03, gấu bông cũng rất hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà đại ca quan tâm tới thằng nhóc đó thật à?" Heeyeon hỏi hắn, Soobin lúc này hai mắt nhắm nghiền nhớ lại hình ảnh Yeonjun ngày hôm qua, trong lòng không giấu nổi có chút xót xa.

"Đéo quan tâm ẻm chứ chẳng lẽ đại ca đi quan tâm mày? Nói chuyện hợp lý hơn coi." Chanhee đánh mạnh lên đầu Heeyeon khiến cậu ta không giữ được thăng bằng mà té nhào khỏi ghế.

"Má mày!" Heeyeon sau cú ngã kia liền chửi thề một tiếng, Soobin bên bên này thì chẳng quan tâm lắm đến hai thằng đệ của mình. Hắn chỉ muốn gặp người kia, ít nhất thì phải xem thử tai người kia còn chảy máu hay không.

Vết thương hôm qua có lẽ cũng chẳng nhẹ.

Thấy Soobin bỗng dưng đứng dậy, hai người kia liền nhìn nhau rồi lại nhìn về phía đại ca của mình, "Đại ca, anh đi đâu vậy?" Heeyeon lớn tiếng hỏi nhưng lại chẳng thấy Soobin trả lời.

"Này, mày có nghĩ là đại ca của mình đã thích thằng nhóc đó không?" Chanhee hỏi khẽ với Heeyeon rồi nhìn người đại ca của mình đi về dãy phòng học của lớp 11.

"Chắc chắn là thích thằng nhóc đó rồi. Gặp tao thì tao cũng thích, nếu nó là con gái." Heeyeon khoanh tay nhìn rồi cũng nhanh chóng chạy theo Soobin.

"Mà đại ca mình lại là gay, thằng nhóc đó quá hợp." Chanhee lẩm bẩm một mình rồi cũng tò tò đi theo hai người kia.

Soobin đi trên dãy hành lang lớp 11, bọn con gái đang đứng tụ lại nói chuyện cũng không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn hắn. Dù hắn có vẻ là học sinh cá biệt thế thôi chứ thật ra hắn cũng rất là đẹp trai, thêm cả mùi trà hoa cúc nhè nhẹ của hắn nữa khiến mấy cô nàng đó mê dữ lắm.

Hắn ít khi dùng miếng dán để giấu mùi đi, hắn cảm thấy hắn có thể tiết chế được nó nên hắn không dùng đến. Nhưng mùi của Yeonjun thì rõ là hơi đậm, hôm qua hắn chỉ ngửi có một lần mà đến giờ vẫn nhớ về mùi hương đó đây.

Mùi mật ong nhè nhẹ nơi đầu mũi hắn khiến hắn cứ vấn vương mãi, đêm về cũng bị mùi đó bám lấy, đến trong mơ hắn còn thấy em. Người ta có thể gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, Soobin cho là thế khi mà mỗi lần nghĩ đến người kia, hắn lại nhớ đến em và nụ cười của em.

Lúc này, khi hắn đã đứng trước cửa phòng học của em (sau khi dò la những bạn học gần đó), hắn nghía vào thử thì thấy một đám choi choi nào đó đang ngồi trên bàn giáo viên và em thì lại đang quỳ dưới đất, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn bọn nó mặc cho đám kia đang đổ những bụi phấn lên người em.

"Đại ca...bình tĩnh nha anh, em không muốn lên phòng giáo viên nữa đâu. Đừng mạnh tay với bọn nó quá." Chanhee bên này thấy cảnh tượng đó thì có chút ngạc nhiên. Cậu ta quay qua nhìn thì thấy đại ca của mình trán nổi gân lên rồi, tay cũng nắm chặt thành quyền khiến cậu ta khẽ run rẩy.

"A-Anh, Chanhee nó nói đúng, có gì từ từ mình nói-" lời còn chưa dứt đã thấy Soobin mở cửa một cách mạnh bạo và đi vào lớp của Yeonjun, cả hai quay ra nhìn nhau rồi nhún vai một cái, thôi thì lên phòng giáo viên nghe chửi nữa là được.

"BỌN MÀY NGHĨ BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?" Soobin gào lên một tiếng khiến đám kia hết hồn, chúng nhìn khuôn mặt như muốn giết người của Soobin thì sợ hãi một phen.

"Soobin??" Yeonjun ngước lên nhìn hắn, nãy giờ bị bọn nó ức hiếp Yeonjun cắn răng chẳng dám khóc, vừa nhìn thấy Soobin liền không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Anh quản chuyện lớp chúng tôi làm gì? Về lớp của anh đi." tên cầm đầu không biết sợ mà đi lên trước, tên đó đẩy đẩy vai của Soobin như thể đang khiêu khích hắn vậy.

Soobin bên này đang ra hiệu hai thằng đệ của mình đỡ Yeonjun đứng dậy, thấy Yeonjun đã được cả hai dìu dắt ra chỗ khác rồi liền nhìn thẳng vào bọn chúng và giáng xuống một đòn khiến tên cầm đầu ngã xuống đất.

Có tên khác thấy thế tính xông lên thì bị hắn một cước hất bay đi, giờ đây bàn ghế bị xô đẩy, học sinh cũng chạy tán loạn ra khỏi lớp. Chỉ có ba người nào đó đứng ngoài hóng hớt nhìn vào trong lớp học.

"Đại ca của chúng ta đẹp trai thiệt chớ." Heeyeon cười một cách rạng rỡ nhìn người kia một lúc chọi 5 tên nằm la liệt dưới sàn.

"Đúng vậy, đẹp trai thật." Yeonjun bên này cũng thầm cảm thán, Heeyeon và Chanhee nghe thấy thế thì liền nhìn em khiến Yeonjun bỗng chốc biết mình đã lỡ lời nói ra tiếng lòng, liền đỏ mặt tía tai mà quay đi.

Trong lớp, khi mà Soobin đã đánh cho hai tên xịt máu mũi và ba tên bầm con mắt thì hắn thỏa mãn bóp bóp những ngón tay đau nhức của mình. Nhìn lên ba đứa con gái đang sợ hãi nép vào một góc kia mà ra hiệu cho bọn nó biến đi, dù gì thì hắn cũng đã từng thề là không bao giờ đụng đến con gái (vì tụi nó toàn bị cô bạn thân aka Lee Chaeryeong của hắn tát cho lệch hàm).

"Nếu tao còn thấy trên người Yeonjun có bất kì thương tích nào nữa, hay tao còn thấy chúng mày bắt nạt em ấy một lần nào nữa thì kết cục sẽ không nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu. Tao có đủ tiền để trả tiền viện phí cho cả lũ chúng mày đấy." Soobin nói xong liền đá vào chân thằng cầm đầu thêm một cái nữa rồi bỏ đi.

Ra tới cửa, hắn liền bắt gặp ba cặp mắt lấp lánh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, hai thằng kia thì không bàn tới, đến Yeonjun còn nhìn hắn với con mắt sáng rỡ thế kia khiến hắn ngại.

"Gì mà nhìn dữ vậy..." hắn nói rồi lấy tay che mắt Yeonjun lại khiến em ngơ ra, có lẽ là em không biết rằng biểu cảm của em có sức ảnh hưởng như thế nào đối với hắn.

"Anh à, anh ngầu bá cháy. Anh hẹn hò với em đi." Heeyeon nói rồi chạy lại ôm lấy tay Soobin lắc lắc khiến hắn lè lưỡi kinh tởm đẩy cậu ta ra.
"Gớm bỏ mẹ, dẹp cái mặt đó đi." Soobin nói rồi liền nắm tay Yeonjun và dẫn em đi. Dù sao thì cũng phải rửa đống phấn trên người em chứ, để lâu lại bệnh.

"Coi kìa, có trai là bỏ tình anh em keo sơn ra sau đầu luôn." Heeyeon bĩu mỗi nhìn cặp đôi kia đang nắm tay nhau đầy ngượng ngùng.

Hóa ra đại ca của chúng nó cũng có ngày này.

☆☆

Soobin dắt em ra bồn rửa tay ở ngoài sân bóng, hắn tìm một cái khăn sạch rồi nhúng nó vào nước, hắn vắt cho nó ráo một chút rồi bắt đầu lau cho Yeonjun khiến em ngại ngùng chỉ dám đứng yên cho người kia lau.

"Mai mốt bọn nó còn làm gì em nữa, em phải gọi cho anh liền đấy." Soobin vừa chăm chú lau cho em vừa dặn dò tỉ mẩn. Yeonjun gật đầu nhẹ một cái như đã hiểu rồi đứng yên cho người kia lau.

