extra | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16+ x3

đủ quan trọng chưa? rồi phải không? vào việc

bối cảnh là vào đêm đi ngoại khoá mà cả câu lạc bộ uống bia, sau đó cùng nhau nhậu nhẹt quậy phá. beomgyu khá say, thế nên taehyun phải ra ngoài mua thuốc giải rượu cho em.





bear__
em ơiiii

tyunnnn

đi cí chì lâu quá

terrythecat

em đây em đây

anh ở yên đó, đừng ra ngoài

em sắp về rồi

bear__
ê, anh tháyy

anh đẹp trai toá

về đuyyy, nằm sẵn đợi em nè

nhớ tyun quá

terrythecat
beomie

ngoan, nghe lời em

cất điện thoại đi, nhắm mắt nghỉ một tí


beomgyu ngập trong men say đến quên cả bản thân, em thấy mắt mình mờ đục, sáng tối trộn lẫn vào nhau. thậm chí việc bản thân đang nằm trên giường em còn chẳng nhớ nổi. beomgyu chớp chớp hàng mi, bàn tay mò mẫm rồi tóm lấy mảnh chăn vò nhàu, em thấy trống vắng đến cùng cực.

khi rượu vào, chỉ những gì thật sự quan trọng mới hiện hữu trong tâm trí của người say. beomgyu thở dài, đầu óc không còn chứa gì ngoài nỗi nhớ taehyun. em oán trách cậu, trách cậu sao mà nghiêm túc quá, lúc nào cũng chỉ bảo em ngủ đi, nghỉ ngơi đi. ừ thì dịu dàng, ừ thì ngọt ngào khiến em yêu không chịu được, nhưng ý định của em vốn dĩ xa hơn như thế cơ, sao cậu không chịu hiểu?

"taehyun ngốc xít..."

ừ đấy.

đầu beomgyu đau nhức, em rơi vào cơn choáng váng đến nỗi chẳng nhận ra một vòng tay rắn chắc đã vòng quanh cơ thể mình rồi ôm lấy từ bao giờ.

taehyun ngồi vào một góc trên giường, đỡ lấy cơ thể beomgyu, kéo em nằm gọn gàng trong lòng, để đầu nhỏ tựa vào vai mình. cậu xoa nhẹ gò má đỏ ửng của em, cố nhỏ giọng nhất có thể để không làm người kia giật mình.

"beomie, uống thuốc đã, không thì cảm."

taehyun với tay cầm lấy chai thuốc giải rượu vừa mua, loay hoay toan mở nắp. nhưng chưa kịp định hình được tình huống, bàn tay trắng mềm đã đặt lên cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng gạt đi. beomgyu mở hờ đôi mắt to tròn long lanh nước, thứ mà vẫn đang mờ đi trong cơn thật ảo lẫn lộn, em trong lòng taehyun bày trò quấy phá, ngước mặt lên cố kề sát gương mặt người yêu, hơi thở âm ấm sát gần ngay dưới cằm taehyun.

cậu cúi mặt xuống đối diện với beomgyu, ngón tay véo mũi em quở trách.

"lì lợm."

beomgyu vẫn tư thế ngồi vắt ngang trong lòng taehyun, một cách đường đột, em với tay chạm vào má cậu, cố rướn người lên, nghiêng đầu rồi chính xác hôn lên môi người yêu một cái.

lúc này đây, beomgyu đủ khả năng nhận ra taehyun, chỉ là uống say rồi khiến em đột nhiên trở nên rất gan dạ, rất táo bạo, bao nhiêu dỗi hờn bấy lâu bỗng theo hơi say chuyển thành lời.

"taehyun... hức, khô khan như sa mạc, không chịu cởi mở hơn với anh gì hết."

"anh có biết mình đang nói gì không vậy?"

beomgyu má đỏ hây hây, hai tay ôm cổ taehyun vòi vĩnh nũng nịu. dáng vẻ này cậu chưa từng thấy trước đây bởi em của ngày thường chỉ toàn là cục cằn, gắt gỏng. không 'mày bị hâm à?' thì cũng là 'cái thằng đầu vàng kia'.

bộ dạng beomgyu dễ thương đến mức, taehyun dứt khoát thề rằng ngoài thằng họ kang này ra, không một ai khác được phép trông thấy. taehyun đỡ lấy gáy em, cố nghĩ cách để kìm chế. taehyun đủ thông minh để hiểu rõ ý định của beomgyu cũng như tình thế hiện tại, tuy nhiên cậu lại không muốn làm em đau tí nào, thậm chí beomgyu còn đang say nữa.

"em ơi, hôn anh đi..."

beomgyu nhìn taehyun, cặp mắt long lanh, mếu máo uất ức vì không được như ý muốn.

"beomgyu, anh thật sự dễ thương muốn chết."

đến giờ phút này, có lẽ cũng chẳng còn lý do gì để taehyun tiếp tục gồng mình nữa, cậu thật sự bị chạm đến giới hạn.

taehyun đè cơ thể mềm mại kia xuống giường, khảm chặt em dưới thân. bất giác, cậu nhoẻn miệng cười.

