5⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giời ơi mng uii, mình thi xong hồi tuần trc nma bgio mới viết fic nàyyy!! Xin lỗi vì sự lười biếng nàyy. Rồi rồi là bây giờ mình sẽ chăm ra chap hơn nhé!!
_______________

Em lúc này ngượng chín mặt

"tại sao mình lại ghen chứ? Mình chẳng là gì của Soobin cả"

Em đứng ở cửa lưỡng lự không dám bước vào lại, dưới cái thời tiết của Seoul và sự cứng đầu đứng ở ngoài của chính mình... Em chẳng có can đảm bước vào

Lúc đang co rúm vì lạnh thì 1 cái áo ấm được khoác lên người em, em quay qua nhìn không ai khác ngoài Choi Soobin

- sao nhóc chạy ra đây? Trời lạnh lắm đó

Giọng nói ấm áp của đối phương làm tim em đập liên hồi, trời lạnh như này nghe được giọng nói trầm ấm đó khiến lòng em nhẹ hơn

- cho tôi số điện thoại nhóc đi?

- không!

- mau đưa số đây

- em đã bảo là không

Soobin bất ngờ lục túi móc điện thoại em ra

- trả điện thoại đây! Muốn chết hả?

Vì khoảng cách chiều cao nên Soobin dễ dàng nhập số điện thoại của em, em cứ nhón chân lên để lấy chiếc điện thoại nhưng không thể

Soobin nở 1 nụ cười đắc thắng, đặt chiếc điện thoại vào tay em

- anh có số nhóc rồi nhé!

Soobin không nghĩ suy nắm tay em kéo vào trong

- ya ya! Bỏ em ra

Chị của Soobin đứng đó nhìn và mỉm cười như có ý gì

- mau uống hết cốc cà phê của nhóc mau lên!

- em có còn là con nít đâu...

Giọng nói thoi thúc của anh ta tạo nên một cảm giác gấp gáp, nhìn anh ta đáng sợ lắm! Cái con mắt thì liếc ngang liếc dọc, mới nhẹ nhàng với em được 5 phút đã lộ bộ mặt thật rồi

Em uống 1 ngụm lớn cà phê

Cái lưỡi của em như sắp chín đến nơi, khoang miệng em nóng dần lên

- ah! Nóng nóng

- hậu đậu quá rồi đó! Mau đến đây

Anh ta dùng tay ngoắc em lại quầy, chỗ anh ta đang đứng

Em lon ton chạy lại, chị gái Soobin thấy vậy len lén đi khỏi tiệm...

- giờ anh sẽ dậy nhóc cách pha cà phê, để khi nào anh có việc gấp thì nhóc làm phụ tụi nhỏ nhé?

Ôi trời! Rõ ràng em là nhân viên giao hàng cơ mà? Sao lại bắt em phục vụ, tính tiền, pha cà phê vậy?

Em cãi lại anh ta

- nè! Em ứng vị trí nhân viên giao hàng!!! Mấy ngày nay anh cứ bắt em làm toàn chuyện gì không

- tăng lương!

Nghe từ "tăng lương" lòng em vui như trẩy hội

- ha!! Anh cứ hướng dẫn em đi, em sẵn lòng

Với nụ cười uy tín của em, chắc chắn anh ta sẽ tăng lương gấp đôi lần trước

//Nụ cười uy tín làm Choi Soobin ko những tăng lương mà còn trao luôn trái tim cho ẻm//

Soobin thấy em cười tít cả mắt trong lòng thầm khen "em ấy dễ thương thật!"

- thôi được rồi. Nhóc nhìn anh làm và nghe anh nói nhé!

_________

Soobin chăm chú hướng dẫn từng chi tiết cho em, nhìn em làm 1 cách vụng về anh ta chỉ biết lắc đầu cười mỉm

Anh đứng phía sau, em đứng phía trước khoảng cách thì gần nhau...2 trái tim cũng đập liên hồi

Cùng lúc này, đám giặc xông vô

- hey yoo Beomgyu sờ bíu ti phun đến rồi!

- áhhh em để quên con molang rồi!!!!!

- anh Beomgyu đợi em!!!

Soobin ngán ngẫm nhìn đám giặc nhỏ xông vào quán

Beomgyu đi đến quầy, dùng mông đẩy Soobin ra

- Yeonjun em đang làm cà phê hả? Em giỏi vậy

- dạ...dạ hihi

Soobin nén cục tức trong lòng đi nướng bánh

HueningKai cũng đến ghẹo em

- trời, anh Bin dạy anh làm hả? Lãng mạn như phim hành động ấy!

Beomgyu vỗ nhẹ vô đầu Huening

- thằng nhóc này! Phim hành động thì làm gì lãng mạn. Đúng là đồ ngốc vô địch thế giới phim điện ảnh tổng tài Trung Quốc mà!

Em cười không ngừng, 2 cặp anh em này lúc nào cũng ồn ào

Kang Taehyun chỉ đứng gần đó nhìn Beomgyu vui vẻ cười đùa với Huening

Thấy sắc mặt Kang có vẻ trầm xuống, em đến dò hỏi

- hmm? Kang Taehyun ah, sao hôm nay nhìn em có vẻ không vui nhỉ

Kang Taehyun không trả lời em mà con mắt cứ dính chặt vào 2 cậu nhóc đang đùa giỡn kia, mặc kệ em có kêu lớn đến mức nào

- Kang Taehyun!

