chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã bắt đầu với những cơn giông, thật lạnh làm con người ta phải sởn gai ốc.

Jihoon thở dài quăng gối sang một bên trước khi đứng dậy và tiến tới phòng tắm. Jihoon thề có chúa cậu ghét ngành mình khủng khiếp, thứ duy nhất giữ chân cậu lại là hội bạn và Soonyoung.

Rũ bỏ sự chán ghét xong thì cậu bắt đầu xuống nhà ăn sáng.

"Jihoonie! Xuống nhà ăn đi con." Mẹ Lee hét lên từ dưới lầu."Con đang xuố-" cậu đáp lại nhưng lại lỡ chân té cầu thang việc mà xảy ra không biết bao nhiêu lần. Dương như cậu đã lăn khắp phòng khách dọn sạch bụi bẩn trong nhà, rồi cậu với lấy chỗ đỡ và đứng lên như chưa có gì xảy ra. Mẹ cậu cười tươi vì hành động ngốc của con trai nhà mình.

Mẹ Lee trống tay lên kệ bếp "Con ngốc thật đó, Jihoonie. Mẹ thật may mắn khi có con." bà mỉm cười đầy tự hào, còn Jihoon chỉ cười, kéo ghế để ngồi vào bàn ăn rộng lớn.

Bật điện thoại lên trước khi với tay lấy chiếc bánh bao nóng hổi.

ylno elpoep looc

hahaoa
app kaokaotalk update làm giật mình vãi
tại sao giờ không đặt được biệt danh nữa rồi??
ý app là sao khi không thể đặt là "mông phải của jun"???!???

jinghan
bình tĩnh đi bé
anh khá thích như này
mừng vì không phải thấy "minghao hãy để jun khám phá miệng em và cả bên trong" nữa ghê chết đi được

kwonuji

nhưng có thể thay username cho từng group mà
WOHOO

hahaoa
và anh chọn "kwonuji" hả?
đáng xấu hổ...

kwonuji
ê im đi nha trước khi mặt mày biến thành thiên thần, thần kinh có vấn đề
tính nết gì chanh chua quá trời!!

không phải jisoo từ black pink
dayum
bị nướng như con gà nướng anh ăn ở hawaii

kwonuji
thưa ngài
chúng tôi
Đ*O
quan tâm về chuyến đi hawaii 30 ngày của anh nên không cần phải flex đâu

misterchew
anh jihoon ổn không
đến ngày hả...?

bootiful
vernon
không phải lúc để đùa đâu..

kwonuji
à ừ tao cần một người uống hết đống máu sau khi tao xử mày đó.
misterchew reacted "🤔"

misterchew
à

được thoi

không phải jisoo của black pink
mà này

thấy anh edit giỏi không hehe

jinghan
yêu vl

kwonuji
ô mai ga
cảm ơn anh Jisoo, hôm nay anh sẽ được tha mạng. Èhhjkflfh
chào mọi người đến trường đây

bootiful
okee
Chào anh!!

jinghan
đi cẩn thận nha em

haohao
mong anh sẽ bị xe tông trúng, thân ái
kwonuji reacted "😡"
jinghan reacted "🤓"

—-------------------------------------------------

"Được rồi về dự án lần này tôi sẽ xếp các em theo cặp, tuyệt đối không tự ý đổi cặp. Ai cũng biết sự việc xảy ra lần trước mà đúng không.." Giáo sư lên tiếng và liếc nhìn Minghao người đang cười khẩy. Ai cũng rùng người khi nghĩ về chuyện đó.

Giáo sư đi ra sau bàn, "Giờ tôi sẽ gọi tên từng người, ai được gọi sẽ lên để quay vòng quay. Quay trúng tên ai người đó là bạn cặp của các em. Không giải thích gì thêm."

Lee Jihoon thầm cầu nguyện sẽ được bắt cặp với bạn thân cậu hoặc ai đó thông minh một chút. Cậu không muốn trượt môn đâu. Jihoon dở môn này nhất.

Giáo sư nhìn vào danh sách tên "Rồi người đầu tiên, Kwon Soonyoung, lên đây và xoay vòng quay nào."

Hắn chậm rãi ngồi khỏi ghế tiến đến trước mặt mọi người không tránh khỏi những cặp mắt ngưỡng mộ trong đó có cả cậu. Khắc cốt ghi tâm gương mặt điển trai, sáng chói này. Nhỡ đâu cậu có thể bắt cặp cùng hắn thì sao? Phần trăm bé như trúng xổ số vậy.

Ai cũng giương mắt lên nhìn chăm chú máy chiếu khi vòng quay đầy màu sắc đang quay không ngừng.

