Chap 3: Junhui, ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, ca ca tên gì thế?"

"Ca ca, ra chơi với em đi!"

"Em thương Huy ca nhất nhất nhất!."

"Ca ca, em thương ca ca nhất, nên xin anh đừng tìm em nữa."

"Em xin lỗi."

"Minghao!"

Anh cố với theo hình bóng nhỏ bé đang dần biến mất ấy, theo quán tính mà ngồi bật dậy. Khi anh nhận thức được rằng những gì anh vừa thấy chỉ là một giấc mơ, thì anh đang ngồi thở dốc, một tay bấu chặt vào mền, trên lưng đang chảy những giọt mồ hôi lạnh. Junhui bước ra khỏi giường, bật đèn nhà tắm, thuận tay cởi áo ra, lấy khăn lau sơ người. Mệt mỏi, anh dựa người vào tường nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Đôi mắt anh dán vào mặt dây chuyền yên vị trên yết hầu*, phiến đá cẩm thạch lành lạnh chạm vào da. Sợi dây chuyền này, cách đây bảy năm, một cậu bé đã tặng anh.

Đứa trẻ ấy, là người đầu tiên kết bạn với anh khi gia đình anh chuyển tới xóm nhỏ ấy năm đó.

Đứa trẻ ấy, là người hàng ngày cùng anh đến trường, cùng anh về nhà, cùng anh học bài, chơi đùa, đôi khi còn ăn cơm ở nhà anh.

Đứa trẻ ấy, anh không chỉ đơn thuần xem như một đứa em trai.

Vậy mà em đột ngột biến mất, như thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, những ký ức ấy, hình bóng của em, là thật, bằng chứng chính là sợi dây chuyền này.

Dạo gần đây anh hay mơ đến em lắm. Minghao, sau bốn năm sang nơi đất khách xứ người tìm kiếm, liệu anh sắp gặp được em chăng?

Bây giờ là tám giờ hai mươi, hôm nay chín giờ rưỡi mới có tiết. Junhui thong thả ngồi chờ ở bến xe bus, chợt điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi tới của Soonyoung. Anh nhấc máy nghe.

"Tao nghe."

"JUNHUIIIIIIIIIII!"

Anh giật mình, để điện thoại hơi cách ra khỏi tai để tránh bị thủng màng nhĩ vì cái loa phóng thanh tên Kwon Soonyoung kia.

"Bố khỉ nhà mày." Junhui bực dọc nói, "Chưa gì đã la làng lên rồi, chuyện gì?"

"Jihoon.... Jihoon..."

À, chuyện con mèo của nó, anh thầm thở phào, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Cách đây mấy hôm, anh với Soonyoung lên chùa ở trên núi S gần trường cấp ba nơi hai người từng theo học. Người ta lên chùa cầu duyên kiếm bồ, đây chẳng hiều vì một lý do nào đó cái thằng này lại xách về một con mèo.

Công bằng mà nói, con mèo ấy nhìn cũng đáng yêu.

"Jihoon làm sao?"

"Đột nhiên nó không chịu ăn!"

Mèo mà không chịu ăn sao? Thật ra cũng chuyện thường mà.

"Mày cho nó ăn cái gì?"

"À thì..." Soonyoung ấp úng, "Hôm qua bên nhà hàng xóm có cho tao ít thức ăn khô cho mèo, nên..."

Ra vậy.

"Chẳng phải lúc trước khi xuống, sư thầy đã dặn mày là không cho nó ăn thức ăn khô cho mèo à?"

"À, ừ nhỉ."

Anh thở dài, thầm cảm thấy lo lắng cho con mèo nhỏ đó. Làm sao cái tên não cá đó lại có thể đậu đại học vậy, còn con mèo đó nữa, liệu có ổn không.

"Còn không mau đi làm cơm cho nó." Anh gắt qua điện thoại, "Với đừng có chỉ chăm chăm vào con mèo mà chốc nữa bỏ tiết đấy nhá, chốc có tiết lịch sử hiện đại của ông Kang Hongsul không bỏ được đâu, và tao không có điểm danh giùm mày đâu đấy."

Nói rồi, anh cúp máy. Tiện tay mở balo lấy dây tai nghe ra, cắm vào điện thoại. Anh thoải mái tận hưởng tiết trời trong lành buổi sáng cùng làn gió tháng hai thổi qua, lướt trên da mặt anh. Yên bình quá.

Anh thẫn thờ nhìn sang phía đối diện. Chỗ bến xe bus nơi anh đang ngồi cũng chẳng phải vắng vẻ gì, giờ cũng đang giờ cao điểm, trên đường dòng người qua lại tấp nập. Đập vào mắt anh phía bên kia đường có một cậu con trai tóc đen, cao cao, để tóc gáy hơi dài xuống che cổ đang bấm điện thoại. Tóc trông lạ nhỉ, anh thầm nghĩ, lâu rồi mới thấy con trai để tóc dài đấy.

Mà khoan đã, có gì đó không đúng. Cậu ta trông quen lắm.

Anh cố thử lục lọi lại trí nhớ của mình. Anh lướt ánh nhìn xuống bên dưới cơ thể cậu, đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt mở lớn, anh cảm nhận thấy tim mình đang đập nhanh dần lên, anh líu lưỡi đến mức không thể thốt ra lời nào, hình ảnh cậu bé đáng yêu trong ký ức của anh hiện lên.

Trên cổ cậu ta, đeo dây chuyền có phiến đá giống hệt anh.

"XU MINGHAO!"

Anh la lớn, nhưng tiếc thay, cậu trai kia cũng đang đeo tai nghe, và vì một lý do nào đó, cậu bắt đầu đi về phía ngã tư đông đúc. Anh vội vàng đuổi theo cậu thanh niên ấy, nhưng cậu ta đã hòa vào trong đám đông. Anh lại tiếp tục gào tên của cậu trai đó, với một chút hi vọng mong manh rằng cậu sẽ nghe thấy và quay lại, nhưng không.

Thoát ra khỏi đám đông tấp nập, anh như khuỵu xuống. Cậu trai ấy biến mất rồi, đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất rồi.

Xu Minghao, em muốn tôi phải làm sao đây ?
-------------------------------------------------------------
*Yết hầu: mình có có một vài bạn sẽ thắc mắc nên mình xin giải thích luôn, yết hầu là phần ngay giữa hai xương quai xanh ấy. Thông thường yết hầu cũng được dùng để gọi cục xương nhô lên ở ngay cổ, hay còn được biết đến với cái tên quả táo Adam ấy
À.... cái này là mình được học từ tác phẩm "Người lái đò sông Đà" thôi nha.... chứ mình cũng không rõ lắm ^^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net