2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên sau ngày tạm biệt cô Lee, cô dạy môn Anh, nhưng vì thiếu giáo viên tổ Anh nên tiết cuối trống. Vì mải mê giải bài nên em đã suýt quên mất lời dặn của cô Yu Toán. Em vội vã nhắc cả lớp rồi tự thân đi thu vở. Thật ra thì em có nhờ Taehyun đi thu cùng cho nhanh nữa.

Tới bàn của Eunyoung, Taehyun chìa tay ra, tỏ ý muốn nói rằng tự giác đưa vở.

"Lát mình sẽ đưa cho bạn học Choi Yeonjun sau, mình chưa tìm thấy vở."

Taehyun vì không muốn cô ta gây khó dễ cho em nên đã đứng đó chờ cô ta tìm vở suốt năm phút. Nhưng vì tính tình thiếu kiên nhẫn nên lườm cô ta một cái rồi đi thu vở bạn học khác. Cho đến khi chỉ còn một mình cô ta, Eunyoung mới cười trừ đưa cho Yeonjun. Đưa bình thường không đưa, cô ta còn giả vờ làm rơi, rồi cúi xuống nhặt lấy. Cái trọng tâm ở đây không phải là cô ta giả vờ, mà là việc Eunyoung đang mặc áo sơ mi và cô đang cởi hai nút trên cùng. Vòng một của cô ta thoát ẩn thoát hiện đằng sau chiếc áo sơ mi, một số nam sinh cùng lớp không nhịn được cũng phải liếc nhìn.

"Mày con mẹ nó ngựa vừa thôi." Chiếc mỏ hỗn xì teen của Taehyun lại tái xuất. Thực ra thì Taehyun nhảy lớp, vốn dĩ cậu mới học lớp mười thôi, nhưng vì học quá giỏi nên được thầy cô đề xuất nhảy lớp.

Yeonjun nở một nụ cười rồi giật vở trên tay của cô ta. Em chẳng quan tâm lắm, cô ta càng làm thế, giá của cô ta càng hạ theo thời gian thôi.

Em lấy chồng vở trên tay của Taehyun, đặt lên chồng vở mà mình thu được rồi một mình đi lên phòng thầy cô tổ Toán dù Taehyun có mở lời giúp đỡ.

Em gõ cửa. Lần này là lần thứ ba rồi, không thấy phản hồi nên em trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Nhưng cửa cũng chẳng mở được. Có lẽ thầy cô tổ Toán lại rủ nhau đi chơi rồi, điều nay cũng hay xảy ra thường xuyên nên cũng là chuyện bình thường đối với học sinh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng em bê chồng vở đến phòng thầy cô Văn Thể Mỹ nói chung.

"Vào đi."

Ở ngoài, em thấy văn phòng của các thầy cô Văn Thể Mỹ cũng xôm lắm. Nhưng sau khi em gõ cửa thì lại im lặng hẳn.

Yeonjun mở cửa bước vào. Vì đang bê chồng vở nên không thể cúi chào hẳn hoi, em chỉ có thể cười trừ.

Nói chứ, các thầy cô Văn Thể Mỹ thương em lắm á. Ví dụ như thầy Jeon môn Âm Nhạc nè, em hát hay nhảy giỏi, còn biết rap nên thầy cưng em lắm. Có lúc còn thiên vị em rõ cơ, dù em có hơi tội lỗi nhưng chịu. Thầy Jeon cũng gọi là thiên vị chút xíu Taehyun đi, nên em cũng đỡ tội lỗi. Thầy Choi Beomgyu tổ Mỹ Thuật cũng cưng em lắm, mà cũng biết sao giờ, tại em là em trai của thầy Choi Beomgyu mà. Nhưng điều này chẳng ai biết ngoài thầy cô Văn Thể Mỹ ra, Taehyun thì là bạn thân em mà, đương nhiên là biết. Em còn biết thằng em bạn thân với anh trai của mình đang gian díu mập mờ cơ. Mấy thầy cô khác cũng thương em lắm á... trộm vía em (cùng Taehyun) được các thầy cô Văn Thể Mỹ bảo kê. Mấy ai muốn cũng chẳng được đâu đó nha, hì hì.

"Yeonjun đó hả, ôi có nặng lắm không em." Thầy Jeon là người mở lời trước. Thì thấy trò cưng vất vả như thế thì cũng thương lắm chứ.

"Dạ không sao ạ, hì hì."

Yeonjun đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng. Em vào đây nhiều lần rồi, không cần lâu để tìm thấy chỗ hắn ngồi.

Hắn không hẳn là giáo viên mới. Thực chất hắn đã vào làm việc từ đầu năm rồi nhưng không có đi giảng dạy, chỉ ngồi ở văn phòng làm việc. Nhàn quá thì chấm bài cùng thầy cô cùng văn phòng hoặc qua tổ toán ngồi chấm cùng thôi, nhiều lúc còn tám chuyện bên đó nữa chứ. Bắt đầu kỳ hai hắn mới đi dạy nên nhiều học sinh đều để ý tới hắn.

Cũng vì Yeonjun hay tới văn phòng của thầy cô Văn Thể Mỹ, em đã nhìn thấy Soobin vài lần, chẳng qua là không quan tâm cho lắm thôi.

"Thầy Soobin, cô Yu tổ Toán bảo nộp vở trước giờ tan học nhưng các thầy cô tổ Toán đi chơi rồi. Em nộp lại cho thầy." Yeonjun đặt chồng vở nên bàn, hai tay đan vào nhau nhìn hắn.

Đây không phải lần đầu tiên em nhìn say mê hắn như vậy. Nhưng đây là lần trực diện rõ nhất mà em được nhìn hắn. Như đã nói trước, em không thuộc tuýp người dễ ngại ngùng mà ngược lại còn mạnh dạng, liều lĩnh, em chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ quan tâm rằng hắn rất rất rất đẹp trai. Nghĩ lại thì em nghĩ có thể ngắm hắn 24/7.

"Cứ để đấy, tôi sẽ đưa cho cô Yu Jimin sau." Liếc nhìn Yeonjun một cách, ánh mắt của hắn nhanh chóng quay trở lại nhìn màn hình máy tính.

Yeonjun cúi chào rồi hí hửng đóng cửa. Nghĩ đến mấy hộp kem mintchoco mẹ em mới mua đã khiến Yeonjun cười hí hí rồi.

"Này, thói, sao thằng em tao nhìn mày ghê vãi." Beomgyu ngồi cạnh hắn chứng kiến sự việc ban nãy thấy em rời đi liền quay qua bàn tán.

"Cẩn thận cái miệng dùm cái!" Thầy Hwang tổ Mỹ Thuật cầm cốc americano lên uống rồi lườm Beomgyu một cái. Đáp lại Hyunjin chỉ là một nụ cười vô tri đến từ vị trí của Beomgyu...

"Tao cũng để ý nha Soobin, ôi thằng nhóc đấy nhìn mày dữ lắm. Được học bá của trường ta để ý mới hay." Thầy Kim tổ Âm Nhạc cũng bồi thêm cho vui nhà vui cửa.

Soobin im lặng. Hắn không biết nói gì trong trường hợp này. Nhưng cũng phải công nhận, bản thân hắn cũng nhận ra được học sinh ban nãy nhìn hắn lâu như thế nào. Kể ra thì cũng xinh trai, chiều cao thì thấp hơn hắn khoảng 5 cm hay 6 cm gì đấy nhưng vì cơ thể nhỏ nhắn nên nhìn khá vừa tay...

Lần đầu tiên hắn để ý một người, đã thế còn là nam, lại còn là học sinh của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net