Bánh quay đang chậm dần, và đã dừng lại rồi. Có thể là ai nhỉ? Ước mơ của Lee Jihoon có thành sự thật không?

Giáo sư cười tươi "Được rồi, em và Lee Jihoon! Từ giờ sẽ làm chung dự án này. Khi về chỗ thay đổi chỗ ngồi luôn nhé. Được rồi tiếp, Choi Soobin!" cả lớp tiếc nuối vì ai cũng muốn làm chung với Kwon Soonyoung tài giỏi, đẹp trai.

Soonyoung suýt thì tắc thở. Không thể nào hắn lại may mắn đến mức được làm chung với định mệnh cục bông của hắn.

Kwon Soonyoung này sắp chết dưới chân của Lee Jihoon mất, cậu đáng yêu quá đáng rồi. Vừa đi vừa nghĩ cho đến khi vào ghế trống mà em đã để dành cho hắn. Soonyoung ngồi xuống liếc thấy vẻ mặt đỏ ửng của em.

"Jihoon à. Mình với cậu từ giờ là bạn cặp rồi." Soonyoung nói, Jihoon chỉ mỉm cười và gật đầu một cách nhẹ nhàng

Agh, sao em ấy có thể biết bên trong hắn bây giờ chỉ muốn ăn em tại chỗ, tại sao chỉ gật đầu thôi mà đã dễ thương chết người như này rồi.

Tầm một tiếng sau, tiết học kết thúc trong êm đềm, - không như lần trước.. - ai cũng thấy ổn về lần ghép cặp này. Trừ một người. Xu Minghao.

Jihoon đang ngồi ặn bình thản trước thân cây to trên đồi cạnh khuôn viên trường, nhưng làm sao cậu có thể nuốt trôi khi đang có bé bự ngồi khóc ròng trên đùi cậu chứ.

"Em thề đấy, giáo sư gì như c*t. Em chỉ muốn làm chung với Junie Junjun của em thôi! Khốn kiếp. Em sẽ giết thằng cha Dokyeom đó. Ổng sẽ hối hận vì động vào đôi bàn tay mềm mại của bé-" Minghao bị cản trở khi Jihoon nhét vào mồm cậu một cái bánh mì trứng."Lại nữa rồi đó phát bệnh yandere đồ tiếp hả. Bình thường một lần được không? Làm như Dokyeom sẽ cướp Jun của em hay gì á."

Minghao đảo mắt và ngồi dậy."Ugh, anh không hiểu đâu. Em phải làm cùng con thần kinh Hejun đó."

Tròng mắt Jihoon mở to khi nghe đến cái tên ấy."Ý em là, Hejun con nhỏ mà cố hất sơn vào người anh đấy á? Hejun mà vu khống anh ăn trộm đồ cô ta đấy á?" người nhỏ tuổi hơn gật đầu lia lịa.

Jihoon bật cười to, khi Minghao bĩu môi nắm chặt đống cỏ dại dưới tay."Hah! Cố làm việc với con quỷ đó nhé."
"Lee Jihoon.. Em thề em sẽ chôn sống anh!"

Hai người đùa nhau qua lại mà không để ý thời gian sắp trễ cho lớp học kế tiếp.

—---------------------------------------------

Một dáng người nhỏ nhắn gõ cửa phòng học tối đen, trống không.
"Xin chào? Soonyoung ơi?" Jihoon gọi to tên, nhưng không một ai trả lời.

Cậu bắt đầu đi nhón chân, sợ sẽ gây ra tiếng động nào. Bật đèn lên, để tự nhiên bị doạ ma bởi một chàng trai - hamster đang trốn dưới gầm bàn.

"Boo! Hahahah! Cậu giật mình kìa." Soonyoung nói một cách thích thú.

Người bé hơn thở dài cố không để mắt mình đảo một vòng. "Như trẻ con." cậu nói."Aw, Hoonie đừng dỗi nha? Đùa một xíu thôi mà."

Jihoon mặt đỏ ửng bởi cái tên mà Soonyoung vừa gọi mình. Mới nói chuyện chưa đầy 1 phút mà cả hai đã thân nhau hơn rồi. Cậu ngồi xuống một chỗ trống, không quan tâm ai đã ngồi đó theo sau cậu là con hamster khủng lồ kia.

"Soonyoung à, nghe danh sinh viên xuất sắc của trường đã lâu , nên mình mong cậu sẽ chỉ dẫn mình nhiều hơn nha." Jihoon nói, đặt quyển sách và giấy xuống bàn gỗ. Hắn cười tươi "Được, nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu mọi lúc."

