Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ylno elpoep looc
3:02

haohao
mọi người ơi em đang muốn đi trượt băng
chỉ có đồng ý không có không đi nè

jinghan
oke
nghe vui đấy

(bang) chan
okok

wonwoo
không chuộng lắm nhưng mà được thoi

kwonuji
dm mợi nfuowif dangd laefm gì lúc 3h sángd dfays

Không phải jisoo của black pink
nói gì vậy em

misterchew
"dm mọi người đang làm gì lúc 3h sáng đấy"

kwonuji
gì troufi tuoi mứoi nzgur dzay
vaaf cũng gkhongo di truọt băng dau

haohao
không đùa nhưng nhìn anh như lên cơn ý

mà không nói nhiều kiểu gì anh cũng phải đi

bootiful
ok ngày mai 11h nha?

haohao
yupp

kwonuji
thooi mừa đừng kéo tao dfi màa địchnsmn

jinghan
jihoon em phải mở mắt để nhắn tin chứ

Không phải jisoo của blackpink
nói cũng như không

bootiful
chắc chắn rồi
vì đang nhắn tin trên mạng mà duma mấy anh

kwnuji
tốt thôi em sẽ ddi nhưng mà phải bao em đồ ennn.. gkfkw

haohao
không hiểu ảnh nhắn gì nhưng ok thôi

jinghan
rồi vậy chốt là 11h gặp ở sân băng nhé

misterchew

kwonuji
em đi ngurr đaay
nngusr ngon nh..hahdhsnsjie..ha

jinghan
ngủ ngon mí đứa

bootiful
bai bai

————————————————————————

"Anh Jihoon ơi, ở đây này." Một giọng nam vọng ra trước cửa trung tâm thương mại .

Jihoon quay lại nhìn thấy em út Chan đang vẫy tay cạnh với một người cao hơn một chút, hình như người đó là Jeonghan. Lee Jihoon tung tăng chạy đến chỗ hai người, cười tươi đến tận mang tai.

Hội bạn rất phấn khích cuối cùng cũng có thời gian đi chơi với nhau sau rất nhiều lần bùng kèo, vì lịch học và việc cá nhân.

"Anh hôm nay đáng yêu quá, như thể chỉ cần chạm nhẹ anh cũng biến thành không khí được." Chan thủ thỉ, bóp bóp má bánh bao của Jihoon trước khi người lớn tuổi hơn đẩy tay cậu út ra. "Kính lão đắc thọ dùm anh, Chan nha." Jeonghan bật cười khúc khích trông hai đứa như con trai nhỏ của mình. "Ơ, em đã bảo anh gọi em là Dino rồi mà. Nghe ngầu hơn bao nhiêu." Chan càu nhàu. Lee Jihoon đảo mắt, "Tại sao lại gọi mình là Dino? Khủng long tuyệt chủng rồi mà."

Jeonghan cười đấm nhẹ vai Jihoon "Rồi rồi, mấy đứa khác đang đợi đó, đi thôi."

Khi cả ba đến quầy mua vé, họ đã bắt gặp vài gương mặt quen thuộc.

"Dino này em có ch-, chờ đã kia có phải là Mingyu không? Em ấy đến đây làm gì vậy." Jeonghan nhận ra và tiến đến bắt truyện.

"Chào em Mingyu, em cũng đến trượt băng sao?"  Jeonghan lên tiếng chào hỏi trước. "A, chào anh nay em với Soonyoung đi cùng nhau, bọn em đang đi mua đồ ăn vặt trước khi vào trượt băng. Đù, anh cũng đến trượt hả?" Mingyu chào lại, nhìn thấy Chan đang gật đầu thay cho câu trả lời.

Có vẻ như, Mingyu đang giấu diếm Jihoon điều gì đó khiến cậu rất khả nghi nhưng thằng bé mới lớn mà, chắc sẽ không có giấu diếm gì đâu nhỉ? Bỏ qua đoạn suy nghĩ đó thì cậu bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng mua đồ ở siêu thị.

Là Kwon Soonyoung, hắn trong mắt Jihoon đang thực sự rất đẹp, quyến rũ, không tính từ nào có thể miêu tả được.

Làn da trắng nõn của Jihoon đỏ lên khi nhìn thấy Soonyoung. Dễ thấy rằng Lee Jihoon thầm thương người đó nhiều đến chừng nào.

"Chào mọi người, không nghĩ sẽ trùng hợp đến như vậy." Soonyoung cúi người chào những người lớn hơn. Nhưng giác quan của Jihoon lại mách bảo rằng việc hai người xuất hiện ở đây hôm nay không phải trùng hợp.

"Đằng nào chúng ta cũng quen nhau, hay là hôm nay đi chung nhé? Mấy đứa khác đang chờ rồi, không được phí thời gian nữa." Jeonghan thông báo không cho phép ai từ chối và vừa nãy anh đã thấy đôi chim cu kia đang tình ta trong mắt nhau rồi nên phải tạo cơ hội, kéo bốn người còn lại đến quầy.

Sau khi mua vé xong, đeo giày và tất. Bây giờ là giờ chơi rồi!

Wonwoo cười hiền khi thấy bạn trai ngốc của anh đang luống cuống xỏ giày vào. "Nào, để anh giúp em nhé." Wonwoo hỏi và tiến tới Mingyu. Người cha già - Jeonghan đang nước mắt lưng tròng khi thấy viễn cảnh cậu con trai cả nhà anh sắp kết hôn rồi.

Mặc dù mọi người không ai tỏ vẻ quá khích bên ngoài nhưng bên trong mỗi người đều đầy mong chờ. Đặc biệt là Chan.

"WOOHOO, chơi thôi nào mọi người ơi." Chan hò reo đầy vui vẻ.

Dần dần ai cũng tiến vào sân băng, Jihoon đi cuối. May rằng bọn họ đều biết trượt không ai gặp rắc rối gì. Hôm nay dường như vắng khách hơn ngày thường vì đang có event diễn ra cùng lúc tại trung tâm thương mại.

Khi mà Chan và Seungkwan đang tranh nhau xem ai được ai ngồi lên xe đẩy, Hansol sẽ đẩy xe nên thâm tâm Seungkwan mong rằng cậu sẽ được ngồi lên để Hansol đẩy mình đi. Jeonghan, Jisoo, và Minghao tổ chức một cuộc đua quang vòng sân xem ai nhanh nhất. Còn Mingyu và Wonwoo như cặp đôi trẻ đang nắm tay và trượt cùng nhau.

Lee Jihoon cậu đang trượt một mình nhưng cũng không để tâm nhiều. Giờ cậu chỉ muốn yên lặng, thanh thản trượt hơn là nghe hội bạn la hét đến om đầu.

Mặt khác, Soonyoung đang phô diễn kỹ năng điêu luyện của mình, và hắn thành công thu hút sự chú ý của mọi người trên săn băng. Nhưng hắn chỉ để tâm đến cục bông nhỏ, đảm bảo rằng em sẽ không giao tiếp với người lạ ngoài hắn và người quen khác.

Mọi thứ vẫn đang ổn cho đến khi có người nào va mạnh vào cậu, khiến cậu ngã xuống sân băng lạnh toát. Vô tình cào tay cậu vào những giọt băng sắc bén tích tụ trong góc. Đầu gối cậu sau cú tương tác đang đầy đau đớn, Jihoon cố đứng dậy nhưng bất thành, lặp lại một lần nữa nhưng vẫn không thể. Người kia xin lỗi nhưng với Soonyoung lời xin lỗi đó là chưa đủ với thương tổn bé nhà hắn đang gặp phải.

Ngay khi tai nạn diễn ra, hắn thề hắn chưa bao giờ trượt nhanh như thế trên đời. Đẩy người kia ra đỡ Jihoon bé bỏng đứng dậy, làm bệ đỡ để em có thể đứng lên.

Kwon Soonyoung tức giận thật rồi. Người kia thực sự nghĩ rằng "xin lỗi" có thể khiến bàn tay cào đến chảy máu, đầu gối tím bầm của em sẽ hết sao? Đau lòng quá đến hắn còn không dám để em đau đến nhường này mà thằng nhãi kia dám?

Thật ngu xuẩn. Nó sẽ phải trả giá. Soonyoung nói với bản thân trước khi nhìn chăm chằm người lạ, xác định xong mục tiêu. Sau đó hắn đỡ Jihoon đến băng ghế để nghỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC