03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Thỏ ốm

Bạn trai tôi ốm mất rồi, lại còn ốm ngay cái hôm tôi phải đi xa. Năm giờ rưỡi sáng tôi dậy để chuẩn bị ra sân bây đột nhiên cảm nhận được người kia nóng hừng hực, tôi hoảng hốt lay người Soobin tỉnh dậy, hắn ta nheo mắt, sau khi biết mình sốt thì cũng thở dài.

Chuyến đi này phải đi hai ngày, tôi không có cách nào ở nhà chăm Soobin. Soobin bảo sẽ nhờ quản lý Jung để cùng tôi đến địa điểm quay, tôi đau lòng nhìn hắn vật vã nằm trên giường, trong lòng có hơi rối trí.

Tôi không nỡ để Soobin ở nhà một mình, lỡ hắn có chuyện gì rồi sao? Vì bình thường hắn rất hiếm khi phát sốt, bỗng dưng lần này lại bị ngay lúc tôi đi xa, là ông trời muốn tách tôi và hắn ra đó hả?

"Hay anh ở nhà với em nhé? Nhưng mà không được, thế thì vô trách nhiệm quá"

"Anh đừng có điên, mau đi đi em tự chăm mình được"

Tên này sốt còn không yên phận, mắng thì mắng đi còn véo mông tôi.

Tôi đã thay đồ xong hết, đứng cạnh giường lưu luyến nhìn Soobin. Hắn chỉ vào chiếc điện thoại đang reng của tôi, tôi cũng nghe máy bảo sẽ lập tức xuống sau đó lại xoay lưng nắm lấy tay Soobin

"Mau đi đi, em sẽ không sao đâu. Em lớn rồi mà"

Hắn ta giương mắt nhìn tôi, hất mặt ra ngoài cửa. Xía, giờ còn đuổi tôi cơ đấy!

"Nhưng mà anh lo cho em lắm, em một thân một mình vậy lỡ có gì rồi sao? Hay anh gọi Beomgyu sang nhé.. Mà thôi, nó còn nhiều chuyện phải lo"

"Anh mau đi đi ông tướng ơi, em bảo không sao là không sao! Anh không đi em còn mệt hơn đấy"

Tôi bĩu môi, xoa xoa đầu Soobin.

"Anh biết rồi mà, hôn anh cái đi"

"Đừng có mè nheo, em đang bệnh hôn anh cho lây bệnh chết à. Đi mau lên trễ chuyến bay bây giờ"

Cũng hợp lý, tôi cúi người hôn lên trán Soobin rồi nói lời tạm biệt. Vừa xuống dưới bãi xe tôi đã thấy quản lý Jung chờ trước ở đó, anh ấy gật gà gật gù đứng cạnh xe chờ tôi.

"Minhyuk hyung"

"Em làm gì lâu thế"

Anh ấy xoa mắt, sau đó giúp tôi bỏ vali vào cốp xe. Tôi thở dài ngồi bên ghế phó, buồn bã nói.

"Không biết thằng nhóc kia ổn không"

"Lúc nãy nó gọi anh anh cũng bất ngờ với cái giọng của nó, bình thường giọng nó đã trầm nay bệnh còn trầm hơn. Mà em yên tâm đi, chắc người yêu nó sẽ chăm nó tốt mà"

Em là người yêu nó đây, tôi gào thét trong lòng.

"Vừa sáng nó đã gọi em báo nó không đến được hả?"

"Ừ, em ấy bảo em ấy bệnh"

Thật sự không thể thừa nhận được mà, chuyện tôi và hắn yêu đương người biết đếm trên đầu ngón tay, có khi chỉ có mỗi hội anh em của tôi biết thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đăm chiêu nhìn vào phía trước, chỉ mới đi có chút thôi đã nhớ Soobin rồi.

Hay là nhắn cho hắn chút nhỉ? Mà thôi, Soobin có khi ngủ lại rồi, để hắn nghỉ ngơi thôi.

/

Lúc đáp cánh đã là mười một giờ trưa, vừa xuống đoàn phim đã bắt tay chuẩn bị, trong lúc trang điểm tôi có gọi cho Soobin vài lần nhưng hắn ta không nghe máy. Tôi còn hơi lo lắng nhưng đạo diễn đã gọi tôi đi chuẩn bị, tôi chỉ vội nhắn cho Soobin một tin rồi ra ngoài làm việc.

Hai ngày này là hai ngày quay cuối của bộ phim, tôi muốn mau chóng hoàn thành thật tốt để có thể về sớm chăm người thương, nhưng tâm trạng tôi thì không muốn thế.

"NG! Yeonjun vui vẻ lên, đây là cảnh vui mà"

"Em xin lỗi em xin lỗi"

"Thôi mọi người nghỉ ngơi chút, Yeonjun nhanh chóng lấy lại tâm trạng nhé"

Tôi uống một ngụm nước, cố lấy lại phong độ.

Mình là diễn viên Choi đấy? Phải mau chóng làm tốt chứ không phải cứ thiếu chuyên nghiệp như vậy đâu.

