07, valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là valentine, tức là ngày lễ tình nhân đó. Yeonjun tự dưng lại muốn có một món quà gì đó tặng cho Soobin. Nhưng thật ra thì em thấy cũng hơi ngại, sau cái sự cố kia thì em luôn tránh mặt gã trai.

Không hẳn là vì em không thích Soobin, nhưng mà chữ yêu để so với tình cảm thật trong lòng em thì vẫn không thể chắc chắn được. Yêu hay thích nhỉ? Có lẽ nhỏ hơn yêu nhưng lớn hơn cả thích.

"Khó nghĩ quá, anh ấy đâu có thiếu thứ gì đâu? Biết tặng gì giờ?" Yeonjun chán nản nằm dài ra bàn, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, rõ ràng cả em và hắn đều có hai cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau.

Hắn là mây, em chỉ là hạt cát. Người ta hay bảo gió tần nào sẽ gặp mây tầng ấy, hay nói đúng hơn là hắn xứng với ai đó có bối cảnh phù hợp với hắn hơn em. Nghĩ đi nghĩ lại, thế là em quyết định chọn mua cho hắn một chiếc ly mà em đã nhắm trúng vào mấy hôm trước.

Một chiếc ly hình con mèo, hơn thế nữa, nó là một cặp ly, hai cái đuôi khi để gần nhau sẽ tạo thành một hình trái tim trông xinh lắm. Yeonjun nghĩ làm thế thì khác nào nói người ta là mình thích người ta đâu? Em không thích bản thân lộ liễu như thế, hoặc ít nhất, em vẫn muốn giữ tình cảm đó cho riêng mình. 

Vì người như Soobin nên tìm ai đó tốt hơn em. 

Yeonjun sau khi đấu tranh hồi lâu thì liền quyết định sẽ đi mua cái ly đó sau khi tan học. Chưa bao giờ Yeonjun thấy giờ tan học lại lâu như thế. Bình thường thì vèo một cái đã hết, chưa kịp ghi chép gì đã về. Vậy mà hôm nay, em thấy thời gian trôi qua cứ như con rùa đang đi vậy. 

Làm người ta nôn nóng gần chết.

Chuông vừa reo người ta liền thấy Yeonjun phóng nhanh ra khỏi lớp, em chạy lướt ngang qua đám của Soobin đang đi theo hướng ngược lại về phía em - hay nói đúng hơn là hắn ta đang tới lớp em vì đã mấy ngày rồi em chẳng chịu gặp hắn.

Đã thế khi chạm mặt nhau trên hành lang em còn né hắn hơn né tà.

"Ơ? Ai vừa mới lướt qua như Yeonjun vậy?" Chanhee ngoái đầu nhìn theo bóng lưng vừa chạy ngang qua họ, Soobin nghe tên em liền quay đầu nhìn theo, thấy trên cặp người kia có cái móc khóa quen quen liền biết ngay đó là em rồi.

"Ừ, em ấy đấy." Soobin nói ra một cách bình thản nhưng chẳng hiểu sao bọn đàn em cứ thấy rờn rợn người.

"H-Hay mình chạy theo..em ấy?" Heeyeon run run giọng nói, chỉ thấy mặt Soobin không biến sắc, cứ mãi nhìn theo hướng mà em vừa chạy qua rồi lại quay đầu đi thẳng.

"Không cần! Đừng làm phiền em ấy nữa." Soobin bỏ đi để lại cho hai người kia cứ có cảm giác bất an trong lòng. Đại ca của bọn nó chưa bao giờ giận dữ nhiều đến vậy.

Yeonjun bên này vẫn vui vẻ chạy đến tiệm bán mấy món đồ dễ thương mà em mới phát hiện mấy ngày trước. Em vừa vào liền nhanh chân đi đến quầy bán mấy cái ly bằng gốm hôm bữa em vừa thấy, liền hốt nhanh cả bộ rồi đi ra tính tiền.

"Sắp đến lễ tình nhân rồi, cậu có muốn lấy thêm cặp dây chuyền chìa khóa và ổ khóa này không ạ?" cậu trai ở quầy tiếp tân nói, cậu ta thấy mắt Yeonjun sáng rỡ lên nhưng lại nhanh chóng xìu xuống thì liền hiểu vấn đề của em. 

