.31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung tỉnh dậy, tay chạm đến phần gối bên cạnh mình, ấm áp đã không còn dù mùi hương vẫn còn vương vấn. Thoáng chốc, chàng cau mày một cách khó chịu. Chàng từ từ ngồi dậy, chầm chậm mở mắt, ngồi trên giường một lúc khá lâu rồi mới nhìn đến cảnh vật xung quanh. Mọi thứ trống hoác, cửa chính vẫn đóng, trong khi cửa sổ đã mở toang. SoonYoung nhăn trán, nghiến răng ken két.

-Em thật cả gan.

SoonYoung lấy tay bóp trán, nỗi bực tức dâng lên mãnh liệt trong lòng, dám chạy trốn khỏi chàng , cậu là người đầu tiên, đã vậy còn chạy trốn trong lúc chàng đang yêu thương cậu nhất. Chỉ là nói dối cậu về thân phận của mình, không nghĩ đến loại phản ứng mãnh liệt này sẽ diễn ra. Cậu quả nhiên là một đóa hoa hồng có gai, cứng đầu và bướng bỉnh.

Hai tay vò đầu, hôm qua chàng cũng đã thốt lên những lời lạnh lùng, rõ ràng là muốn dịu dàng an ủi cậu. Nhưng không hiểu sao bản thân lại hành động ngược lại, những lời nói ra lại trái với ý muốn của mình, vô tình lại khiến cậu nghĩ chàng đùa giỡn với cậu. Nhưng điều đó đã là gì mà lại khiến cậu dám bỏ trốn như vậy?

SoonYoung vốn dĩ không nghĩ mình sẽ làm như thế, chàng đến với cậu lúc đầu chỉ là hứng thú vì sự xinh đẹp lạ lẫm đó,muốn chơi đùa với cậu một chút  nhưng không hiểu tại sao, chân cứ càng ngày càng lún sâu trong vũng lầy. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt căm ghét, sợ hãi của cậu, lồng ngực lại không ngừng nhói đau.

Cảm giác này một người như chàng phải chịu, thật tồi tệ, tồi tệ gấp ngàn lần trải qua khổ hình hay huấn luyện.

Mắt nhìn đến vải lụa bên cạnh, chàng cầm lấy, mùi thơm trên cơ thể JiHoon vẫn còn vương vấn trên đó, chàng siết chặt, hít thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Là mùi hương này, thoang thoảng hương hoa và thảo mộc, nhẹ nhàng tinh khiết đến nỗi người ta chỉ muốn vấy bẩn.

-Em nghĩ em trốn được khỏi ta không? Ta sẽ bắt em phải trả giá vì những gì em dám làm hôm nay, thật là một đứa trẻ hư đốn.

SoonYoung mặc chiếc khố vào một cách hờ hững, đem vải lụa dắt vào thắt lưng, đứng dậy đi thẳng về phía cửa lớn mà đạp toang. Vars vừa nghe được tin MinHee đã bị hạ độc chết trong nhà ngục, chưa kịp suy nghĩ phải xử trí ra sao thì SoonYoung dã xuất hiện với thái độ vô cùng đáng sợ.

Vars đang đứng ngoài có chút bất ngờ trước hành động của SoonYoung, đáng lẽ sau khi quấn quít với con mèo nhỏ đó, chàng phải vui vẻ như mọi lần chứ. Sao lại mang bộ mặt muốn giết người đó mà đi ra, họ lại cãi nhau hay sao.

-Mau tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất lại cho ta, JiHoon đã bỏ trốn rồi.

-Cái gì? Trốn?

Vars ngạc nhiên vô cùng trước lời nói của SoonYoung, trốn sao? Sao cậu ta có thể trốn khỏi hoàng cung ngay trước mắt Quốc Vương như vậy? Với lại cậu ta chỉ mới đến đây không lâu, tại sao lại có thể dám quyết định mạo hiểm như vậy. Gọi là ngu ngốc hay là can đảm mới đúng đây ?1

SoonYoung vẫn không quay đầu lại, mặc cho Vars có hàng ngàn câu hỏi. Chàng muốn đến tìm Khammet trước, dù sao tất cả chuyện hôm nay có công lao không nhỏ của y, qua thăm hỏi một chút có lẽ là chuyện nên làm. Người em nhỏ này, thật sự đã đi quá xa rồi.

