06, tất cả là vì em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng đưa Soobin vào nhà vệ sinh phía sau nhà ăn. Nơi này ít học sinh lui tới vì nó nằm khá xa lớp học của bọn nó. Soobin bảo cả Heeyeon và Chanhee đứng ở ngoài, còn hắn sẽ tự giải quyết bên trong.

Nhưng mà, một khi alpha đã phát tình thì thật sự khá là khó lường.

"Hai anh ở đây làm gì vậy ạ?" Yeonjun từ đâu xuất hiện, trên tay là hộp sữa dâu mà Soobin cho em. Tự nhiên hai con người này lại đứng trước cửa nhà vệ sinh, kì lạ ghê.

"À...không có gì đâu." cả hai không dám nói với Yeonjun vì sợ em lo nên đã lắc đầu nguầy nguậy ý bảo chả có gì cả. Nhưng trên mặt cả hai thì hiện rõ câu Rất nhiều là đằng khác.

"Anh Soobin đâu rồi ạ?" Yeonjun nhìn quanh rồi lại nhìn hai người kia với ánh mắt thăm dò. Cả hai thì vẫn cười cho qua chuyện nhưng Yeonjun lại không tin lắm.

Lúc này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Soobin đi ra với dáng vẻ xộc xệch. Hắn thở gấp nhìn về phía cả ba, khi nhìn thấy Yeonjun thì hắn lại cảm thấy sợ hãi mà lần nữa trốn vào trong. Ban nãy hắn tính đi ra nói với đám kia rằng hắn sẽ lên y tế nhưng vừa nhìn thấy mặt Yeonjun, hắn bỗng lại thấy bản thân mình không ổn, thế là lại quay vô trong.

Nhưng xui cho hắn, Yeonjun đã thấy hắn rồi. Em đưa cho hai người kia cầm cái bịch đồ và hộp sữa rồi đẩy cửa đi vào bên trong nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra, mùi trà hoa cúc nồng nặc bay ra khiến cả người Yeonjun chợt rùng mình một cái. Mặt mũi em đỏ ửng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

"Anh ấy...phát tình ạ?" Yeonjun dè dặt hỏi cả hai người kia, họ lúc này nhất quyết giữ tay em lại vì sợ nếu như để cho Yeonjun - một omega đi vào thì hắn sẽ lại phải khổ sở thêm.

"Ừ, thật ra anh ấy uống hộp sữa dâu mà tên kia tặng em nên đã..." Chanhee nói, Yeonjun lúc này mới vỡ lẽ ra. Cứ tưởng người kia tốt như nào. Hóa ra cũng là hạng người đó.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Cậu ta lúc này cũng xuất hiện ở nơi đó, thấy mặt mũi em đỏ ửng lên, thở ra từng hơi nặng nhọc thì lại tưởng Yeonjun mới là người phát tình. Thế là cậu ta tiến lên phía trước muốn chạm vào người em, nhưng bị Heeyeon và Chanhee chặn lại. Ánh mắt thèm thuồng đó, nó khiến Yeonjun cảm thấy ghê tởm.

"Biến đi, trước khi tao đánh mày thì biến dùm." Chanhee nói, một mình cậu ta cũng đủ để cân được thằng trước mặt này.

"Ở đây đang có một omega đang phát tình, tao phải giúp nó chứ?" gã ta nói lớn giọng, một lúc sau bỗng xuất hiện đâu thêm bốn, năm thằng nữa đi ra. Gã ta có vẻ đắc chí lắm khi nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của Yeonjun.

"Bao nhiêu thằng thì cứ lên hết đi. Đừng có đánh giá thấp bọn tao." cả hai nói rồi đặt đống đồ trên tay mình ra một góc và sẵn sàng nghênh chiến với đám kia. Yeonjun thì sợ lắm, em tính chạy đi kêu thầy cô nhưng không có đường để thoát thân. Nói đúng hơn là cả ba đều đang ở ngõ cụt. Ước gì em biết tí võ, em sẽ không làm gánh nặng cho hai người kia.