Một vài phút trôi qua, có vẻ như chỉ có Jihoon đang làm việc chăm chỉ đôi khi Soonyoung sẽ góp vài lời giúp cậu. Bởi vì hắn quyết định sẽ ngắm nhìn cục bông nhỏ bĩu môi và than phiền việc môn học này khó như thế nào.

Cậu xoay đầu về phía hắn và bĩu môi, mà đó chính là một trong những điểm yếu chí mạng của Kwon Soonyoung.

"Này! Ít nhất cậu nên làm một phần đi chứ, mình không kham nổi đâu." Cậu trai chăm chỉ lại than vãn nữa rồi, Soonyoung không muốn làm chỉ vì nó dễ quá rồi. Hắn chỉ muốn được âu yếm cục bông nhà mình trên giường thôi người đang ở ngay cạnh hắn đây, mặc kệ tất thảy."Được rồi được rồi mình sẽ làm mà."

Sau gần 10 phút, hắn đã làm xong phần việc của mình. Đặt bài tập mình sang một bên và ngắm nhìn Jihoon đang xị mặt bởi vì bé nhà hắn đang không hiểu một chữ nào.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ tất nhiên rồi."

"Được thôi."

"Không, mình thực sự đ*o ổn. Giúp mình đi Soonyoung."

"Không đấy? Tự làm đi."

"Đi màaaa."

Khi Lee Jihoon đang cật lực cầu xin sự giúp đỡ, thì Kwon Soonyoung nham hiểm từ chối chỉ để nhìn thấy một Lee Jihoon đầy áp lực và lúc nào cũng xị mặt, rất đáng yêu khiến tim hắn như ngừng đập. Giờ hắn chỉ muốn có em bên mình, và đó là điều hắn đã làm.

"Dự án này đang cản trở hai chúng ta thật, mình ghét nó."

Hất tung đống giấy tờ, sách, đồ dùng. Soonyoung nắm lấy cổ tay bé bé xinh xinh của Jihoon, cậu lúc đó chỉ biết bất động không thể nói một lời nào. Mặt cậu chuyển dần sang màu hồng, nhưng cậu cũng khá sợ sệt bởi những gì Soonyoung vừa nói.

Hắn từ từ tiến gần đến em, gần đến nỗi em đã ngã ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Trán chạm trán, chóp mũi xe gần nhau.

"Jihoon à, mình thích cậu lắm. Mình luôn mong có một mối quan hệ có tên với cậu. Làm ơn, cho mình một cơ hội nhé?"

Jihoon cố phát ra tiếng gì đó, nhưng tất cả đều không thể.

Soonyoung chớp lấy thời cơ luồn tay vào áo của em bé nhà hắn cảm nhận được vòng eo trắng mịn, mềm mại, thơm mùi sữa khiến hắn thèm khát thêm nữa. Ngay khi bàn tay lạnh băng của hắn đặt lên chiếc eo bé xinh của cậu. Jihoon đã không kiềm lòng mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, đối với Soonyoung nó như giai điệu hay nhất từng nhảy múa trong tai hắn. Nếu được, xin trời làm ơn, hãy để con được nghe tiếng rên và thút thít của trân quý con cả ngày, thề rằng con sẽ không có một giây phút nào buồn chán.

Mình nhạy cảm vậy sao? Jihoon nghĩ thầm, cậu không thể nào suy nghĩ thấu đáo lúc người cậu thương đang đứng ngay trước mặt. Khi cậu đang cố load xem đã xảy ra chuyện gì, thì hắn đã bắt đầu rải những nụ hôn ướt át và vết cắn lên cổ và bờ vai trắng muốt của cậu. Vì da cậu quá trắng nên sự tương phản càng rõ rệt đủ để biết người gây ra nó cuồng si đến nhường nào.

Thật sự hôm nay là ngày của Kwon Soonyoung hắn rồi. Tất cả thứ hắn mơ ước hằng bấy lâu đã được toại nguyện.

Mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.

"Soonyoung? Dậy đi anh ơi! Em nghĩ ảnh chết rồi."

"Anh! Ôi trời ơi, ai lấy cho tôi xô đá với."

Và điều mọi người biết tiếp theo chính là, Soonyoung tỉnh dậy với những giọt nước đang lách tách đang chảy trên đầu.

"Oops, không cần nữa rồi. Chan! Để lại cái xô đi, anh ấy tỉnh rồi." Mingyu nói trước khi để yên cho Soonyoung mặt đỏ như trái cà chua. "Bọn em tưởng anh đã chết rồi cơ."Người mặt vẫn đang đỏ ửng nhìn xung quanh, để nhận ra hắn vẫn đang ở trong trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net