3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy to rồi!!!

Chuyện là, xe của Yeonjun bị người ta lấy mất rồi. Gia đình em không giàu có hay kiểu giàu nứt vách, chỉ gọi là khá giả. Nhưng mấy cái chuyện mất xe các thứ thì ba mẹ em sẵn lòng mua cho em cái mới nên em không quá lo lắng. Điều duy nhất là, bây giờ em về bằng cái gì? Taehyun có hẹn với một người bạn cùng trang lứa nên đã đi trước. Anh trai của em thì vẫn đang vật lộn chấm điểm đống bài vẽ cho sự kiện Nghệ Thuật sắp tới của trường trên văn phòng. Hôm nay em lại còn không mang theo tiền mặt...

Bỗng, một chiếc xe trắng đời mới nhất đi tới. Chủ chiếc xe đó mở cửa bước ra ngoài. Là thầy chủ nhiệm của em, Choi Soobin. Em có chút bất ngờ trong tích tắc nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cúi chào hắn, đôi mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt đó.

Hắn vòng qua mở cửa cho em khiến em bất ngờ hơn, nhưng vì quá vã rồi, em đành ngồi vào chiếc xe ấy để hắn chở em về nhà. Suốt quá trình vừa rồi không một lời nói nào được thốt ra, cứ như hắn và em quen nhau lâu lắm rồi, hiểu nhau không cần lời nói luôn.

Ở trường thì em là học bá, nhưng về đêm thì lại là game thủ. Dạo này cày rank hơi quá trớn nên em bị thiếu ngủ. Đành ngủ một giấc ngon lành trên xe.

Bên cạnh, Soobin không hỏi gì mà một mạch chạy xe. Hắn là bạn thân của Beomgyu, mà anh là anh trai của Yeonjun, đương nhiên biết nhà em ở đâu. Chạy xe suốt 15 phút, cuối cùng chiếc xe ấy có mặt trước cửa nhà em.

"Yeonjun." Hắn quay qua nhìn em. Thấy em không trả lời thì lắc nhẹ vai em. "Choi Yeonjun!"Hắn thật sự bất lực, em ngủ say như chết... Soobin cuối cùng đành phải bế em vào nhà.

"Soobin hả con? Ủa con tới đây..." Mẹ Yeonjun ngơ ngác nhìn con người to lớn trước mặt. Trên tay còn đang bế con trai cưng đang ngon giấc của mình.

"Chào cô ạ, con cũng là giáo viên cùng trường với Beomgyu, thấy Yeonjun không có ai đưa về nên con tiện đường chở luôn ạ." Soobin cười trừ.

"À, không phải người yêu sao? Tiếc thật đấy! Nhờ con đưa em ấy lên phòng hộ cô nhé."

Soobin có hơi ngại ngùng sau lời nói của mẹ Choi nhưng rồi cũng lảng đi. Hắn bế em lên phòng rồi đắp chăn cho em cẩn thận. Điều chỉnh điều hoà rồi tắt đèn mới rời khỏi đó.

Cùng lúc ấy, Beomgyu về đến nhà.

"Ủa sao mày ở đây?" Beomgyu ngơ ngác nhìn hắn đang xỏ giày đi về.

"Không phải chuyện của mày, Beom." Hắn cốc đầu người nhỏ hơn rồi chui tọt vào xe.

"Con mẹ mày, dám cốc đầu bố!" Beomgyu bực mình hét lên.

"Mẹ nói con như nào hả Beomie?! Con là giáo viên đó!" Mẹ Choi nghe những ngôn từ đẹp đẽ từ anh thì quát.

Beomgyu bĩu môi nhìn mẹ Choi, nhưng sau đó quay ra lườm con xe của hắn. Anh giận dỗi bước vào nhà thì bị mẹ Choi gọi ra hỏi chuyện.

"Nè nè, thằng Bin với Junie có quan hệ gì mà—"

"Ôi trời mẹ biết gì không? Nay thằng con tên Jun của mẹ nhìn thằng bạn con dữ lắm á. Chắc lọt vào lưới tình rồi!"

"Thế thì lại tốt quá? Thằng Bin nó giỏi như thế, được được, mẹ chốt."

Hai mẹ con cười cười nói nói rôm rả ở dưới. Vì tiếng cười đó mà Yeonjun đã thức giấc.

Em ngáp ngủ, xem ra vẫn còn muốn chợp mắt một chút nữa. Nhưng mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi khiến em rùng mình. Người em, toàn mùi bạc hà của Choi Soobin.



yawnzzn -> page.soobin

yawnzzn
Thầy Choi!!

page.soobin
?

yawnzzn
Hẹn hò với em đi

page.soobin

Học bá của trường lại muốn hẹn hò với tôi?

Vinh hạnh quá 🤭

yawnzzn
Thầy nói thế là sao >:(
Thế thầy Choi có hẹn hò với em hong?

page.soobin
Để xem đã

yawnzzn
Thầy cứ để xem đã đi
Em sẽ theo đuổi thầy

page.soobin
👌



Lướt xem những bài post của hắn trên Instagram. Em chỉ có thể nói rằng: "đẹp trai vãi". Đã đẹp trai còn "bố" nữa, Yeonjun vừa nghĩ vừa đỏ mặt. Đúng là em không mê trai, nhưng em mê Choi Soobin. Dù vẫn không xác định rằng bản thân có thích hắn không. Nhưng hẹn hò với hắn chẳng phải là một điều tốt sao? Em lại còn siêu tự tin với vẻ bề ngoài của mình nữa. Sắp tới có một sự kiện văn nghệ do các thầy cô tổ Nghệ Thuật tổ chức, chắc chắn em sẽ tham gia.

"Không thích thì làm cho thích, thầy đợi đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net