chương 4 (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Chào mọi người dạo này tớ bận ôn thi nên không thường xuyên ra chap mới cho mọi người đọc ạ, xin lỗi mọi người rất nhiều ạ! Trong khoảng tg này tớ vẫn sẽ ra chap nhưng sẽ lâu hơn bình thường. Khi thi xong tớ có thời gian thì 1 ngày 1 chap nhé! Cảm ưn mọi ngườiiii(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)//

Em đã giao xong từ lâu nhưng vì quá mệt nên em kiếm tạm 1 công viên để ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế đá hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu em

"Hm...liệu giờ mình nên làm thêm việc để kiếm tiền không?

"....mình sợ lại gần Soobin quá! Giấc mơ như thật vậy!"

Mọi suy nghĩ em đều tìm được hướng giải quyết nhưng chỉ trừ 1 suy nghĩ

" Còn số nợ của bà ta?"

Em vừa hận lại vừa buồn em chẳng biết làm gì ngoài khóc và suy nghĩ. Ngày ngày đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống còn không đủ. Giờ đây phải gánh số nợ này...Giờ bà ta đang ở đâu? Bà ta chỉ biết làm phiền mọi người, luôn nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho người khác.

Hôm đó hoàng hôn rất đẹp, em nhìn hoàng hôn mỉm cười. Bỗng em nhìn thấy.

Trước mặt em là cảnh tượng 1 gia đình 3 người hạnh phúc chơi với nhau, người cha thì cõng con gái còn người mẹ đứng kế đó cười đùa 1 cách vui vẻ

Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến em rơi lệ, từ khi sinh ra em chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, cấp 1 em luôn ganh tị với các bạn được bố mẹ đưa đón, em còn nhớ 1 lần

Lúc đó em đang đứng đợi cha ở cổng trường thì có 1 cậu bé lại chế giễu em

- lêu lêu cái đồ mồ côi mẹ, mẹ tao mới mua cho tao 1 cây kem chanh đây này, chắc cả đời người của mày không được mẹ mua cho đâu nhỉ?

Nói xong nó cười phá lên chạy đi mất.

Em lúc đó khờ lắm! Chả biết là nó đang khen hay chế giễu mình. Đến tận bây giờ khi nhớ lại lời nói của đứa trẻ đó lòng em nhói đau.

.
.
.
.

Lúc vừa về đến tiệm Soobin lao đến lo lắng hỏi em

- Yeonjun nhóc về rồi à? Nhóc giao lâu vậy? Có chuyện gì hả

- không không! Em không có gì...

Soobin nghiêng đầu thắc mắc hỏi

- hửm? Sao nay nhóc lạ vậy? Cứ trốn tránh ánh mắt anh là sao

em vội lắc đầu hoảng loạn nói

- không không không! Em...em không tránh ánh mắt anh

- vậy hãy nhìn thẳng vào anh xem nào?

Em vội lãng tránh ánh mắt của đối phương, lấp bấp nói

- thôi...mau...mau làm bánh cho khách đi...nhớ làm nhanh nhé! Em buồn ngủ, em muốn về nhà

- haizz thằng nhóc ham ngủ này...mình định hẹn nhóc đi...à thôi bỏ đi

Vẻ mặt Soobin lúc đó nhìn có chút thất vọng và buồn bã, anh ta đi vào quầy làm bánh thật nhanh để đưa em giao

Em cứ nhìn anh ta không chớp mắt, bộ dạng chăm chỉ, kĩ lưỡng từng chi tiết khiến bao người mê. Mặt anh ta vẫn còn 1 vết sẹo nhỏ nhưng không đáng kể

Bộ dạng chăm chỉ của anh ta đã hớp mất hồn em, em cứ nhìn anh ta trong vô thức. Nhìn mãi...nhìn say mê

Đang nhìn đắm đuối thì bỗng có 1 bàn tay đánh mạnh vào vai, giọng nói trẻ con vang lên

- nè! Yeonjun anh nhìn gì chăm chú vậy?

- anh...không gì! Mà em nói bé thôi

HueningKai to giọng nói

- ANH NGẮM ANH CHOI SOOBIN HẢ!?

em nhào lại bịt cái mồm lắm chuyện đó, thấy Soobin nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu em cười sượng quơ tay

- không gì đâu anh

Soobin nghiêm mặt tiếp tục làm bánh, em lúc này chỉ muốn dạy dỗ Huening nhưng không thể.