"đừng có hối hận đấy."

và rồi, taehyun hôn beomgyu, hôn thật sâu, điều gì cần đến cũng phải đến thôi. cậu chiếm ưu thế, triền miên mút lấy môi em khiến cả cơ thể tê dại trong khoái cảm. cái lành lạnh của tiết trời cọ nhẹ lên da thịt em, nhưng hơi ấm từ người kia sớm đã phủ lấy toàn bộ thân thể nhỏ.

bàn tay rắn chắc của taehyun trượt từ gò má xuống cần cổ, rồi lại hạ thấp hơn, chính xác chạm vào bờ eo, vén vạt áo luồn vào bên trong, trực tiếp ma sát vào da thịt nhạy cảm. beomgyu run lên, bất khả kháng níu chặt lấy người bên trên.

dứt khỏi đợt môi lưỡi triền miên, taehyun xoa đầu beomgyu, người vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở.

"phải khoá cửa đã, ngoài em ra, không một ai khác được phép thấy bộ dạng say xỉn này của anh đâu."

nói đoạn, cậu chồm dậy, toan tiến đến cánh cửa lỏng lẻo ở phía xa xa kia. chỉ có điều, beomgyu dính người như keo, tuyệt đối không để taehyun có cơ hội rời khỏi mình, em tóm lấy cánh tay cậu kéo mạnh, khiến người nọ mất đà, một tay buộc lòng chống mạnh xuống đệm, hai gương mặt lần nữa áp sát nhau. hương rượu luồn vào mũi taehyun, cay nhưng lại chẳng hề khiến cậu khó chịu.

taehyun không thể không đóng cửa, vì thế, cậu bế xốc beomgyu lên, đỡ lấy đùi em, để cho đôi chân kẹp vào hông mình. một lần nữa, cả hai chìm vào cái hôn triền miên, trong khi tiến đến cửa ra vào.

taehyun ép lưng beomgyu dựa lên cửa, nhắm mắt oanh tạc môi em, một tay luồn xuống chạm vào mông người nọ, không kiêng dè gì mà bóp lấy một cái.

"ưm..."

em khẽ rên rỉ, tiếng kêu nhỏ bé như gãi vào tim cậu.

tay còn lại của taehyun với tới, đầy bạo lực giật mạnh chốt cửa. một tiếng 'cạch' phát ra.

dù có đang say, beomgyu cũng phải thú nhận rằng, sự nóng bỏng của taehyun hiện hữu rất rõ ràng trong mắt em. lúc này cả hai đều có những phút giây hiếm hoi lộ ra 'bản chất khi say'. taehyun của ngày thường vẫn luôn dịu dàng, ấm áp và có phần nghiêm túc. chứ quyến rũ thế này thì đúng là ngàn năm có một.

chỉ có điều.

beomgyu bỗng thấy đầu mình choáng váng, hai mắt trĩu nặng bất thường, môi em vẫn đang 'giao lưu' với taehyun nhưng tay chân dường như có chút gì đó yếu đi. em buồn ngủ rồi, buồn ngủ đến không thể chịu nổi.

beomgyu đành phó mặc cho tác dụng của rượu. chỉ ngay sau khi taehyun dứt khỏi nụ hôn, em vô lực gục ngay trong lòng cậu, đầu úp vào hõm vai rắn chắc của người nọ mà ngủ mất.

"thật à?"

taehyun cười khổ, chầm chậm đỡ lấy thân dưới của beomgyu, tránh để em ngã. cậu bất lực trút một hơi thở dài. say vào rồi dụ dỗ cậu, đến khi sắp lâm trận thì lại mệt quá nên ngủ quên. như thế này đúng là hình phạt dành cho taehyun.

"choi beomgyu, anh đúng là nhẫn tâm."





ở bên kia chiến tuyến, nơi có một cặp đôi khác cũng đang phải chìm trong bão tố.

bão tố ở đây tức là soobin đang say, say đến bét nhè, đến nỗi trời trăng cũng không phân biệt được nữa. yeonjun đỡ lấy cánh tay soobin, khoác quanh vai rồi tiến vào phòng. cơ thể cao lớn loạng choạng, chân không đứng vững khiến anh khó khăn biết bao nhiêu.

"soobin, em lì như con trâu vậy, nhắc anh uống ít cho cố vào rồi bây giờ em như thế này đây hả?"

thật ra, soobin say xỉn đến thế vì uống giúp yeonjun kha khá nhiều, dù tửu lượng của cậu không xuất sắc đến mức kham luôn phần của hai người. chẳng trách được vì trong tâm con thỏ lớn này lúc nào cũng tồn đọng mỗi cái ý nghĩ bảo vệ yeonjun.

yeonjun đỡ soobin nằm gọn trên giường, anh lặng lẽ nhìn người yêu chìm vào giấc ngủ, khẽ mỉm cười dịu dàng.

soobin ngốc nhất thế giới mất rồi, yeonjun càng ngày càng yêu cậu đến điên đầu.

yeonjun chốt cửa phòng, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn rồi tiến đến. chậm rãi tìm một vị trí bên cạnh soobin, anh khẽ nằm xuống, kéo chăn cho cả hai.

