Chap 2: Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi... Giờ làm sao với nhóc đây nhỉ..."

Soonyoung thẫn người ngồi trên giường, nhìn con mèo trắng nhỏ xíu đang nghịch gấu áo của anh, bắt đầu nhớ lại lúc trước khi rời khỏi chùa, thầy có dặn cậu một số điều thì phải.

"Con trai, thầy dặn con nghe kĩ nhé. Đầu tiên, con không được phép cho Jihoon ăn thức ăn khô của mèo, nó sẽ nôn đấy."

"Thế con cho nó ăn gì ạ?"

"Con ăn gì nó ăn nấy thôi. Thứ hai, nhóc này rất dễ bệnh, nên con cẩn thận. Nhưng nếu nó bệnh, con mang nhóc lên đây cho thầy, không mang ra thú y."

Soonyoung ngạc nhiên, tại sao nó bệnh lại mang lên cho thầy mà không đem cho thú y?

"Lý do thảm lắm." Thầy thở dài, "Nói chung con đừng mang lên thú y mà cứ lên đây, thầy sắc thuốc cho."

Soonyoung vuốt tai của bé mèo nhỏ trong vòng tay mình. Nhóc thật sự yếu ớt như vẻ ngoài nhỉ, anh thầm nghĩ, vậy tính ra cũng đâu dễ chăm lắm.

"Điều cuối cùng, những hôm trời mưa lớn, nhất là vào buổi tối, con nhất quyết không được để Jihoon ở một mình, ít nhất cũng phải bịt tai nó lại."

"Tại sao vậy ạ?" Thông tin này còn khiến cho Soonyoung ngạc nhiên hơn.

"Đứa nhỏ này rất sợ sấm sét. Một khi nó lên cơn, thì ắt có chuyện không hay đâu."

"Vậy xét ra, chắc nhóc cũng khó nuôi lắm đấy nhỉ?"

"Meo~"

Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, rồi nhảy tọt vào lòng Soonyoung, cọ cọ vào đùi anh. Cái cảm giác lo lắng chợt tan biến, mà thay vào đó, là cảm giác ham muốn bảo vệ. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là sáu giờ kém, cũng gần đến giờ cơm rồi.

"Mày đói chưa? Tao làm đồ ăn nhé?"

"Meo!"

Mèo nhỏ ngước lên, kêu lên một tiếng hưởng ứng. Soonyoung nhìn cảnh tượng đáng yêu này mà thật sự cảm thấy ấm áp. Anh đứng dậy, vào trong căn bếp bừa bộn, nấu một nồi mì, thả thêm quả trứng rồi cắt một cây xúc xích vào, rồi lấy thêm một ít kim chi để vào một dĩa nhỏ. Mùi mì nấu lên thơm phức cả gian phòng khiến mèo nhỏ chịu không được mà đến chỗ chân Soonyoung, khều khều gấu quần anh.

"Đợi một xíu, xong rồi đây."

Anh lấy một cái bát, rồi gắp một ít mì và xúc xích ra đấy, rồi đi về phía góc phòng, lấy chiếc bàn xếp đang dựng bên tường để ra giữa phòng, rồi chạy lại bếp, cẩn thận bưng nồi mì để lên bàn, rồi để bát mì cho mèo nhỏ ở chân bàn. Mèo nhỏ lon ton chạy lại phía bát mì, ngửi ngửi, rồi chợt nhìn Soonyoung chằm chằm.

"Ơ? Sao mày không ăn? Có vấn đề gì à?"

"Meo."

Bé chĩa chân trước về phía chiếc dĩa đựng kim chi trên tay Soonyoung, anh bật cười.

"Mày muốn ăn kim chi sao ?"

Mèo nhỏ gật đầu, anh gắp một miếng kim chi để vào phần mì của bé, lúc này mèo nhỏ mới bắt đầu cúi đầu xuống ăn. Anh xoa đầu mèo nhỏ, mỉm cười.

"Mèo gì mà lắm chuyện thế này."

Soonyoung thản nhiên ăn mì, mà không hề nhận thấy rằng, chuyện một con mèo hiểu tiếng người và đòi ăn kim chi là điều rất không bình thường.

Ăn no, mèo ta thỏa mãn nằm ưỡn bụng trên giường, xong lăn ra ngủ luôn. Soonyoung khi đấy cũng ăn xong, cầm nồi, cái dĩa cùng cái bát nhỏ đi về phía bếp. Anh nhìn căn bếp trông không khác gì cái bãi rác của mình, rồi nhìn căn phòng cũng bừa bộn không kém, chợt nghe thấy tiếng hắt xì nhỏ xíu phát ra ở đâu đó trong phòng, anh quay lưng lại thì thấy mèo nhỏ hắt xì thêm một cái. Khi đấy, anh mới nhớ đến lời dặn của thầy.

"Nhóc này rất dễ bệnh."

Vậy xem ra... Anh phải dọn phòng rồi nhỉ....

Thế là thanh niên ở dơ, lười dọn dẹp Kwon Soonyoung, lần đầu tiên quyết tâm tự nguyện dọn dẹp phòng ốc, vì một chú mèo nhỏ xíu đang nằm ngủ yên trên chiếc giường, nơi duy nhất trong phòng của anh gọn gàng. Bằng sức lực thanh niên ở cái tuổi hai mốt xuân xanh và toàn bộ nỗ lực của mình, cậu Kwon đây đã thành công biến "bãi rác mini" trở về thành căn phòng nhỏ xinh xắn sau bốn tiếng đồng hồ. Căn hộ nơi anh đang ở thực chất chỉ là phòng trọ nhỏ, rộng khoảng ba mươi mét vuông, có cái nhà tắm với góc bếp, xong đặt thêm cái giường, tủ quần áo, kệ sách, giá treo đồ, một cái bàn máy tính, với một cái bàn xếp nhỏ, bình thường ăn cơm, tiếp khách là ngồi ở cái bàn xếp đấy. Căn phòng đơn giản, đúng chuẩn dành cho con trai sống một mình. Anh cũng không hề nghĩ dọn căn phòng trọ nhỏ của anh lại mệt đến mức vậy, vì lúc này lưng anh thật sự rất mỏi a. Bé mèo nhỏ lúc này đã tỉnh lại từ lâu, mon men đến gần anh, dụi dui vào bên sườn anh. Soonyoung lúc này mới bế bé lên, để bé nằm trên lồng ngực mình, cảm thấy sự đáng yêu này đã khiến cho toàn bộ mệt mỏi trong cơ thể anh biến mất.

Anh chợt nhận ra, từ lúc bé về nhà mình, anh chưa hề gọi tên bé.

"Mèo nhỏ, đặt tên em là gì giờ nhỉ?"

"Meo."

Mèo nhỏ đột ngột nhìn anh, rồi nhảy dựng lên, lắc đầu lia lịa. Quái lạ, đã là mèo nhà người ta rồi mà không muốn có tên sao? Không lẽ cứ gọi là mèo nhỏ hoài.

Không, không phải. Mèo nhỏ không muốn Soonyoung đặt tên cho, là vì bé vốn đã có tên rồi. Soonyoung cố dùng toàn bộ chất xám ít ỏi trong não mình mà nhớ lại cái tên sư thầy dùng để gọi bé.

"Jina?"

"Meo." Bé lắc đầu.

"Jinnie?"

"Meo." Bé lại lắc đầu.

"A! Là Jinsoo đúng không?"

Lúc này mèo nhỏ im lặng, cảm giác như mặt bé tối sầm đi. Kết quả là bạn nhỏ Soonyoung nhà ta bị mèo quào lên cánh tay. Mèo nhỏ nhảy xuống khỏi giường, rồi chui vào ngăn dưới cùng của kệ sách, vốn được Soonyoung dọn để trống cho bé chui vào. Soonyoung vừa xoa xoa cánh tay nay đã xuất hiện ba vệt dài, vừa khóc thầm. Làm ơn nhớ lại đi mà !!!!!!!!!!

Nhìn mèo nhỏ nằm buồn rười rượi trong ngăn kệ, cụp cả hai tai xuống, trong đầu anh chợt xuất hiện một cái tên.

"Jihoon?"

"Meo~"

Như phản xạ có điều kiện, hai tai mèo nhỏ dựng đứng dậy. Jihoon kêu lên một tiếng hài lòng, rồi chạy lại, nhảy tọt lên giường, rồi chui vào lòng Soonyoung, tiếp tục kêu mấy tiếng meo meo vui vẻ.

"Mày cũng lạ nhỉ? Tên người ta đặt cho thì không chịu, nhất định phải là đúng tên của mình." Anh xoa đầu mèo con, "Mà tên mày cũng giống tên người nhỉ, Jihoon."

Bé mèo chợt giật mình nhìn anh, rồi cúi đầu im lặng. Soonyoung vốn cũng chỉ là một kẻ vô lo vô nghĩ, nói ra câu đấy cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh đứng dậy, lấy quần áo rồi đi vào tắm. Để lại Jihoon nhỏ đang nằm trên giường, nhìn vào phía nhà tắm.

"Lộ rồi sao." Mèo nhỏ thầm nghĩ, "Mà chắc không phải đâu nhỉ ? Tên đần này chắc không nghĩ xa đến vậy đâu."

Cái tên này, hắn còn không nhận ra cơ mà.

Soonyoung tắm rửa đánh răng xong xuôi, đã thấy mèo nhỏ nằm cạnh gối mình. Anh treo khăn lên giá treo đồ, rồi tắt đèn, chui vào trong chăn. Anh bế mèo nhỏ lên, mặc cho Jihoon cựa quậy, anh hôn nhẹ lên mũi mèo nhỏ, cười cười.

"Jihoon, ngủ ngon nhé."

Thế rồi anh ôm luôn Jihoon mà đi ngủ, không hề hay biết rằng cái mặt mèo của Jihoon đã nóng lên. Mèo nhỏ rướn người lên, liếm nhẹ vào mũi anh, rồi lại chui vào trong chăn, dụi vào lồng ngực anh, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.

"Ừ, ngủ ngon nhé, Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net