"Yên tâm ạ, đây là chương trình bên chúng tôi, đây là đồ miễn phí khi mua bất kì món đồ đôi nào trong cửa hàng. Không biết cậu có muốn lấy không-?" chưa kịp để cậu trai chủ quán nói hết Yeonjun đã nói "Có" một cách to và rất dõng dạc.

"Được rồi, cậu chờ tí nhé." cậu trai kia cười mỉm, khẽ đẩy chiếc kính lên rồi đi vào bên trong để gói đồ lại theo yêu cầu của Yeonjun. 

Yeonjun đứng đó nhịp nhịp chân chờ đợi, cứ nghĩ đến biểu cảm của Soobin khi nhận được quà lại thấy có chút gì đó mong chờ. Chắc là người nào đó sẽ bất ngờ lắm, hoặc có thể sẽ vui. Soobin sẽ không phải kiểu người chê em trẻ con hay gì đâu.

Vì hắn đôi khi trông còn con nít hơn cả em.

"Đây ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ." 

Yeonjun cúi đầu chào cậu trai chủ tiệm rồi ra về, em ôm chặt món quà trong lòng, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga hát gì đó trong miệng. Lâu rồi em mới thấy vui như thế. Tự dưng em lại nôn tới ngày mai quá.

Soobin bên này cũng đau đầu nghĩ quà tặng cho Yeonjun, sau khi hỏi thử cô bạn thân Chaeryeong thì nhận được kết quả là "Làm bánh đi, tao thấy nó cũng phổ biến ấy. Với cả, nếu làm bằng cả tấm lòng thì Yeonjun sẽ hiểu cho mày thôi. Biết đâu bây có thể hàn gắn lại." 

Hắn thấy ý kiến ấy cũng hay hay, hắn sẽ làm một mẻ bánh cookie cho Yeonjun, nhưng điểm mấu chốt hiện tại là: Làm bánh như nào? 

Ừ thì dạo này em tránh mặt hắn quài, khiến hắn cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ đủ cách để thu hút sự chú ý của em vậy mà ai đó cứ thấy mặt là né ngay. Riết cũng buồn, cũng tủi. Đêm nào cũng ôm chăn khóc lóc ỉ ôi, gào thét tên em to đến mức  mẹ hắn phải lên phòng, đá muốn văng cái cửa và tặng cho hắn chiếc dép thân thương vào mặt.

"Hôm bữa thì mày hú, hôm nay mày gào tên con của người ta. Tao chẳng hiểu mày yêu đương kiểu gì, trông giang hồ chợ búa thế mà lại bị con người ta quay vòng vòng à?" 

Đó là những gì mẹ hắn đã nói, nói không nhiều nhưng đánh thẳng vào tim ai kia.  

Thế là Soobin đã quyết định báo hiếu cho mẹ hiền của hắn bằng cách phá banh cái bếp của bà ấy bằng những thứ bột, bột mì, bột nở đủ thứ hết. Và cả một đống chén đĩa dơ trong bồn rửa chén. Không biết mẻ bánh hắn làm cho trai ăn ngon tới đâu, chỉ biết đêm đó nguyên khu văng vẳng tiếng mẹ Soobin chửi Soobin như hát hay, đến hàng xóm còn phải vội vội vàng vàng kéo rèm lại để đỡ phải bị nghe mắng ké. 

☆☆

Hôm sau, lúc này sân trường ai ai cũng tặng quà valentine cho người mà mình thích (hoặc tặng cho người yêu). Yeonjun cũng len lén xách theo túi quà vào trong lớp, giấu nhẹm nó vào ngăn bàn rồi chờ đợi đến giờ ra chơi để đem qua tặng trực tiếp cho Soobin.

Em cá chắc rằng người kia sẽ vui lắm cho xem. 

Nguyên buổi học đầu óc Yeonjun cứ ở đâu đâu ấy, em chẳng tập trung vào bài học mấy mà cứ tủm tỉm cười ngóng đến giờ ra chơi. Mấy thầy cô thấy thế thì cũng mừng thầm cho em, dù sao thì Yeonjun cũng là học sinh đặc biệt đối với họ, họ biết hoàn cảnh của em, còn thêm cả thành tích và giải thưởng em đã mang về cho trường nữa nên họ càng quan tâm em hơn. 

Yeonjun vốn là đứa trẻ nhút nhát và luôn ở một mình, em hay bị cô lập nên lúc nào trông em cũng cô đơn lắm. Hôm nay thấy em vui thế thì mấy thầy cô cũng thấy vui thay cho em, nhưng họ cũng có chút thắc mắc, không biết ai là người có thể khiến cho Yeonjun cứ cười ngây ngốc cả ngày như thế nhỉ?