- Taehyun ah!

Lúc định rời đi thì Beomgyu kêu to tên Kang Taehyun

- Yah Kang Taehyun! Đến đây phụ anh

Taehyun lúc này mới bình thường trở lại, thằng bé hớn hở chạy đến chỗ Beomgyu

- dạ! Em đây anh Beomgyu, có gì không anhhhh

- mau xếp bánh ra kệ đi. Khay bánh chỗ Yeonjun đó

Thằng bé lại chạy vụt qua em để lấy khay bánh.

___________

Soobin lúc đó cũng đến chỗ em, anh ta nhìn em rất lâu mà không nói gì...

- nhìn...nhìn gì hả?

- không gì. Bánh xong hết rồi, mau đi giao đi

Soobin cứ đi theo sau em mãi, lúc vừa ra khỏi cửa quán anh ta đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt em. Thật quái lạ! Bình thường anh ta còn không thèm nhìn em 1 cái nhưng sau vụ việc tối đó anh ta thay đổi quá nhanh. Liệu anh ta có thích em?

Em lại chạy chiếc xe đạp tồi tàn đi trên con đường đầy nắng để đi giao hàng, cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn trên con xe đạp cũ kỹ, thương làm sao cho hết đây?

Em cứ chạy hết nhà này đến nhà nọ, trời thì lạnh chỉ có chiếc xe đạp này làm sao giao từ đây đến chiều đây?

Vì quá mệt nên em dừng lại 1 bên đường, tuyết cứ rơi mãi không dứt ...

Em nhẹ vươn tay chạm khẽ vào 1 hạt tuyết, cảm giác thật thoải mái. Em thích tuyết từ nhỏ nên em cứ thoải mái chơi đùa với tuyết

Từ phía sau em nghe có tiếng bước chân trên tuyết, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần chỗ em, linh cảm không lành em bắt đầu cảnh giác

Theo phản xạ em quay ra sau sút 1 cú đau điếng vào bụng đối phương

- ahhh!!! Yeon... Yeonjun !

Em điếng hồn khi nhìn rõ mặt người ấy, không phải Choi Soobin đấy sao? Anh ta làm gì ở đây?

- Soobin...sao anh ở đây

Anh ta ôm bụng đau đớn gục xuống tuyết

- oh! Anh...anh đứng dậy đi

Em vừa nói vừa dìu anh ta đứng dậy. Sau 1 hồi định hình Soobin kể em nghe mọi sự việc

- sao anh biết em ở đây?

-aiss chuyện là....

"Lúc nhóc vừa ra khỏi cửa anh đã cảm giác không yên tâm nên...nên mới chạy theo...aiss ngại chết đi được!"

- h-hả...anh theo tôi hả? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy

- do không yên tâm thôi. Thấy nhóc chơi với tuyết trốn công việc nên mới...mới bắt tại trận đó!

- vậy em xin lỗi, giờ đi giao liền đây

- khoan! Lên xe anh đi

- gì cơ? Đùa chả vui chút nào

Soobin nắm tay em kéo về phía anh ta, ánh mắt của cả 2 chạm nhau, trong mắt 2 người đều là hình bóng của đối phương...trái tim em như sắp nổ tung

Nó cứ đập mạnh...mặc kệ chủ nhân nó đang rất lo lắng

- mau lên đi, chiếc xe này Beomgyu sẽ đến và đem về

- không cần mà!

- mau lên!

Soobin lấy nón bảo hiểm đội cho em, nhân lúc em không để ý, Soobin cứ vừa gài nón vừa nhìn em bằng cặp mắt dịu dàng, ánh mắt sáng lên những tia sáng của tình yêu

Do mãi nhìn nên Soobin gài nón mãi 5 phút chưa xong

- aiss anh làm gì vậy? Để em gài cho nhanh

Nói rồi em đánh vào cái tay to kia, bực mình tự gài nón

____________

Trên con đường vắng, tuyết rơi trắng mặt đường.

2 người đèo nhau trên chiếc xe máy để đi giao hàng, cả 2 đều có 1 điểm chung là...họ thích nhau

- yah Yeonjun

- anh cứ nói

- dù gì 2 chúng ta cũng đã giao sắp xong cà phê rồi...nhóc có muốn ăn chút gì không?

em đứng hình trước câu hỏi của anh ta

- ....t-thôi không đi đâu

- nhóc không đói sao?

- đúng!

Cùng lúc này tiếng cái bụng nhỏ cũng vang lên vì đói

- tiếng gì ấy nhỉ?

- .....

- thôi mình đi ăn đi, nhìn mặt nhóc in nguyên chữ "ĐÓI" kìa

Em ngốc nghếch dùng tay chà lên mặt để kiểm tra

Soobin cười 1 cái rồi lên ga, chiếc xe chạy bất ngờ khiến em không kiểm soát mà ôm lấy anh ta

- nè! Chạy sao không nói cho người ta biết chứ! Giật hết cả mình

Soobin không nói gì chỉ cười tít mắt....

.........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net