Hai bên lao vào đánh nhau. Bình thường thì chỉ có mình Soobin đánh nên ít khi nào người ta biết đến trình độ của hai người đi theo hắn ta, họ cho rằng Soobin chỉ đang làm màu thôi. Nhưng không, một mình Chanhee cũng đủ để cân được cả đám rồi, Heeyeon đứng bên cạnh chỉ để xem kịch thôi, lâu lâu lại hỗ trợ một tay nhưng chính xác thì một mình Chanhee cân hết.

Lúc này, một tên vừa bị Chanhee đẩy ngã liền lồm cồm bò dậy, tên điên ấy chạy về phía Yeonjun khiến hai người kia trở tay không kịp. Yeonjun sợ hãi lùi về sau, tên kia nhìn thấy em thì liền nở một nụ cười biến thái rồi chạy nhanh về phía em.

Yeonjun nhắm chặt mắt lại, em vô thức giơ chân lên đạp gã ta một cái, vô tình làm sao, chân em đạp phải hạ bộ của tên kia khiến gã ta đau điếng ngã rạp xuống đất.

Cả bọn liền ngơ ra nhìn Yeonjun, Chanhee với Heeyeon liền tặc lưỡi một cái vì đều là phận con trai với nhau, nỗi đau đó cả hai người họ đều hiểu.

Yeonjun mở mắt ra, nhìn tên kia đang nằm dưới đất ôm lấy hạ bộ của mình thì lúc này Yeonjun mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, cánh cửa chính của nhà vệ sinh mở ra, mùi trà hoa cúc bay ra một cách nồng nặc khiến Yeonjun nhanh chóng bịt mũi lại, còn đám alpha gần đó thì nhăn mặt khó chịu.

"Mày vừa tính làm gì em ấy?" Soobin thở ra từng hơi nặng nề, đứng trước cậu con trai đang đau đớn nằm rạp dưới đất kia. Thật ra thì phải hỏi ngược lại mới đúng, nhìn kiểu gì cũng thấy tên kia yếu xìu rồi.

"Anh ra đây chi? Anh đã ổn chưa? Trời đất, sao người anh nóng thế?" Yeonjun cố nín thở, em tiến về phía Soobin. Hơi nóng tỏa từ người hắn khiến Yeonjun giật mình đôi chút.

"Đừng chạm vào anh, anh không muốn làm hại em." Soobin gạt phắt tay của Yeonjun ra khiến tay em chưng hửng giữa không trung, Soobin chưa bao giờ từ chối em, đây là lần đầu tiên hắn trông giận dữ như thế. Là do phát tình sao?

"Giờ tụi bây biến hay muốn tao phải ra tay?" Soobin quát lớn một tiếng khiến đám kia không hẹn cùng nuốt nước bọt một cái, cả đám chạy lại, cùng nhau kéo thằng bị thương kia lên rồi chạy biến đi.

Soobin lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn qua Yeonjun đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, hắn liền phẩy phẩy tay ý đuổi Yeonjun về, "Em về luôn đi, anh sẽ tự giải quyết." Soobin nói rồi quay lại vào trong nhà vệ sinh.

Nhưng lại bị Yeonjun giữ lại, bàn tay mát lạnh của em chạm lên tay hắn khiến Soobin rùng mình một cái, chỗ dưới đó không hẹn mà lại cương lên.

"VỀ ĐI!" Soobin giật tay ra rồi quát lớn với em. Yeonjun dù hơi sợ nhưng vẫn nhất quyết không muốn buông tay người kia ra.

"Anh giúp em nhiều rồi, lần này để em giúp anh." Yeonjun nói xong liền kéo người nọ vào nhà vệ sinh khiến hai người con lại không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi họ nở một nụ cười ranh mãnh.

Thật ra thì em cũng sợ lắm chứ, nhưng nhìn Soobin đang đau đớn thế kia, em lại không nỡ. Dù sao thì em cũng là omega duy nhất, ít nhiều sẽ an ủi được Soobin. Yeonjun đưa tay lên rồi gỡ miếng dán chặn mùi ra. Mùi mật ong nhanh chóng tỏa ra khắp nhà vệ sinh khiến Soobin cảm giác như mình đang bị dồn vào đường cùng vậy, hắn đưa tay bịt mũi lại rồi ra sức tránh xa Yeonjun càng xa càng tốt.

Hắn muốn tốt cho em thôi.