Tôi trấn an bản thân, thở dài nhìn lên bầu trời trong xanh. Điện thoại trên đùi rung lên, là tin nhắn của Soobin, hắn hỏi tôi đã quay xong chưa, tôi vui vẻ ra mặt ấn nút gọi cho hắn.

"Bin à"

"Anh quay xong rồi hả"

"Đúng rồi, vừa nãy cảnh quay kia NG vì anh đó.."

"Anh phải làm thật tốt, đã là những cảnh quay cuối rồi. Xin lỗi vì lúc nãy không nghe máy anh, em chỉ vừa mới thức dậy thôi"

"Không sao đâu mà, được nghe giọng em là anh có động lực rồi"

Hắn cười một tiếng, sau đó bảo hắn nhớ tôi.

Thật sự chỉ muốn khóc ngay trường quay luôn.

"Anh cũng nhớ Soobin lắm"

Tôi áp tai nói nhỏ vào điện thoại, vừa mới nói chuyện được vài giây đạo diễn đã gọi. Tôi dặn Soobin ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi rồi đi quay, được tiếp thêm sức mạnh rồi.

/

"Cut, cả hai làm tốt lắm"

Tôi cúi đầu với diễn viên và nhân viên trong trường quay sau đó đi đến bên quản lý Jung, anh ấy đưa tôi ly sữa nóng vừa mua về, vỗ vỗ vai tôi.

"Sao lúc trưa em cứ thờ thẫn thế, anh lo lắm đấy"

"Em có sao đâu mà, điện thoại em ở đâu vậy"

"Trong xe đấy, để anh vào lấy"

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay quản lý Jung dúi cái ly rỗng vào ngực anh, quản lý Jung cằn nhằn vài câu rồi đem ly đi vứt. Vừa bật điện thoại lên đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Soobin, nào là bảo nhớ tôi, nào là bảo tôi nhớ ăn uống đầy đủ, tôi thả tim hết đống tin nhắn đó, vừa đọc vừa cười.

Không biết từ khi nào trợ lý Choi lại dính người như vậy nữa.

soobin: khi nào anh quay xong

yeonjun: vẫn còn hai cảnh quay

soobin: em muốn thấy mặt anh quá

yeonjun: khi nào về khách sạn anh sẽ lập tức call video với em

soobin: không, khi nào về phải tắm trước rồi ăn uống, đặt bản thân lên đầu đi

yeonjun: anh thích call video cho em trước được không

yeonjun: cưng lấy gì quản anh

soobin: em là người anh yêu

yeonjun: rồi, biết rồi mà

soobin: quay tốt nhé

yeonjun: em đã uống thuốc chưa

soobin: em uống rồi, trong người cũng khoẻ hơn chút. nếu mai khoẻ hẵng em sẽ bay đến đó với anh

yeonjun: cũng còn có ngày mai, em cứ nghỉ ngơi đi, có minhyuk hyung rồi mà

soobin: em đi làm việc đó, nghỉ hoài bị trừ lương

yeonjun: anh nuôi em

soobin: đừng nói chuyện phiếm nữa, lo nghỉ ngơi đi, em ra ngoài chút

yeonjun: cẩn thận nhé.

"Nhắn tin với bạn gái hả"

Minhyuk vỗ lên vai tôi từ đằng sau, tôi giật nảy mình vội cất điện thoại đi.

"Phải đâu, thằng nhóc kia hỏi thăm em quay được không thôi"

"Nó khoẻ hơn chưa"

"Em ấy bảo em ấy khoẻ hơn rồi"

"Khoẻ mau cho anh về đi, công ty còn một đống thứ chờ anh lo, anh nể tình nên mới thay nó đi thôi"

Tôi đứng dậy bá tay lên cổ anh, liếc mắt trêu đùa.

"Chứ không phải anh hâm mộ em hả"

"Nhóc con này đừng có tự luyến, hồi anh cấp hai mày mới ra đời thôi đấy"

Minhyuk đấm nhẹ vào bụng tôi một cái, tôi bật cười. Nói chuyện với Soobin xong tâm trạng tôi thoải mái hơn rồi, lúc nãy còn sợ sẽ giữ bộ mặt rầu rĩ này tới đêm chứ.

/

Minhyuk đưa tôi về khách sạn sau khi kết thúc, vừa vào phòng tôi đã nghe lời Soobin đi tắm và oder đồ ăn trước. Tôi đặt điện thoại lên bàn sau đó nhận gọi cho Soobin, vừa qua vài giây hắn đã nhấc máy. Tôi ngẩn người trước dáng vẻ đẹp trai của hắn, dù cho có cái ổ quạ trên đầu và khuôn mặt nhợt nhạt đi nữa cũng không giấu đi được sự nam tính và điển trai của Soobin.

"Anh vừa tắm xong à? Sao không sấy tóc"

Tôi vuốt ngược mái tóc ướt của tôi về sau, chống cắm nói.