Soobin lau xong áo cho Yeonjun thì chuyển sang lau đầu cho em, cả người hắn lúc này đột nhiên sát vào Yeonjun khiến tim em đập nhanh hơn. Em nhắm mắt cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình nhưng mùi trà hoa cúc của hắn cứ dội vào mũi em khiến em không tự chủ được mà phóng ra ít mùi mật ong.

Soobin bên này vẫn ngây thơ chẳng biết gì, vẫn chăm chỉ lau tóc cho người kia. Đến khi hắn ngửi được mùi mật ong đậm từ người kia thì giật mình nhìn em. Yeonjun lúc này đang đỏ hết cả mặt mày, người em nóng ran khiến em không dám ngước mặt lên nhìn hắn.

Soobin khẽ đằng hắng vài tiếng rồi nhẹ nhàng thu mùi của mình lại, Yeonjun lúc này cũng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Lau xong cả hai tìm một cái ghế đá nào đó rồi ngồi xuống, họ ngồi nhìn vào sân bóng rổ, tận hưởng chút không khí trong lành của cây cối gần đó.

"Mà...anh dữ quá à, em không thích chút nào." Yeonjun khẽ nói, em vẫn còn nhớ lúc hắn xông vào và gào lên, kèm theo ánh mắt như muốn giết người kia khiến em cũng vô thức run rẩy.

"Không dữ thì sao hù được bọn nó." Soobin hừ mũi nói, với bọn như thế thì chỉ có đứa trên cơ mới trị được.

"Nhưng em sợ lắm..." Yeonjun lí nhí nói, nhìn vào cách cả hai ngồi có thể thấy Soobin thì ngồi dang chân một cách thoải mái, em thì lại khép nép đến đáng thương. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng tên Soobin kia đang bắt nạt trò cưng của thầy cô.

"Thế thì mốt anh sẽ tiết chế lại." Soobin nói, điều đó khiến Yeonjun kinh ngạc một phen, chỉ là người mới gặp được hai lần vậy mà lại có thể vì em mà thay đổi. Tự nhiên Yeonjun lại thấy có gì đó đang len lỏi, chạy vào tim mình khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm.

Lúc này, khi em đang cúi mặt xuống mà cười tủm tỉm thì từ đâu có một trái bóng rổ lao đến, "CẨN THẬN" chỉ nghe thấy tiếng bọn học sinh hét lên thì Yeonjun mới ngước đầu lên nhìn thử, trái bóng kia đang lao vun vút về phía em khiến Yeonjun nhắm tịt hai mắt không dám nhìn.

Lần nữa em lại ngửi được mùi trà hoa cúc, em từ từ mở mắt ra nhìn khi chờ đợi nãy giờ em vẫn không cảm thấy đau, trước mắt em giờ đây là Soobin.

Người kia đã không thèm suy nghĩ gì nhiều mà lập tực ôm chặt em vào lòng và che chắn cho em, trái bóng đập một phát mạnh vào lưng hắn khiến hắn khẽ nhăn mặt một chút vì đau.

"Anh...anh có sao không?" Yeonjun lúc này đưa tay chạm lên vai Soobin, chỉ thấy người kia đang gục mặt vào vai em như thể hắn đang cố cắn răng chịu đau vậy.

Một trong những người chơi bóng rổ kia chạy đến lụm trái banh rồi cúi đầu lia lịa xin lỗi cả hai. Soobin ngẩng đầu dậy, hắn quay lại nhìn người kia với con mắt giận dữ, "Lần sau chơi cho cẩn thận vào."

Hắn vừa dứt câu liền thấy cậu trai kia mặt mày tái mét chạy đi, Soobin quay lại tính hỏi han Yeonjun thì thấy em đang khoanh tay nhìn chằm chằm hắn với khuôn mặt bất mãn.

"Anh lại hung dữ rồi."

Soobin khẽ tặc lưỡi một cái, nãy vì quá lo lắng nên hắn lỡ tức giận với mấy tên kia. Nếu không có em ở đó thì chắc hắn đã tẩn cho mấy tên đó một trận rồi.

"Anh xin lỗi..." Soobin đứng chắp hai tay ở đằng trước rồi lí nhí nói khiến Yeonjun bật cười.

Người con trai này, cũng dễ thương đó chứ? Tưởng đầu gấu, hóa ra chỉ là gấu bông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net