Bỏ tay ra Kai cười khúc khích bảo

- anh khoái ông dà nhà em hả?

- em đang nói gì vậy Huening? Anh nào dám chứ...

Kai không nói gì tung tăng chạy vào trong.

Em vò đầu tự trách

- aiss lỡ em ấy kể cho Soobin nghe thì sao? Giờ phải làm sao đây

Đang nghĩ thầm thì giọng nói của Soobin làm em giật bắn

- Yeonjun ah! Mau ra lấy bánh giao này, cẩn thận coi chừng rớt

- v-vâng ạ

___________________

Hôm sau em đến tiệm từ sớm, đơn giản vì em muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo thôi, cha em cũng có chút công việc riêng mà đã rời khỏi nhà từ tối qua đến nay, tối em thấy bức thư cha để lại có chút bất an nhưng em chẳng thể làm gì

Em mở cửa bước vào, thấy Soobin đang làm bánh lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, em vẫn còn sợ vụ hôm trước, sợ khi mở cửa ra không được thấy anh nữa.

Soobin thấy em vào liền nở nụ cười lộ chiếc má lúm đáng yêu

- oh nhóc hôm nay đến sớm vậy ta?

- à em đến uống chút cà phê

- vậy nhóc ngồi ghế đợi anh nhé, anh làm liền

Soobin bỏ dở việc làm bánh, quay qua làm cà phê cho em

Vẫn là dáng vẻ chăm chỉ ấy, em cảm nhận được anh ấy đã dồn hết bao công sức vào ly cà phê nóng này
_________

- cà phê tới đây!

- à! Em cảm ơn anh

Bỗng Soobin xoa đầu em, nhẹ nhàng cất giọng

- uống cho tỉnh táo làm việc nhé nhóc

Trái tim em khựng lại 1 nhịp, hai má cũng ửng đỏ lên

Em vừa nhấm nháp đi cà phê vừa nhìn anh chàng chăm chỉ trước mặt, Soobin là 1 người chăm chỉ, khôn khéo nhưng lạ thay lại mang 1 cảm giác chỉ muốn bên anh ta mãi mãi

Trong quán chỉ em và anh, em nhìn anh mỉm cười, con người ta thường nói ánh mắt không hề nói dối. Ai nhìn vào cũng biết cái ánh mắt của em không đơn giản là nhìn anh, mà bên trong nó chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm không thể tả

Lúc này có 1 cô gái sang trọng bước vào quán, cô ta vừa vào liền nhào đến ôm Soobin

- Oh my God Soobin, em lớn quá!

Do ngồi xa em không nghe được chị ta nói gì, chỉ thấy Soobin cười tít mắt ôm lại

Cảm giác ghen tuông bắt đầu dâng lên, biết mối quan hệ em và anh không là gì của nhau nhưng em lại rất khó chịu

Bỗng nhiên chị ta hun vào 2 bên má của Soobin

- Soobin đã bao năm không gặp lại em rồi?

- haha chắc cỡ 4 năm đó chị

Tay chân em bủn rủn, mặt đỏ lên không phải vì ngại như lúc nãy mà là vì ghen, em nắm chặt 2 tay nhìn 2 con người đó

Nhìn thấy nụ hôn đó em nhào đến chỗ hai con người đó

- sao vậy Yeonjun?

- anh...chị...2 người đang làm gì vậy?

- oh đây là ai đây? Thằng bé trông đáng yêu ghê o my god so cute

Chị ta vừa nói vừa véo má em, em khó chịu nhìn chị ta

Em hất tay chị ta ra, rồi nói

- chị là ai?

Soobin cười nhẹ rồi giới thiệu

- à anh quên nói, đây là chị Jessica đi du học bên Mỹ mới về.

- vậy còn nụ hôn kia?

- hửm? Bên Mỹ người ta chào hỏi nhau như thế đó!

Em cúi mặt xuống đất vì xấu hổ, chị Jessica thấy vậy bèn nói với giọng nói trêu ghẹo

- ôi thằng bé đang ghen hả? Soobin với thằng bé này là người yêu sao

Soobin lắc đầu phủ nhận

- ồ không! Đây là nhân viên giao hàng bên em thôi!

Em vì quá xấu hổ nên đã chạy thật nhanh ra ngoài.

// Hôm nay chap này hơi ngắn do tớ ko có tg viết ạaa, xin lỗi mng nhóooಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ//










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net