"Soobin, nghe em. Em sẽ giúp anh." Yeonjun đi tới, em cầm lấy tay đang bịt mũi của người kia, đôi bàn tay mát lạnh của em khiến Soobin thở ra một hơi nặng nề, hắn sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó sai trái và rồi Yeonjun sẽ rời xa hắn.

Hắn không muốn điều đó.

"Đ-Đừng mà, anh không muốn em bị thương. Đừng lại gần anh." Soobin quay mặt qua chỗ khác không dám đối diện với Yeonjun.

"Em sẽ an ủi anh thôi, không cần phải làm gì quá phận cả. Ôm em thôi cũng được mà?" Yeonjun nói rồi càng ngày càng áp sát vào người hắn hơn. Mùi mật ong tỏa ra càng dữ dội hơn khiến Soobin ngượng chín mặt.

Có lẽ Yeonjun cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi Soobin rồi.

"L-Làm ơn đi, em muốn giúp anh mà...nhìn anh cứ nhịn đau như thế, em chẳng vui tẹo nào." Yeonjun cúi gằm mặt xuống nói khi thấy hắn vẫn một mực tránh xa mình. Em bắt đầu cảm thấy tủi thân rồi, như thể em là một đứa không ai cần vậy.

"Anh không cần em...em thật vô dụng" Yeonjun nói rồi ôm mặt khóc nức lên, mùi mật ong của em cũng bắt đầu thay đổi. Nó khiến tim Soobin nhói lên một cái, hắn không muốn nhìn thấy em khóc.

Soobin kéo em về phía mình rồi ôm người kia vào lòng, hắn dỗ dành em như thể em là một đứa con nít vừa bị bắt nạt xong, Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy gã rồi chợt khóc lớn và điều đó càng khiến Soobin hoảng hơn.

"Anh xin lỗi...anh chỉ là lo cho em thôi, vì anh là một alpha trội. Sẽ thiệt cho em đấy." Soobin vỗ vỗ lưng người kia an ủi, hắn có thể cảm nhận được nước mắt em đã ướt trên áo của hắn một mảng to rồi.

"Em cũng muốn một lần giúp anh mà, lần nào cũng là anh giúp em." Yeonjun nói xong liền cố ý tỏa ra một chút mùi mật ong để xoa dịu Soobin, hắn ngửi được mùi mật ong dịu nhẹ kia thì lại chợt nổi lên lòng tham, hắn vùi mặt vào hõm vai Yeonjun rồi ra sức ngửi mùi pheromone từ em.

"Yeonjun...thơm quá." Soobin nói khe khẽ vừa đủ cho em nghe, Yeonjun nghe xong liền ngượng ngùng đỏ bừng mặt, mùi hương lúc này cũng vì thế mà rõ ràng hơn.

"Anh yêu em..." Soobin nói, những lời nói ra từ tận sâu trong đáy lòng hắn. Yeonjun thoáng chút vui mừng trong lòng nhưng rồi lại chợt nghĩ có lẽ là do hắn đang phát tình nên chỉ nói lung tung mà thôi.

"Omega...giúp anh với...anh yêu em." Soobin vừa dứt câu liền hôn lên môi Yeonjun khiến em không chút phòng bị nào mà thoáng chút giật mình, nhưng nhanh thôi, em liền thuận theo người nọ.

"Yeonjun à, anh yêu em. Em là người anh yêu nhất trên đời này, anh muốn ở bên em," hắn hôn lên mí mắt vẫn còn ươn ướt của Yeonjun rồi lại hôn nhẹ lên má em. Hắn di chuyển xuống cổ em rồi hôn nhẹ lên nó khiến Yeonjun khẽ run rẩy, "Anh muốn ở bên em, mãi mãi về sau." Soobin nói tiếp.

Yeonjun nhắm nghiền mặt, tay em vô thức luồn vào tóc của hắn và khiến nó rối tung lên. Nhưng rồi em lại thấy có chút buồn rầu, em thích Soobin nhưng khoảnh khắc này em lại sợ chỉ là sự nhất thời của hắn. Khi tỉnh lại, có lẽ Soobin vẫn sẽ xem em như là một người em trai của hắn. Và điều đó là điều khiến Yeonjun cảm thấy đau đớn nhất, thế là em lại bật khóc.

Soobin lúc này vẫn đang tận hưởng mùi hương của người nọ liền nghe thấy tiếng thút thít của em, Soobin chợt tỉnh táo lại, có lẽ em không thích việc này. Hay nói đúng hơn, em không thích hắn. Em chỉ đang cố chịu đựng vì em cho rằng em nợ hắn mà thôi.

Thế là Soobin lại đẩy Yeonjun ra và điều đó khiến em hụt hẫng. "Sao thế?" Yeonjun hỏi, em cũng không rõ lắm sao mình lại khóc, em nhanh chóng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại rồi nhìn Soobin. Mặt hắn trông thống khổ lắm.

"Em không thích việc này, xin lỗi vì đã ép em. Em đi được rồi." Soobin nói rồi quay đầu vào tường, hẵn đập đập nhẹ đầu mình lên tường để giúp bản thân có thể tỉnh táo hơn.

"Em không phải không thích, em chỉ sợ..." Yeonjun ngập ngừng nói, Soobin quay đầu lại nhìn em, ánh mắt của hắn trông như cả một bầu trời sao bị vỡ vụn vậy.

"Em sợ anh à?" Soobin hỏi, em có thể nghe thấy giọng hắn đang run lên từng cơn.

"K-Không phải, em sợ là khi tỉnh lại, thì cảm xúc của anh không như vậy nữa. Em chỉ sợ đây chỉ là sự nhất thời của anh...em sợ lắm." Yeonjun cố nói hết một tràng và điều đó khiến Soobin có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ra là thế, không phải em ghét bỏ hắn, không phải do hắn quá đáng với em.

"Yeonjun ngốc, em là đồ ngốc. Anh không bao giờ nói những điều không chắc chắn. Anh yêu em." Soobin ôm lấy Yeonjun vào lòng mình, hắn lần nữa lại tham lam ngửi mùi pheromone của em. "Từ lần đầu thấy em, anh đã yêu em rồi."

"Không đáng tin chút nào cả..." Yeonjun ngượng ngùng nói, dù em vẫn cảm thấy chuyện này cứ có gì đó nửa nửa, em không biết sao em không thể chấp nhận ngay được.

Ít nhất thì em muốn có một câu tỏ tình lúc Soobin vẫn tỉnh táo.

"Lên y tế thôi, anh cũng đã hơn rồi. Cô y tế sẽ tiêm thuốc ức chế cho anh." Yeonjun nói rồi nắm lấy cổ tay của Soobin và kéo anh đi. Đúng là hắn cảm thấy bản thân đỡ khó chịu hơn hồi nãy rồi.

"Nếu thế là không được ngửi mùi của em nữa à? Anh không muốn chút nào." Soobin phụng phịu nói với em khi cả bốn trên đường đi đến phòng y tế. Chanhee và Heeyeon thì vờ như chả nghe thấy gì còn Yeonjun thì đã đỏ đến tận mang tai.

"N-Nếu thích thì cứ...tìm em. Em không từ chối anh đâu." Yeonjun nói, ý của em tới tận hai ý lận nhưng nhìn mặt Soobin thì có lẽ hắn chỉ hiểu ý kia thôi.

Cô y tế sau khi tiêm một liều thuốc ức chế cho Soobin thì liền quay qua tra hỏi ba người còn lại về danh tính cái người đã hạ thuốc kia. Chanhee với Heeyeon nhanh nhảu kéo cô ra khỏi phòng, vừa đi cả hai liền diễn tả lại cho cô rất nhiệt tình mọi chuyện.

Soobin sau khi được tiêm thì đã ngủ một giấc. Yeonjun ngồi cạnh giường hắn, em khẽ xoa xoa lên mái tóc của người nọ rồi lại nhớ tới những chuyện trong nhà vệ sinh. Em chợt đỏ bừng cả mặt.

Nhân lúc hắn vẫn đang ngủ say, em nắm lấy bàn tay to lớn kia rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Sau đấy thì Yeonjun đứng dậy toan ra về, trước khi về, em còn cúi người xuống hôn trộm lên má người nọ một cái rồi sau đó ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng y tế.

Người nào đó đang nằm trên giường liền trở mình nằm quay người qua phía khác, người nọ khẽ nhoẻn miệng cười một cái dù mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Choi Soobin đúng là tên ranh ma mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net