đột ngột, soobin trở mình, vòng cánh tay ôm lấy yeonjun rồi kéo sát vào người, hai mắt mở ra có hơi doạ anh một chút.

"e-em chưa ngủ à?"

soobin đáp lời yeonjun ngay, giọng lè nhè hơi rượu, chữ rõ chữ mờ.

"chưa... em bảo em không say mà."

"hâm." - anh véo má cậu, mạnh tay nhào nặn gương mặt người đối diện.

bỗng, cậu nhìn anh, cái nhìn đầy say đắm, không giống một người đang say gì cả, hay là do vốn dĩ soobin đã luôn u mê yeonjun như vậy rồi? nên dù tỉnh hay say, trong mắt cậu cũng chỉ có mỗi một người.

"em yêu anh, em yêu yeonjun."

yeonjun lặng người trong giây lát, đáy mắt anh ánh lên từng đợt rung động kịch liệt, tim bất giác tăng nhịp. chữ 'yêu' ngày nào cũng nghe nay lại ngọt ngào đến khác lạ. thông thường, nếu một trong hai say xỉn, kết cục duy nhất là lăn giường rồi làm tình một trận nóng máu kia kìa, nhưng hôm nay chỉ có chút ấm áp len lỏi trong tâm hồn cả hai, chẳng hiểu tại sao.

"anh nghe rồi, anh cũng yêu em."

"nếu không có anh, không biết rồi em sẽ thế nào nữa."

soobin mở lời, âm lượng nhỏ xíu như thì thầm bên tai anh.

phải rồi, trước đây soobin là một cậu nhóc thiếu tự tin, luôn cho rằng bản thân không có tài và chỉ nên bước lùi sau lưng người khác. một phần cũng vì những áp lực từ người ngoài, những kẻ dèm pha, so sánh cậu với người chị tài giỏi, đính kèm người con trai này với cụm từ "em trai yeonseo".

cả hai đều vật lộn với lời qua tiếng lại của thiên hạ. đó có lẽ là điểm chung đầu tiên khiến hai tâm hồn đồng cảm với nhau.

mọi người có thể quên, chỉ riêng yeonjun là không bao giờ xoá khỏi kí ức hình ảnh ngày đó. một soobin tóc đen trầm lặng, ít nói, không bao giờ xung phong trong bất cứ việc gì dù sâu trong thâm tâm, cậu rất muốn. chỉ khi cả hai trở nên thân thiết và yeonjun chú ý đến cậu nhiều hơn, anh mới biết nhóc này thật sự rất có tài. lúc đó, yeonjun đã mạnh dạn đề cử soobin, luôn miệng khen ngợi cậu hát rất hay và muốn soobin tham gia vào sự kiện lần nọ.

và cũng vào giây phút ngắn ngủi đó, soobin nhận ra mình biết yêu, nhận ra thế giới tốt đẹp hơn mình nghĩ.

yeonjun yêu soobin biết bao nhiêu, anh muốn nói mãi, nói tới mai, tới mốt cũng được, rằng cậu tuyệt vời, ấm áp, tốt bụng và giỏi giang đến thế nào.

yêu đúng người thật sự khiến người ta thay đổi theo chiều hướng tốt. cứ nhìn soobin bây giờ rồi so với trước đây là thấy rõ ngay.

"yeonjun, tuần sau anh ghé chơi nhé?" - một tay gối đầu, soobin mỉm cười nói với anh.

"em tỉnh rượu từ khi nào vậy nhóc con?" - yeonjun véo mũi người yêu, cau mày giả vờ quở trách.

"hmm, chắc là từ lúc anh bảo yêu em?"

soobin hết chóng mặt rồi, nhưng vẫn hơi buồn ngủ một chút, mí mắt cậu nặng nề hạ xuống. dù vậy, cậu vẫn không muốn ngủ, muốn tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh đầy quý giá này cùng anh.

"anh chưa trả lời em, tuần sau ghé chơi nhé? nhà em ấy."

"sao lại đột ngột rủ anh đến thế?"

"mẹ em muốn gặp anh."

yeonjun tròn mắt nhìn soobin, vành tai lại ửng hồng. chưa chấp thuận yêu cầu của cậu nhưng anh đã vội tưởng tượng ra hàng loạt khung cảnh trong đầu.

"... theo hướng tích cực, mẹ muốn biết rõ hơn về người đã giúp con trai mẹ thay đổi." - soobin tiếp lời, với tay xoa má người đối diện.

"anh sẽ đến, mang cả đàn theo nữa, mẹ thích nhạc chứ?"

"có, mẹ thích nhạc, cũng thích thấy hai đứa mình bên nhau nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net