công ty về thấy đống rác trống rỗng dưới sàn mà tức giận một hồi nhưng anh ấy bỏ ngoài tai hết.

Tối đó anh ấy phải nhập viện vì đau bụng, còn bị đưa lên báo nữa. Thế mà cái đồ cứng đầu này vẫn không chừa, để ngăn cho việc đó lặp lại tôi buộc phải ngăn con mèo yêu ngọt ngào ghét đắng cay này lại thôi.

Vừa về tới nhà con mèo ngọt ngào đó dỗi tôi, bỏ vào phòng cùng với mấy bọc kẹo. Tôi thở dài đem kem cất vào ngăn đá sau đó lên tầng gõ cửa phòng, Yeonjun mở cửa ló mỗi cái đầu tròn xoe và nheo mắt 'giận dữ' nhìn tôi.

"Em muốn gì"

"Giận em rồi hả"

"Không, sao phải giận"

"Rõ ràng giận rồi kìa"

Tôi muốn kéo cửa ra nhưng không biết hôm nay anh ấy ăn trúng gì mà mạnh ghê, cố định cái cửa không cho tôi kéo luôn đấy.

"Junnie? Có muốn ra coi phim cùng em không"

"Không, em coi một mình em đi"

Nói rồi liền đóng sầm cửa lại. Tôi lắc đầu sau đó quyết định xuống nhà ngồi đến khi anh chịu nói chuyện với tôi.

Đang chăm chú xem bộ phim hoạt hình thì bỗng thấy thông báo tweet của diễn viên Choi.

Choi Yeonjun

[ảnh mèo xụ mặt]

3,156 like 378 cmt

soobin: junie xuống nhà đi, em có quà cho anh

yeonjun: anh xin phép chê

yeonjun: em không có dỗ được anh đâu (trừ khi em mua chuộc anh bằng đống kẹo mà anh bỏ lại lúc nãy)

soobin: ăn mì không, thêm hai lòng đào nhé

yeonjun: không

soobin: ok

yeonjun: [like]

Để tôi coi con mèo đó nhịn được tới bao giờ. Tôi cố gắng vặn bếp thật lớn cho anh ấy nghe thấy, sau đó bỏ mì nè, kim chi nè và cả hai trứng lòng đào nữa.

Tôi bê bát mì thơm phức ra bàn sau đó chống cằm nhìn chằm chằm tầng lầu thầm đếm một hai ba, quả nhiên là mũi mèo rất thính, chưa tới ba giây đã ló người ra rồi lê dép đến bàn ăn, cầm lấy tô mì hút sùn sụt.

"Em tưởng anh bảo anh không ăn"

"Đó là Yeonjun bảo, người ăn là Daniel"

Anh ấy liếc tôi, tôi mỉm cười xoa đầu anh.

"No chưa"

"Chưa, thiếu vitamin kẹo dẻo"

Anh ngồi ôm cái bụng no căng trên ghế, tôi rửa bát xong thì lau đi đôi tay ướt sũng. Mở rộng tay nhướn mày nhìn mèo con nũng nịu của tôi.

"Vitamin Soobin được không?"

Yeonjun mím môi sau đó đu lên người tôi để tôi bế anh lên tầng, tôi đặt Yeonjun xuống giường cúi người hôn lên trán anh rồi ôm lấy anh, Yeonjun chui rúc vào lòng tôi nhắm mắt.

"Anh ghét em lắm"

"Còn em yêu anh"

"Xía, chỉ biết nịnh là giỏi"

Tôi cười thầm, người yêu tôi dù ba tư tuổi thì trong mắt tôi anh vẫn chỉ là cục bông chờ tôi đến chiều chuộng mà thôi.

---

[END.02]

có ai ở đây khum...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC