.15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi JiHoon và MinHee quay trở lại,trời cũng vừa sẩm tối, cũng không thấy dấu hiệu SoonYoung đã trở về, câu liền thở phào nhẹ nhõm, lén lút trở về phòng mình.

Vừa vào đến đã thấy ông ByunHyun lo lắng đi đi lại lại trong phòng mình.Ông vừa thấy cậu đã nhào đến nắm chặt hai tay cậu.

-Cung chủ,người đã đi đâu vậy? Thần đã rất lo lắng cho người, người bảo mệt, nhưng khi thần đến đây lại không thấy người, thần đã rất sợ...

JiHoon thấy ông run rẩy, trong lòng có chút hối lỗi, liền kéo tay ông đứng dậy.

-Đừng nghĩ nhiều quá,ta...thực sự chỉ muốn ra ngoài một chút thôi,ở đây mãi thật sự rất buồn chán, ông đừng nghĩ nhiều quá, ta hứa sẽ không làm điều gì gây tổn hại đến ông đâu.

-Người đi cùng tỳ nữ kia?

-Phải, là MinHee.

-Không phải thần nhiều chuyện,nhưng thần muốn nhắc nhở người một chút, đừng tin vào những người chúng ta vừa gặp. Nếu như gặp người tốt thì quá may mắn, nhưng nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Người đối với nơi này lạ lẫm, sẽ rất nguy hiểm.

ByunHyun thật sự lo lắng cho JiHoon,trước kia ông từng nắm lí lịch đoàn người tiến cống, thừa biết JiHoon được nuôi dưỡng rất kĩ càng, mọi việc nguy hiểm bên ngoài cậu chưa từng nếm trải. Làm sao biết phân biệt người tốt và kẻ xấu mà tránh xa.

JiHoon đứng vào phía trong tấm rèm thay lại y phục thường ngày của mình, rồi nhanh chóng bước ra ngoài cầm theo quyển sách.

-Được rồi, ta hiểu được những lo lắng của ông đối với ta, nhưng mà nếu không tiếp xúc làm sao ta có thể biết được đúng không? Lòng người không thể học qua sách vở được, giờ ta cũng lưu lạc đến bước đường này rồi, nói cẩn thận bằng miệng không phải sẽ rất nhạt nhẽo hay sao?

-Nhưng mà...

-Đừng nói nữa, hôm nay ta ra ngoài học được rất nhiều thứ hay, muốn ông chỉ giáo thêm, đừng nhắc đến việc hôm nay nữa kẻo lại gây ra những tai ương không tốt cho cả ta và ông.

Cậu ngồi xuống bàn, ông ByunHyun thấy bóng MinHee bước vào liền không nói nữa, ngồi xuống đối diện với JiHoon, những điều cậu nói không phải là không có lý, nhưng thật sự nó quá mức nguy hiểm đối với cậu. Ông vẫn khá đề phòng MinHee, bởi nữ nhân đến cùng một đất nước này mang đến cho ông một cảm giác không an toàn, nàng ta không đơn giản như những gì nàng ta đã biểu hiện.

Nhưng ông ByunHyun cũng rất ngạc nhiên trước sự tiếp thu của JiHoon sau một ngày ra ngoài, cảm giác như thế giới quan của cậu được mở ra vậy, tiếp thu rất nhanh những điều thú vị và ông cũng biết là ông không thể ngăn cản cậu tiếp tục trốn đi được, chỉ hi vọng những điều tồi tệ sẽ không đến với cậu lần nào thôi. Nếu như việc xấu nào đó xảy ra, thật không  thể tưởng tượng được SoonYoung sẽ làm gì.

Kế thúc buổi học mệt mỏi, cậu một mình ra vườn thuốc phía trước chăm những mầm hoa vừa mới nhú mầm,điều kiện ở đây rất tốt, dù xung quanh là cát sa mạc, nhưng những ốc đảo vẫn rất kiên cố và xanh tươi, cung cấp đủ điều kiện cho những loài thực vật dù khó chịu đến như thế nào cũng sẽ sinh sôi nảy nở rất tốt. Kể cả những loài mang đặc tính kén chọn, cũng dễ dàng sinh trưởng, quả là một vùng đất kì lạ.

Không khí đang yên lặng tĩnh mịch thì có tiếng ồn ào huyên náo phía bên ngoài thu hút sự chú ý của JiHoon.

-Xin ngài,nơi này không thể vào được, Quốc Vương có lệnh, nếu như ai tiếp cận sẽ giết không tha.

-Hoang đường, đường đường là Pharaong Ai Cập, ai dám ngán đường ta. Ngươi không nói với Quốc Vương các ngươi là được, ta chỉ xem chút thú vị trong này, sẽ ra ngay, không gây hại cho ai đâu. Vả lại hắn không có ở đây,cố giả bộ nhắm mắt cho qua một lần đi, ngươi sẽ được sống tốt, ta đảm bảo.

-Nhưng....Ahhhh

JiHoon nghe có tiếng đẩy ngã bên ngoài, liền đứng dậy nghe ngóng. Bỗng nhiên bụi hoa hồng bị xô lệch,một bóng người cao to vạm vỡ bước vào làm cậu giật mình.Trang phục cùng cung cách không hề giống người Ả Rập.

Chàng ta là một thanh niên tóc đen,trên người quấn độc nhất chiếc khố, để lộ phần thân trên cường tráng,gương mặt có vẻ non nớt nhưng đường mắt được kẻ rất kĩ, đội chiếc vương miện hình cánh sen có rắn ngậm ngọc ở giữa. Ánh mắt cùng phong thái cho thấy chàng ta không hề là một người bình thường.

Đi theo sau chàng là một thanh niên phục sức cùng kiểu, mái tóc bạch kim trắng toát, khuôn mặt cực kì lạnh lùng, người đó vừa liếc nhìn JiHoon làm cậu giật mình làm rơi bình nước trên tay xuống đất.

Chàng trai tóc đen cũng giật mình trước sự hiện diện của JiHoon, ngỡ đâu SoonYoung giấu bảo vật gì trong này mới không cho ai vào, ai ngờ lại còn có người ngoại quốc ở đây, lại còn là người Á Đông. Trên cổ tay kia lại là vật bất ly thân của Quốc Vương Ả Rập oai hùng kia, thật là thú vị. Có nên chơi đùa một chút hay không, dù sao cũng đã chọn thời điểm SoonYoung rời đi để quấy rầy, cớ gì lại không cơ chứ.

-Các ngươi là ai?

JiHoon chậm rãi lên tiếng hỏi, học được chút ít từ thời gian qua cũng đủ để cậu hỏi những câu cơ bản .

Người thanh niên tóc đen nọ tiến dần đến cạnh cậu, khoé môi nhếch lên từ tốn, ánh mắt soi xét xen lẫn tò mò,nhìn chằm chằm vào cậu, nắm lấy cổ tay có chiếc vòng giơ lên thật cao.

-Ahhh...đau.

JiHoon đau nhói vùng vẫy, người tóc bạch kim khẽ cau mày nhắc nhở.

-Người đừng nên quá tay, thưa ngài.

-Đừng lo cho ta, Alan.

Thanh niên tóc đen có vẻ suy nghĩ một chút, nới lỏng cổ tay JiHoon một chút, liếm nhẹ môi mình.

Cùng lúc đó MinHee cùng ông ByunHyun vội vã chạy đến. Thấy bóng người đó, cô ta sợ hãi quỳ sụp xuống khiến ông ByunHyun tự giác quỳ theo,chắc chắn đây không phải là một người thường. Đi được vào đến tận đây mà không chút đoái hoài đến lệnh của SoonYoung, rốt cuộc người này là ai mà lá gan lại to đến như thế.

-Khammet là tên ta, có nghe được không? Gọi ta là Khammet.

Thanh niên tóc đen kéo JiHoon lại gần siết chặt lấy eo cậu, thì thầm thật khẽ.




=======================

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net