.32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon và ông ByunHyun hết sức cẩn thận che chắn, lầm lũi đi trong dòng người, dù vẫn chưa biết hướng chính xác để trở về Cao Ly, nhưng cậu vẫn cương quyết không quay lại.  Ông ByunHyun có chút nghi ngại kéo tay JiHoon hỏi khe khẽ.

-Người đã nghĩ kĩ chưa? Thật sự vì Quốc Vương mà người bỏ đi sao?

-Chuyện được trở về mà phải nghĩ nhiều như thế hay sao? Ta cũng không thể quay lại hoàng cung làm món đồ chơi nữa, đó không phải là cách mà ta muốn sống. Ta không thể quay lại để cứu vãn tất cả quá khứ, nhưng ta phải cứu lấy cuộc đời của ta.

JiHoon chạm đến cổ tay mình, bất chợt có chút giật mình, là vòng tay của SoonYoung đã làm cho cậu, cậu vẫn chưa cởi bỏ trả lại, ánh mắt có chút đâm chiêu khó chịu. Ông ByunHyun thở dài.

-Thần có đem theo ít châu báu, chúng ta tìm một đội thương buôn rồi nương theo họ đi tìm đường về, chứ thật sự thần cũng không thể xác định được hướng quay lại ở đâu.

-Được rồi. Mau trốn đi, giờ này chắc ngài ấy đã tỉnh lại và chuẩn bị đi tìm giết ta rồi. Không mau chóng đi, chúng ta sẽ cùng chết đấy, nhưng mà ông có thể rời đi nếu muốn, vì đi theo ta rất nguy hiểm.

-Thần đã nguyện theo người rồi, tấm thân già này đã nợ người quá nhiều, thần không thể làm những chuyện trái với lương tâm như vậy.

-Được rồi, đi thôi, miễn là ông không hối hận, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ông.

JiHoon xoa xoa cổ tay cười nhạt rồi ngước lên nhìn ông ByunHyun, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi. Đến cuối cùng, kết cục giữa họ vẫn là một người tàn phá một người, mà người bị tàn phá chỉ là JiHoon mà thôi, cậu vốn không chịu được ngược tâm, nên bằng lòng chấp nhận buông bỏ, cũng không thừa nhận bản thân có tình cảm với người đó. Cậu chính là muốn trốn tránh sự thật rằng mình thật sự đã yêu mà vịn vào lí do SoonYoung lừa dối để bỏ đi.

Dù lớn lên trong nhung lụa, được cưng chiều yêu thương, nhưng JiHoon vẫn biết là giữa cậu và SoonYoung là một khoảng cách không tưởng. Huống hồ vua chúa còn phải sinh con nối nghiệp, hậu cung hùng hậu, nhưng cậu lại là người không chấp nhận chia sẻ. Nếu tiếp tục, hai người mãi mãi không có kết quả cuối cùng, người tổn thương sẽ chỉ có một mình cậu mà thôi.

Binh lính hoàng gia quần thảo trên đường phố đông đến bất ngờ khiến JiHoon và ông ByunHyun phải đi nép vào những lối hẹp để né tránh, bởi nếu là SoonYoung hay Vars thì cậu sẽ ngay lập tức bị nhận ra. Mà SoonYoung rất dễ sẽ cải trang thành binh lính để đi tìm JiHoon.

Hai người lầm lũi ra được gần đến cổng bên ngoài thì đột nhiên ông ByunHyun bị một đám người tóm lấy, JiHoon hốt hoảng hét lên.

-Buông ông ấy ra.

-Tìm được em rồi.

Một giọng nói vang lên thật quen thuộc đến kinh khủng, chán ghét đến không thể quên được của lão Daren khiến JiHoon khó chịu nắm chặt tay lại, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại phải gặp tên đáng ghét kinh khủng này.

-Ta tìm em thật là cực khổ quá đi, em có bị thương ở đâu không? Sống có tốt không?

-Đừng chạm vào tôi!

Lão mừng rỡ vươn tay định chạm vào JiHoon, lão ta đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi. Lần trước đã chắc mẩm gặp cậu, nhưng lại để lạc mất , lần này thật quá may mắn. Không uổng công lão lặn lội từ xa đến đây để tìm bằng được cậu. Bất chấp tất cả, lão thừa biết JiHoon đã rơi vào tay ai nhưng chỉ dám rình mò chờ đợi. Nay đã có cơ hội ngàn năm có một này để tóm lại cậu và bỏ trốn là không thể bỏ lỡ. Nếu không phải lần này, sẽ không còn lần nào nữa.Vị Quốc Vương kia nhất định sẽ tìm lại JiHoon cho bằng được, và có thể lão sẽ mất mạng nếu không ngay lập tức rời đi.

Daren tiến tới thì cậu nhăn mặt lùi ra sau vài bước, lão ta không lấy làm khó chịu, liền giơ hai tay lên, lùi lại một chút, rút dao ra đưa lên cổ ông ByunHyun .

-Được rồi, em có đi hay không? Em chọn đi?

Ông ByunHyun nhìn Ji Hoon tiến đến mà lòng vô cùng khó chịu, lúc nào ông cũng khiến cậu phải khuất phục trước những kẻ này, đã không giúp được gì lại còn khiến cậu phải hi sinh theo. Ông lờ mờ đoán được đây chính là kẻ mà JiHoon sẽ được tiến cống đến, nhưng sự chán ghét hiện rõ trên mặt JiHoon đủ biết cậu không ưng thuận hắn đến độ nào. JiHoon biết không thể chống lại đoàn người này, cũng không thể cầu cứu ai lúc này, nên tạm thời thuận theo hắn, chống cự không phải là cách giải quyết hay lúc này.

Cả hai bị dẫn giải và nhốt vào căn phòng rộng lớn, Daren trước khi ra ngoài còn không giấu được vẻ sung sướng thông báo cho JiHoon.

-Tối nay chúng ta sẽ lập tức khởi hành rời khỏi vương quốc này, em nôn nóng lắm đúng không, đừng lo lắng, ta sẽ thu dọn hành lý ngay để đưa em đi ngay lập tức.

JiHoon không trả lời Daren, ngược lại còn tỏ thái độ ghét bỏ không một chút kiêng kỵ

-Cút đi.

-Ngoan, em sẽ mau chóng thích ta thôi.

Lão mê mẩn tự huyễn hoặc bản thân rồi mỉm cười bước ra ngoài đóng chặt cửa lại, căn dặn lính canh phòng cẩn mật. Cuối cùng viên ngọc bí ẩn phương đông cũng trở lại tay của lão ta.

Ông ByunHyun nhìn JiHoon rồi nhìn bốn phía kín mít, phía cửa sổ là lầu cao.

-Chúng ta không còn nhiều thời gian, xem ra lão ta rất muốn đưa người đi.

JiHoon nhìn ra cửa suy nghĩ một chút, rõ ràng hai người họ không thể ở lại được đây quá lâu. Lão già này đã để mất cậu một lần, chắc chắn lần này sẽ canh phòng cẩn mật hơn, nhưng nếu phải đi theo làm sủng vật cho lão thì cậu thà chết còn hơn. Một kẻ đã hại chết cả nhà cậu để mưu toan chiếm đoạt cậu, là kẻ cậu hận nhất trên đời.

JiHoon có chút băn khoăn, nhưng nụ cười nhanh chóng hiện lên trên môi.

-Lão ta cũng đánh giá thấp chúng ta rồi, ta cũng không phải là con gái, liễu yếu đào tơ như bề ngoài của mình.

Muốn bắt cậu, không dễ như tưởng tượng đâu.















==============================


End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net