.30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon tỉnh dậy trong vòng tay của SoonYoung vẫn còn đang thở đều sau cuộc ái ân triền miên, do tác dụng của hương dược, chàng đã dùng hết sức của mình kiềm chế nên vô tình chìm rất sâu vào giấc ngủ yên bình trong tâm thế không chút đề phòng, bởi bên cạnh chàng là JiHoon.

Cậu ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp tuyệt vời dưới ánh trăng, gương mặt cùng thân hình đẹp như thánh thần này là kẻ đã vừa cứu vớt vừa nhấn chìm cuộc đời của cậu.

JiHoon nhắm mắt lại, dùng tay mình chạm lên gương mặt và làn da trơn láng đó, dù chinh chiến sa trường nhưng không một vết sẹo trên người, chính là thân thể hàng đêm vẫn cùng cậu quấn quýt không ngừng, cũng là người ngày ngày hầu hạ cậu, là người giết toàn bộ đoàn người. Cảm giác từng thớ thịt quen thuộc khiến cậu đau đớn đến khó chịu.

Nghĩ đến đó thôi, bàn tay chạm đến đã run rẩy. Con người này dường như có tất cả mọi thứ trên thế gian này, chàng ta đâu còn thiếu gì, chàng ta cũng chỉ thấy cậu mới lạ, muốn nhốt cậu lại để chơi bời cho thỏa sức? Hai người rốt cuộc là mối quan hệ kiểu gì? Có phải sau này chàng cũng sẽ chán cậu như những người khác hay không?

JiHoon lấy từ túi áo của mình một ít phấn hoa, bôi lên môi mình, mỉm cười cúi xuống hôn lên môi của SoonYoung, nhẹ nhàng khiến chàng chìm sâu hơn vào  giấc ngủ, tay không tự chủ được chạm khắp nơi như thể lưu luyến.

-Chúng ta là gì? Chàng đối với em là loại cảm giác gì? Đồ chơi sao ? Có giống em đối với chàng hay không? Chắc không phải đúng không?

Cậu tự thấy có chút cay đắng khi nghĩ đến, trái tim có chút đau đớn, nhưng sự bướng bỉnh khiến cậu không chấp nhận rằng mình có cảm giác với SoonYoung.Cậu ngồi dậy, mặc lại bộ quần áo của thị vệ, bước về phía của sổ, quay đầu nhìn lại lần nữa, tay siết chặt thành nắm đấm, không hiểu sao nhịp tim trở nên nhanh hơn,cảm giác khó chịu cồn cào không dứt.

-Tạm biệt.

JiHoon cắn môi, quay đầu mạnh mẽ bước đi về hướng phòng của mình, giờ này chắc ông ByunHyun đang chờ ở cửa như mọi ngày rồi. Cậu phải rời khỏi nơi này, đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Khammet tiến về phía nhà giam, Alan lệnh cho bọn lính canh lui hết ra ngoài,từ tốn bước vào,đến nơi cuối cùng của nhà lao, tay cầm theo một bông hoa hồng đỏ rực. Khóe môi hiện lên nụ cười chết chóc.

Min Hee thấy Khammet tiến vào thì vội vã tiến đến gần song sắt, mồm gào lên liên tục.

-Pharaong, chẳng phải người đã nói là sẽ ổn thôi sao? Nô tỳ chỉ cần vào trong đó hay sao? Người mau cứu nô tỳ, Quốc Vương sẽ giết nô tỳ mất.

Khammet ngồi xuống, đặt bông hồng vào tay của MinHee rồi nhìn nàng ta cười đểu.

-Thật vô dụng biết bao nhiêu, một gương mặt xinh đẹp như thế này lại không nên trò trống gì cả, chết cũng không đáng tiếc.

-Cái gì? Ngài nói cái gì?

MinHee trố mắt nhìn Khammet cầm lại cành hoa trong tay nàng ta, đứng dậy trong ánh mắt kinh ngạc của nàng. MinHee phát điên, không còn cảm thấy sợ hãi tóm lấy thanh sắt gào lớn.

-Tôi chết tôi cũng không để ngài sống, tôi sẽ báo với Quốc Vương ngài chính là người sai khiến tôi, là người bày ra tất cả những thứ này, ngài rồi cũng sẽ giống như tôi mà thôi.

Alan lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ điên loạn của MinHee, đàn bà đẹp là một loại của quý, nhưng đàn bà đẹp mà không có não cũng chỉ là những con thiêu thân đáng thương, chỉ biết cắm đầu tìm đến lợi ích mà không biết nhìn xa trông rộng.

Khammet quay lại nhìn nàng ta, nở nụ cười thật đẹp đến khó hiểu.

-Còn có cơ hội sao? Hôm nay ta đến là để tiễn ngươi, xem như cũng là vinh dự của ngươi rồi. Dù ngươi làm hỏng việc của ta, nhưng nể tình ngươi có chút công trạng, ta cũng có chút trắc ẩn nên là lặn lội đến tận đây, ngươi còn chưa vui nữa à?

-Sao? Ý ngài là...

MinHee giật mình lùi lại, nhưng đã quá muộn để nhận ra, cổ họng khô khốc, cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm não bộ của ả ta, ả bóp chặt cổ mình rú lên, cố gắng đớp lấy không khí nhiều nhất có thể, bông hoa trong tay của Khammet thâm đen héo rũ, chàng bĩu môi.

-Thật tiếc, nhưng mà tạm biệt, cảm ơn sự tham gia của ngươi trong trò chơi của ta nhé.

Khammet bước ra ngoài mặc cho MinHee vùng vẫy đợi chờ thần chết, nàng ta không nghĩ bản thân sẽ kết thúc sinh mạng một cách nhạt nhẽo như vậy, mọi tham vọng đều cùng chôn xuống mồ, kết thúc một đời dưới cái danh nô lệ tội phạm vĩnh viễn. Khammet bước đi, ánh mắt cợt nhả dần trở nên sắc lạnh khó ngờ.

-Thật là nữ nhân ngu ngốc, một chút việc cũng không xong, suýt chút nữa là thành công rồi.

Khammet vừa đi vừa nghiến răng gầm gừ, kế hoạch tốt như thế suýt nữa đã có trò hay để xem, thế mà SoonYoung  mạnh mẽ thế nào lại thoát được, thật là khó chịu, xem ra không thể xem thường năng lực chống đỡ của SoonYoung, nhưng mà vô tình cũng khơi mào nút thắt giữa hai người họ, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Khammet vừa đi vừa hỏi Alan.

-JiHoon đâu rồi? Vẫn còn ở cung của SoonYoung sao ?

-Thần không nghe được tin gì, Quốc Vương đã đuổi hết hạ nhân đi xa.

-Đi nghe ngóng xem người ấy như thế nào rồi.

Alan cúi đầu tuân mệnh bước nhanh về phía cung của JiHoon, Khammet nhiều lúc cũng có chút không hiểu bản thân mình, vốn dĩ cũng chỉ muốn trêu đùa SoonYoung, nhưng trò đùa của chàng dường như càng ngày càng đi quá xa và nguy hiểm. Chàng không hiểu bản thân mình đang định làm cái gì khi mà liên tục ghen tỵ với hình ảnh JiHoon ở bên cạnh SoonYoung và ánh mắt trong vắt đó cứ ám ảnh tâm trí chàng.

-Mình đang làm cái gì thế này.

Khammet bóp trán mình, nhanh chóng chìm vào đống suy nghĩ hỗn loạn.

Đoàn người hầu theo thường lệ ra khỏi cung cấm như mọi ngày, ông ByunHyun kéo cao khăn trùm, hỏi khẽ JiHoon khi họ sắp tiến ra khỏi cổng thành.

-Ngài chắc chứ?

JiHoon im lặng, quay đầu nhìn về hướng Cung điện, ánh mắt xa xăm đột nhiên trở nên quyết đoán, không nói gì, tự mình trùm kín hơn, bước về phía trước không chút đắn đo nào nữa.















==========================


End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net