RẦMMMMM

Khammet đang ngồi bình tĩnh đọc sách, nghe tiếng cửa mở một cách thô bạo, liền biết ngay SoonYoung đã đến tìm mình, thế nhưng gương mặt không có chút gợn sóng hay lo lắng, tiếp tục chú tâm vào quyển sách. Alan đứng bên cạnh, mặt không chút cảm xúc dù trong lòng chàng thị vệ này cũng nghĩ rất nhiều. Alan có thể hiểu được vì sao Khammet không chùn bước trước SoonYoung, sư tử vốn dĩ không sợ hổ báo, nó chính là như vậy, cùng là giống loại đứng trên đỉnh cao và chảy chung một dòng máu lạnh đến đáng sợ.

SoonYoung đứng trước mặt Khammet, đến hơi thở thôi cũng đã thấy mùi nguy hiểm, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, lời nói ra như mũi dao đâm vào người.

-Xem ra ngươi càng ngày càng quá phận của mình rồi nhỉ? Dám bày trò với cả ta?

-Làm sao ta dám, ngươi nói xem, ta bày trò gì?Cũng chỉ là loại hoa giúp ngươi an thần tĩnh tâm, chứ có phải giết ngươi đâu mà ngươi lại trách ta, ngươi cũng thật lạ lùng đấy.

Khammet buông quyển sách xuống, ánh mắt bén nhọn trả lại cho SoonYoung một ánh nhìn cũng nguy hiểm không kém, dù trong lòng ngàn lần cũng muốn hại chàng, nhưng Khammet vẫn biết điểm dừng của mình là ở đâu.

-Ngươi lại xảy ra chuyện gì và lại muốn đổ lỗi cho ta?

-Ngươi nghĩ cứ qua mặt ta hết lần này đến lần khác là sẽ yên ổn mãi hay sao?

SoonYoung vẫn hạ thấp tông giọng, mùi sát khí càng tỏa ra nồng nặc hơn.

Khammet đứng dậy,đối diện thật gần với SoonYoung không chút nhân nhượng.

-Ngươi vẫn luôn không hiểu hay ngươi cố tình không hiểu, năm đó mẫu hậu ta vì bảo vệ bí mật của hai chúng ta mà đã hi sinh bản thân mình. Ngươi nói xem, bao nhiêu sự hi sinh từ gia đình này, từ ta vẫn chưa đủ cho ngươi hiểu là CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM HẠI NHAU SAO?

SoonYoung nhìn Khammet, những điều này hoàn toàn đúng, không biết bao nhiêu nữ nhân của gia tộc đã hi sinh vì mục đích vĩ đại, kể cả những người thân yêu nhất của họ. Họ là hai đứa trẻ được nuôi lớn bởi quỷ thần, cho dù như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn liên kết với nhau chặt chẽ bởi sợi dây đó.

-Đây là lần cuối cùng, bớt chơi đùa với ta lại đi, ngươi chơi gì cũng được, nhưng ngươi nên biết, có thứ ngươi không nên đụng đến, có biết không?

Nói xong liền quay đầu bước đi, chàng phải nhanh chóng bắt JiHoon lại, trước khi cậu đi quá xa.

-SoonYoung ! Ngươi... định tạo cho mình một điểm yếu chết người như vậy hay sao?

Khammet gọi giật chàng lại, khóe môi ranh mãnh kéo lên một nụ cười chế giễu không hề có chút kiên nể.

-Không phải việc của ngươi.

SoonYoung gằn giọng rồi tiếp tực bước chân về phía trước, không thèm nhìn đến sắc mặt biến đổi của Khammet.

Nụ cười lập tức tắt trên môi chàng,chàng cau mày quay đầu nhìn Alan.

-Mau đi dò la, xem người đó như thế nào rồi, ta nghĩ đã xảy ra chuyện gì.

Alan cúi đầu nhận mệnh rồi biến mất ngay lập tức, Khammet có chút lo lắng, không biết cậu đã làm gì, dù sao chàng cũng không muốn cậu có chút tổn hại nào.



















===========================



End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net