Chắc thầy cô mà biết người đó thì thầy cô lo ngại dữ lắm đây.

Chuông vừa reo liền thấy Yeonjun hí hửng cầm theo túi quà đi ra khỏi lớp, em ghé lên khối lớp trên để tìm gặp Soobin. Đi ngang qua mấy cái tủ đồ được đặt ngay hành lang, em tìm thấy tủ của Soobin thì cũng có chút tò mò ngó vào thử. Dù là hắn có chút hung dữ thế thôi chứ xét về ngoại hình thì có khối cô chết vì hắn.

Đúng như dự đoán, em vừa mở he hé cánh cửa tủ liền thấy một hộp quà rớt xuống đất, Yeonjun thấy thế vội lụm lên rồi nhét vào lại bên trong, chỉ sợ nếu mở hết ra em có thể bị đè chết trong đống quà đó quá.

Tự dưng em lại thấy có chút tự ti, thể nào mấy cô nàng đó cũng là người xinh đẹp, giỏi giang và là một người bình thường, nói được, nghe được. Soobin cần một ai đó giống mấy cô nàng đó. 

Lúc này em thấy hắn bước ra khỏi lớp, vừa tính chạy về phía hắn thì lại thấy có một cô nàng chắn trước mặt hắn rồi đưa cho hắn một bịch bánh gì đó em không nhìn rõ. Yeonjun buông thõng cả hai tay, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. 

Cô gái đó đẹp lắm, nụ cười xinh xắn cùng mái tóc xoăn nhẹ màu đen mượt mà, nếu em là trai thẳng thì có khi em cũng sẽ rơi vào lưới tình với cô nàng ấy. Soobin cũng cười giỡn với cô nàng ấy nom vui vẻ lắm. Đúng rồi, người mà hắn nên dành cả đời này để ở bên cạnh là cô ấy chứ không phải em. 

Ai lại thích một kẻ có khiếm khuyết bao giờ?

Yeonjun dần lùi lại, em ôm lấy túi quà rồi chạy đi, em sợ ở lại đó thêm giây phút nào nữa em sẽ khóc nấc lên mất. Chẳng hiểu sao tim em lại đau đến thế, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy nghẹt thở đến thế.

Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi và em thấy mình gần như ngã khuỵu xuống. Một ngày valentine buồn đối với Yeonjun và có lẽ nó cũng là một mối tình đầu buồn bã của em.

Sau giờ ra chơi, Yeonjun cả ngày cứ lơ đãng trong việc học, em cứ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định như người mất hồn. Nhìn em không khác gì mấy đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ yêu thích và không được quyền khóc vậy.

Mấy thầy cô cảm thấy hơi lạ, rõ ràng ban nãy thấy em vẫn cười tươi vui vẻ lắm kia mà? Rốt cuộc người nào lại có thế lực khủng khiếp đến mức tác động lên Yeonjun khiến em thay đổi tâm trạng một cách thất thường vậy nhỉ?

Cả một ngày dài đằng đẵng, những tiết học cứ nối tiếp nhau và em chẳng có tâm trạng để tiếp thu bất cứ kiến thức nào thầy cô giảng. Cả ngày cứ thở dài rồi lại thở dài, ăn trưa em cũng chẳng xuống mà trốn trên lớp luôn, em sợ việc mình phải giáp mặt với Soobin, rồi không tự chủ được mà khóc trước mặt hắn.

"Đồ tồi...vậy mà hôm bữa nói yêu người ta." Yeonjun nằm gục xuống bàn khóc nấc lên, biết vậy em chẳng tin vào lời nói của mấy người đang phát tình làm gì. Chẳng có lời nào thật lòng cả.

Đến lúc ra về em cũng chẳng chịu về nhà, em lại ra góc hành lang quen thuộc kia, ôm chặt lấy túi quà trong tay rồi lại bật khóc thút thít. Chỉ khi ở những chỗ không người như này em mới có thể thoải mái khóc mà không sợ bị cười nhạo hay phán xét từ ai. 

Bỗng Yeonjun nghe thấy tiếng bước chân đang bước lên cầu thang, em tự hỏi là giờ này mà ai còn chưa về vậy nhỉ? Thì tự dưng lại nhìn thấy Soobin đang đi từ từ lên trên tầng. Hắn dừng lại ngay phía đối diện em, quay đầu lại liền bắt gặp người nào đó đang ngồi ở cầu thang với hai mắt đỏ hoe. 