"Thiếu em nên không ai sấy cho đấy"

"Đi sấy đi đừng có để bị cảm, không thì đừng trách em"

"Hăm doạ anh là giỏi, có yêu thương gì tui đâu"

Tôi giả vờ giận dỗi rồi cũng ngoan ngoãn đi lấy máy sấy sấy tóc, đừng có điên, tôi biết hậu quả mà! Soobin mà tức giận lên thì đáng sợ lắm.

Tôi im lặng sấy tóc mà không biết người kia đã chăm chú nhìn mình nãy giờ. Tiếng phù phù vừa dứt hắn ta mới chớp mắt.

"Là-"

'Cốc cốc'

"Chờ anh tí, đồ ăn tới"

Soobin gật đầu ý bảo tôi đi lấy. Tôi quay lại thì đã thấy Soobin thay đổi góc quay từ phòng ngủ xuống nhà bếp.

"Em đang nấu ăn à"

Tôi bày món ăn vừa oder ra ăn một miếng.

"Ừ, em làm chút canh rong biển ăn cơm thôi"

"Sao không oder đồ ăn ngoài, đã mệt còn vào bếp"

Tôi nhíu mày trách mắng, Soobin dí sát mặt vào điện thoại, để lộ lúm đồng tiền.

"Em không sao mà, anh đang ăn gì đó"

Đấy đấy đấy, còn đánh trống lãng.

Hừ, em muốn đánh thì tôi lãng cho em coi.

"Ừ, anh có oder Hobakjuk* ăn cho dễ tiêu"

"Ngon không?"

"Ngon, nhưng mà anh thích đồ em nấu hơn"

Rõ là hắn vui lắm khi nghe tôi nói thế, lại còn cười ra tiếng cơ. Soobin chăm chú nấu tôi cũng chăm chú ăn, lúc tôi vừa ăn xong hắn mới bắt đầu ăn, tôi ôm cái bụng no căng nằm ườn ra ghế cầm điện thoại nhìn màn hình thèm thuồng.

"Lau nước bọt đi, khi nào về em làm sườn chua ngọt cho ăn"

"Phải vậy chứ, ăn xong ngủ sớm nhé"

"Chắc không, em đã ngủ cả ngày rồi"

Soobin vừa nhai vừa nói.

Hắn đáng yêu thật đấy, bình thường thì khuôn mặt cứ nghiêm nghị, chỉ có lúc ăn là đáng yêu vì Soobin có thói quen nhét hết đồ ăn vào miệng nhai, hai má hắn phồng lên như thỏ vậy đó, tôi chỉ muốn ngay lập tức bay về Seoul nhéo má hắn thôi.

Soobin ăn uống rửa chén xong thì đi súc miệng sau đó lại bắt đầu vùi mình vào chăn, cả đoạn thời gian đó hắn chưa từng để tôi một mình, đi đâu cũng sẽ kê điện thoại để tôi được nhìn thấy hắn. Soobin ấm áp lắm, đôi khi tôi thấy mình rất trẻ con và dính người, ngoài mặt hắn vẫn hay ghét bỏ với mấy hành động đó của tôi nhưng tôi biết hắn luôn cố gắng chiều chuộng tôi hết mình.

Soobin luôn cho tôi cảm giác an toàn.

"Anh buồn ngủ chưa"

"Em tính làm gì đó"

"Em dự định sẽ vừa coi phim vừa ngắm anh ngủ"

Tôi đỏ cả mặt với lời này của Soobin, bình thường kiệm lời mà sao bệnh cái lại ngọt ngào dữ vậy nè.

"Anh chưa ngủ đâu"

"Mười giờ rồi đấy bé cưng, anh không nghỉ ngơi sao? Mắt anh sụp cả rồi kìa"

B-bé cưng..

"Thiếu cái ôm của em anh ngủ không được"

"Ngủ đi, em hát cho anh nghe nhé"

"Thôi cho anh xin, em hát xong anh thức tới sáng luôn"

Soobin liếc tôi. Tôi cười hề hề vì trêu được hắn, Soobin đặt điện thoại để nghiêng, nhìn tôi.

"Thế chúng ta cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi anh ngủ đi"

Tôi mỉm cười gật đầu.

Như những bộ phim truyền hình mà tôi từng thủ vai, tôi vẫn luôn thích những tình tiết nam chính và nữ chính nhìn nhau trước khi ngủ như vậy, vì trong những khoảng khắc này dường như thế giới đều ngừng chuyển động, trong mắt chỉ có đối phương.

Lát sau mí mắt tôi mỏi dần rồi chìm vào giấc ngủ, trước khi mất ý thức tôi có nghe được giọng Soobin trầm ấm cất lên, em ấy bảo em ấy yêu tôi.

Đến hôm sau khi thức giấc điện thoại tôi sớm đã sập nguồn, tôi ghim sạc rồi check điện thoại mới phát hiện Soobin đã để điện như vậy suốt năm tiếng.

---

[END.03]

*Hobakjuk: Cháo bí đỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC