02, gấu bông không giỏi ăn nói nhưng biết an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sau khi tặng vài viên kẹo cho Soobin thì nhanh chóng chạy đi, em không rõ lắm về hành động của mình nhưng em có thể cảm nhận rõ được rằng chính em đã bị Soobin thu hút không ít. Trước đó em đã nghe qua tiếng tăm của Soobin rồi, bạn cùng lớp hay bảo hắn không dễ đụng vào nhưng em không hiểu sao Soobin trong mắt em lại ngầu bá cháy.

"Mà...anh ấy có chắc sẽ thích kẹo không? Nhìn anh ấy như thế...mình tặng mấy món đó có phải là hơi con nít không nhỉ?" Yeonjun tự hỏi chính mình, dù sao thì mấy viên kẹo kia nhìn nó cũng có chút trẻ con.

Với Soobin, em nghĩ rằng vẫn nên nhận được một món quà hợp với hắn.

"Nhưng mình cũng chẳng đủ tiền để mua một món gì đó quá đắt..." Yeonjun rầu rĩ, lúc này em cảm nhận được mùi mật ong của mình có chút khác lạ nên cố gắng hít thở sâu để thu mùi lại.

Alpha trong trường mà ngửi thấy lại không hay, không phải ai cũng tốt như Soobin nên Yeonjun càng phải cẩn thận hơn.

Yeonjun thật ra có mối quan hệ không tốt với bạn bè lắm, họ cho rằng em khiếm khuyết nên không chơi với em. Chỉ tại vụ tai nạn năm em lên bảy, nó cướp đi khả năng nghe của Yeonjun và biến em từ đứa hoạt bát thành một người khép kín hơn hẳn.

Và em cũng cảm thấy mình là một người khá nhạy cảm nữa.

Yeonjun vừa nghĩ ngợi lung tung vừa mở cửa lớp ra, ngay lúc này bỗng có một cuốn sách từ đâu bay về phía em. Nó đập vào đầu Yeonjun khiến em khẽ xuýt xoa.

"Mày trông vẫn bình an vô sự nhỉ thằng điếc?"

"Ấy chết xin lỗi, chắc mày không nghe thấy tao nói gì đâu nhỉ?"

Có, em nghe hết chứ nhưng từ trước đến giờ em chưa từng có ý định lên tiếng hay chống trả lại bọn kia. Dù sao thì omega có thể trạng yếu hơn alpha mà.

"Cái mùi của mày làm bọn tao cảm thấy rất khó chịu lắm đấy." một cô gái nói, cô ta cũng là omega nhưng vì dựa dẫm vào bọn kia nên cũng mạnh mồm lắm

"Xin lỗi..." Yeonjun lí nhí nói xin lỗi rồi cố lách qua đám người kia. Cũng may là họ không tính làm khó em thêm nên cũng để em qua.

"Nhạt nhẽo."

Yeonjun khẽ nuốt nước bọt rồi đi tiếp, em cũng không biết tại sao mình lại bị ghét nhiều đến thế. Vì em là omega? Vì em khiếm thính? Hay vì bất kì lí do nào khác? Em thật sự không biết.

☆☆

Yeonjun ít nhiều cũng trải qua một buổi học bình yên đến tận khi ra về. Ít nhất thì những người kia cũng chẳng bắt nạt em vì có giáo viên ở đó. Chỉ là sự bình yên ấy kéo dài không lâu.

Khi thầy giáo vừa ra khỏi cửa, cả đám kia liền đi lại bàn Yeonjun và giữ em lại. "Ở lại chơi với bọn này chút đi bạn?" rồi bọn nó ra lệnh cho đám kia đóng chặt cửa lại.

"Mày có biết là bọn tao rất ngứa mắt không?" tên đó bẻ tay khiến nó phát ra vài tiếng khiến Yeonjun khẽ rùng rẩy.

"Tôi...tôi có làm gì cậu đâu?"

"Tao không cần biết, đưa tay lên che đi." gã ta nói xong rồi nhìn Yeonjun với ánh mắt khiêu khích. Lúc này em còn chưa kịp hiểu cái gì thì bị gã ta đạp một phát vào bụng khiến cả người em bật ra sau, ngã khỏi ghế.

"TAO BẢO LÀ MÀY CHE ĐI" rồi gã dùng chân đạp mạnh vào người em khiến Yeonjun cảm thấy toàn thân đau điếng, em cố gắng nói ra từng chữ cầu mong người kia tha cho mình nhưng giờ đây đến việc nói chuyện em cũng chẳn nói nổi.

Một lúc sau, khi tên kia đã cảm thấy thỏa mãn rồi liền dừng lại, gã ta ngồi xổm xuống đối diện với Yeonjun. Giật máy trợ thính từ tai em ra một cách mạnh bạo khiến Yeonjun khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Em đưa tai lên bịt tai mình lại, sờ vào thì thấy nó có rỉ ra một chút máu.

Giờ đây trong đầu em chỉ toàn những tiếng tít kéo dài, em không thể nghe được gì nữa. Không biết được những người kia đang nói gì nhưng chắc chắn là họ đang cười nhạo em. Nhìn vào cách họ hả hê và chỉ trỏ cũng đủ hiểu.

"Trả đây...làm ơn, hãy trả nó lại cho tôi..." Yeonjun lí nhí nói nhưng đến cuối cùng, cái máy trợ thính vẫn bị bọn họ cầm đi.

Yeonjun lúc này mới dám lồm cồm ngồi dậy, chắc em lại về nhà giải thích với mẹ về chuyện hôm nay...dù sao thì bà cũng sẽ hiểu cho em thôi. Nhưng những điều đó vẫn khiến Yeonjun rơm rớm, em cảm thấy tủi thân lắm khi mà chẳng có ai bên cạnh để bảo vệ em. Em cũng sợ ánh mắt buồn bã của mẹ dành cho em khi biết tin em lại làm mất máy trợ thính.

Cơn đau từ tai vẫn khiến Yeonjun cảm thấy nhói nhói, sờ lên thì thấy máu vẫn rỉ không ngừng khiến em càng sợ hơn nên chẳng dám về nhà. Thế là chỉ dám lủi thủi ra cầu thang khuất trong góc hành lang ngồi đó mà khẽ thút thít.

Bọn bắt nạt bên này vẫn đang hả hê với cái máy trợ thính của Yeonjun trên tay, bọn nó cứ vô tư cười đùa mà không chịu nhìn về phía trước nên đã đụng vào Soobin đang đi hướng ngược lại.

Tên cầm đầu ban đầu còn khó chịu tính xem thử là ai đã đụng vào gã, ngay khi thấy khuôn mặt hầm hầm của Soobin liền rén mà chạy đi. Lúc này, bọn nó làm rơi cái máy trợ thính dưới chân Soobin mà bọn nó chả biết, Soobin để ý đến món đồ dưới chân mình thì vội cúi xuống nhặt lên.

Nhìn món đồ trên tay lại nhớ đến cậu trai nhỏ mình đã gặp ban sáng, trên tai nghe vẫn dính chút máu của em và điều đó khiến Soobin cảm thấy bất an. Hắn chạy một mạch về cuối hành lang, ngó nghiêng vào từng lớp học rồi sau đó mới chạy về hướng ngược lại.

Chỉ là khi hắn đang tính chạy xuống tầng dưới tìm thì lại nghe tiếng thút thít phát ra ngay gần chỗ mình đứng. Mẹ kiếp, chả lẽ mới có năm giờ chiều mà đã có ma?

Soobin rùng mình một cái nhưng cũng không ngăn được sự tò mò, hắn lấy hết can đảm ngó thử thì phát hiện ra cậu trai nhỏ kia đang ngồi đó khóc. Tự nhiên lại thấy mủi lòng lần hai.

Soobin khẽ đưa tay khều khều người kia. Em giật mình ngước đầu dậy nhìn hắn, Soobin thấy mặt của cậu trai nhỏ kia tèm lem nước mắt mà còn hơi sợ sệt nữa, tự nhiên lại thấy bối rối.

Hắn đưa máy trợ thính ra trước mặt Yeonjun rồi ra kí hiệu chỉ vào tai mình. Yeonjun đưa tay nhận lấy máy trợ thính từ tay hắn rồi đeo hờ lên tai mình vì giờ tai em còn đau lắm, không đeo sát được. Đeo hờ thôi thì em vẫn nghe được chút ít, miễn là đối phương nói chậm.

"Em cảm ơn...lại nợ anh nữa rồi." Yeonjun ngồi nhích qua một bên để Soobin ngồi bên cạnh mình.

"Ôi, có sao đâu mà. Anh cũng chỉ nhặt được trên hành lang. Mà tai em có đau không?" Soobin hỏi rồi đưa tay tính chạm vào thử nhưng lại thấy Yeonjun né ra. Thế là hắn lại thôi.

"Em ổn mà...em cũng quen với chuyện này rồi." Yeonjun lí nhí nói, cảm xúc tủi thân vẫn không ngừng dấy lên khiến em khó chịu.

"Bọn nó hay bắt nạt em à? Tại sao chứ?" Soobin hỏi tiếp, hắn bình thường chẳng quan tâm chuyện đời tư của ai đâu nhưng với Yeonjun thì hắn lại cảm thấy muốn hiểu hơn về người này.

"Vì em là omega, vì em bị khiếm thính, nên họ không thích em. Họ cho rằng em khác biệt..." Yeonjun nói một hồi lại muốn khóc, em bặm chặt môi ngăn không cho bản thân khóc trước mặt người kia nhưng Soobin bên này lại vỗ nhẹ nhẹ vai em.

Việc đó khiến Yeonjun chẳng kiềm chế được mà òa lên khóc và khiến Soobin bị giật mình.

"Em đã làm gì sai à?" Yeonjun vừa nức nở vừa nói.

"Không, em không sai, bọn nó đang ganh tị với em đấy." Soobin dỗ dành người kia, hắn chẳng biết từ đâu lại dấy lên mỗi cỗ chua xót, nó khiến miệng hắn đắng ngắt và nó khiến hắn cảm thấy không thoải mái với loại cảm xúc này.

"Yeonjun không làm gì sai cả. Em đã làm rất rất tốt rồi."

Thế là hôm đó, cả hành lang vắng chỉ còn tiếng Yeonjun đang khóc nức nở và tiếng thì thầm dỗ dành nho nhỏ của Soobin. Cả hai cứ ngồi cùng nhau như thế đến khi Choi Yeonjun cảm thấy ổn hơn thì mới về.

Trước đó, hắn còn ghé ngang tiệm thuốc tây, mua ít bông băng thuốc đỏ để lau vết thương cho Yeonjun. Chỉ là băng bó tạm thời để tránh nhiễm trùng thôi, dù sao thì hồi đó đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cũng là hắn tự mình băng bó cho mình nên thành ra làm hoài cũng quen.. Rồi hắn cứ lẽo đẽo sau em, theo em về đến tận nhà em vì sợ em về một mình nguy hiểm.

"Thôi, đến nhà rồi, tạm biệt anh nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp em đến hai lần. Lần sau em sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn nhé?" Yeonjun trước khi vào nhà liền quay lại nhìn Soobin, dù còn chút ngại ngùng nhưng hắn thấy rõ rằng em đang vui lắm.

"Ừ, hẹn bữa nào mình lại đi chung nhé?"

Thế là giữa họ lần nữa nảy sinh những tình cảm lạ kì nào đó mà chẳng ai có thể giải thích được. Có lẽ phải chờ cho cả hai tự nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net