Soobin nhanh chân chạy lên cầu thang rồi bắt đầu lắc người Yeonjun qua lại để xem xét xung quanh em, hắn cứ nghĩ là do em bị bọn cùng lớp bắt nạt lần nữa, nếu là thế thật thì chắc chắn ngay mai bọn kia sẽ bị hắn tẩn một trận cho nhớ đời. 

"Sao lại khóc? Ai đánh em à? Ai? Nói anh nghe đi, anh sẽ xử bọn nó cho em." Soobin ôm lấy mặt Yeonjun, đưa tay lau đi nước mắt của em rồi quay mặt em qua lại để chắc chắn rằng người kia không có vết thương nào.

Yeonjun lúc này chộp lấy bàn tay đang để trên má mình, em nắm chặt lấy tay hắn rồi khóc lớn hơn khiến Soobin lo sốt vó. Hắn choàng tay ôm em vào lòng mình rồi vỗ về an ủi em, "Ngoan nào đừng khóc nữa, nói anh nghe đi, ai đã đánh em à? Hay sao? Hay em đau ở đâu? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện..."

"Anh có bạn gái rồi còn ở đây làm gì? Chị ấy sẽ hiểu lầm mất, anh đi đi." Yeonjun dù mồm đuổi Soobin nhưng tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay áo của người nọ như thể Anh dám đi tôi coi. 

Soobin thấy người kia có chút buồn cười, hắn buông em ra rồi bước lên cầu thang ngồi xuống cạnh em. Yeonjun lúc này vẫn không thôi thút thít khiến hắn thấy em cứ như mấy bé mèo con mít ướt vậy. Đã vậy còn hiểu lầm hắn có bạn gái nữa chứ, mèo ngố.

"Anh làm gì có bạn gái?" 

"Anh nói dối, em thấy rõ ràng, anh nhận quà của chị gái kia còn cười nói vui vẻ."

"Ý em là Chaeryeong?" Yeonjun hỏi lại liền nhận được cái gật đầu từ em, Soobin lúc này liền phụt cười thành tiếng khiến Yeonjun tự dưng thấy hơi mắc cỡ.

"Sao lại cười? Em thấy chẳng vui." 

"Em ngố ghê á, nhỏ đó bạn thân anh thôi. Nhỏ đó tặng vì vừa mới giận bồ nó xong nên quẳng cho anh ăn. Mà anh nói thiệt, đồ nó làm ai mà dám ăn. Thế làm anh từ chối nó, nhưng nhỏ đó lì gớm, vẫn cố nhét vào tay anh rồi bảo anh không ăn thì vứt đi. Với cả, nhỏ đó không thích con trai." Soobin kể lại toàn bộ quá trình cho Yeonjun nghe.

Tự dưng em thấy mặt mình nóng ran, em xấu hổ giấu mặt mình sau túi quà tặng vì đã lỡ hiểu lầm người kia. Mà hiểu làm này thì thật sự quê lắm, nghĩ sao lại đi hiểu lầm một bà les thích con trai vậy trời.

"Và anh cũng chẳng thích con gái." Soobin vừa nói xong liền nhận ngay cái nhìn ngạc nhiên từ em. Thế mà đó giờ em cứ nghĩ hắn là người song tính không đấy. 

"Vì anh thích em." Soobin vừa nói xong liền thấy Yeonjun đơ ra một chút, rồi sau đó lại thấy mặt em đỏ ửng lên trông yêu lắm. Hắn chồm người qua hôn nhẹ lên đôi gò má đỏ ửng kia thì liền nghe thấy tiếng nổ cái bùm phát ra từ em.

Và cả tiếng xì xèo trên mặt em nữa. Lúc này mặt em đã nóng đến mức em nghĩ mình có thể chiên trứng trên đó được rồi.

"Anh...là đồ tự tiện..." Yeonjun quay mặt đi chỗ khác, em cũng không quên được túi quà tặng cho hắn khiến Soobin có chút ngơ người.

"Cho anh đấy." em nói.

"Hả?" Soobin ngơ ra nhìn em, hắn vẫn chưa load được tình hình hiện tại.

"Quà cho...valentine." Yeonjun len lén nhìn thử biểu cảm của người kia, lần này thì tới lượt Soobin ngơ ra, em thấy mặt gã dần chuyển sang đỏ ửng thì phì cười. Biết ngay thể nào cũng thế mà.

"T-Thật à...em tặng cho anh? Nhưng mà...em đã né mặt anh mấy ngày nay rồi còn gì?" 

"Ôi anh ơi, ai sau khi được tỏ tình mà không ngại? E-Em biết ngại chứ bộ..."

Ôi má ơi, em ấy dễ thương quá, má cho con cưới em ấy nha?

Soobin vừa gào thét xong thì liền nhớ ra món quà mà hắn đã dành cho em, hắn vội lục tìm trong cặp rồi lấy ra bịch bánh quy mà mình đã dành cả ngày hôm qua để làm (phá bếp của mẹ) rất vất vả. 

"Thôi anh, quà của chị ấy mà nhỉ? Em sợ chị ấy biết sẽ buồn." 

"Nữa? Chị nào nữa?"

"Hoa khôi trường tặng anh còn gì? Em thấy luôn cảnh đó rồi, anh đâu có từ chối nhận." 

À, chuyện là em nghe lỏm được chuyện đó qua mấy bà tám trong lớp, họ bảo hoa khôi đang tặng quà cho ai ở bên khối mười hai ấy, mà người đó lại tình cờ là Choi Soobin và người đó tình cờ lại nhận luôn qua của người ta.

"Anh chỉ thích mỗi em, quà của bạn kia anh cất trong tủ chung với đống quà khác rồi. Chắc lát mang về cho mẹ anh."  Soobin nói xong rồi mân mê cái bánh một lúc, em thấy mặt người kia có chút phiến hồng.

"V-Và cái này là anh tự làm...cho em, một mình em thôi. Không được cho ai khác ăn đấy nhé, anh mà biết em cho ai ăn là anh giận đấy."

Yeonjun nhận lấy bịch bánh trên tay Soobin, em nhanh chóng mở bịch ra và ăn thử một cái bánh. Ôi trời, lần đầu làm mà ngon hết xẩy luôn. Hay do có ai đó đang chìm đắm trong tình yêu quá nên thấy nó ngon nhỉ?

"Ngon quá, em sẽ trân trọng nó." 

Soobin lúc này tự dung áp sát về phía Yeonjun khiến em không kịp phòng bị mà có chút giật mình. Lưng em dán chặt vào lan can cầu thang, mặt đối mặt với nhau và điều đó khiến Yeonjun hơi ngại.

"Anh thích em...à không, anh yêu em. Yêu từ cái lần đầu tiên anh thấy em. Yeonjun à, hôm đó không phải là lời của kẻ đang say đâu em, đó là lời của kẻ thật lòng đấy." Soobin nói, mắt hắn lúc này nhìn chăm chăm vào môi Yeonjun khiến em có chút ngượng vội che miệng lại và đẩy hắn ra.

"Em không thích thì thôi vậy." Soobin thấy Yeonjun nhắm tịt hai mắt, tay che miệng rồi đẩy hắn ra như thế thì có chút buồn. Hắn cứ cho rằng em đang từ chối hắn nên hắn buồn dữ lắm.

Mọi công sức như công cốc hết.

Yeonjun thấy người kia rầu rĩ như chú cún thì thấy có chút gì đó tội lỗi. Hình như em phản ứng hơi quá rồi. 

Thế là Yeonjun kéo kéo tay áo của người kia, em chồm qua rồi chủ động hôn nhẹ lên môi hắn khiến Soobin hoàn toàn ở thế bị động. Yeonjun không giữ nụ hôn đó lâu, em chỉ hôn lướt qua rồi rời đi ngay. 

Soobin đưa tay lên chạm lên môi mình rồi nhìn về phía Yeonjun đang thở ra từng hơi cố lấy lại bình tĩnh. Em cũng nhìn về phía hắn, nhớ đến những hành động ban nãy của mình thì có chút ngượng.

Thế là Yeonjun đứng dậy bỏ chạy đi, Soobin thấy thế thì vừa chạy theo em vừa cười phớ lớ trông cứ như tên ngốc.

"Yeonjun ơi Yeonjun à, hôn thêm cái nữa đi em."

"Không thích."

"Ơ, thôi mà, anh tổn thương đó. Yeonjun ơi."

"Aishhh, ngại chết mất, đừng có kêu em nữa."

"Yeonjun ơi." 

"Không."

"Anh thích em mà, nên là Yeonjun ơi, quay lại nhìn anh đi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC