#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm đẹp trời mà người ta hay gọi là ngày giáng sinh, tuyết rơi trắng xoá hết đất trời, nơi tiệm bánh tưởng vắng khách rồi chủ với nhân viên ngồi tám với nhau vài câu. Ai dè đâu bận túi bụi, anh chủ với quả quýt tròn xoay như chong chóng với số lượng khách khổng lồ ập đến mua bánh giáng sinh, với cả, tranh thủ tia hai anh giai dễ thương hay cười nơi tiệm nữa. Còn bên bệnh viện coi bộ an nhàn lắm, viện trưởng còn đòi làm tiệc giáng sinh cho những người làm ca sáng, tất nhiên, trong đó đã bao gồm bác sĩ Lee và bác sĩ Choi. Thế là bệnh viện Sol Bi tổ chức tiệc cuối năm ở một phòng karaoke nào đấy trong thành phố. Han Sol ngồi nhìn mọi người đang vui vẻ, trong lòng hậm hực không thôi, tại sao đến những nơi ồn ào thế này lại vui kia chứ?? Nó ngồi được một chút thì nhận được một cuộc điện thoại. Nó nghệch mặt ra cười ngốc xong cũng đứng dậy tìm chỗ yên lặng mà bắt máy. Khỏi nói cũng hiểu là ai gọi rồi. Chính nó đó, quả quýt tròn họ Boo của nó.

- Cậu đang ở đâu thế???

- Tớ đang ở trong karaoke. Cậu sang đón tớ về nhé.

- Ui ở karaoke chắc là vui lắm. Han Sol không thích sao?

Seung Kwan đứng ở dưới sân một chung cư, vừa mới giao bánh cho người ta xong, cười tít mắt hỏi thăm bạn người yêu của mình, hơi thở toả ra khói mà sao vẫn thấy ấm áp lạ thường. Còn Han Sol đang nấp ở nhà vệ sinh, phụng phịu bảo.

- Không, tớ không thích chỗ đó tí nào cả. Ồn chết được.

- Thế cậu thích gì nè?

- Tớ thích Boo..

- Ơ....

Gì thế gì thế?? Thính hả?? Bắt đền Han Sol nhé, quả quýt tròn đỏ mặt rồi kìa.

- Thế Boo sang đón tớ nhé. Cúp máy đi tớ nhắn địa chỉ qua cho nè.

Quả quýt tròn còn chưa kịp đồng ý, nó đã cúp máy mất tiêu. Tiếp sau đó là một tin nhắn được gửi đến. Thế là quả quýt tròn kéo cao khăn cổ lên một chút, phóng xe chạy đi. Han Sol quay lại với mọi người, dặn dò với Ji Hoon mình đi với Seung Kwan có việc, anh ở một mình đừng uống say quá nhé rồi rời đi ngay.

Nhưng họ Choi bé tính không bằng trời tính, cậu vừa rời khỏi một phát thôi là Ji Hoon liền bị đồng nghiệp của mình chuốc say đến không biết trời trăng mây đất là gì hết luôn rồi. Báo hại anh chủ họ Kwon ở nhà đến giờ đóng cửa tiệm rồi cũng không dám tắt đèn. Anh chủ lo.

Rồi gần 1h sáng, anh chủ tiệm bánh đang gà gật trên bàn ăn bỗng bật dậy vì tiếng chuông điện thoại. Dụi dụi đôi mắt nhỏ nhìn dãy số, anh chủ vội bắt máy vì đó là số của bạn bác sĩ. Nhưng những gì anh chủ nhận được qua điện thoại chỉ là, bạn bác sĩ đang say bí tỉ ở quán karaoke, và nhân viên tốt bụng ấy bảo là anh nên đến đón bạn về đi, dù sao thì ở đây cũng không phải là một môi trường tốt lành gì mấy. Anh chủ nghe xong tất nhiên hoảng, vội vàng tắt máy định bụng gọi Seung Kwan đi đến đón. Nhưng chợt nghĩ rằng bây giờ cũng đã trễ lắm rồi thằng bé hẳn đã ngủ ngon, mà dựng thằng bé dậy là một tội ác. Thôi thì đành liều, anh chủ đành đi đến chỗ bạn bác sĩ để đón bạn về, MỘT MÌNH. Ở đây người viết nhấn mạnh hai chữ MỘT MÌNH vì như ngay từ đầu đã giới thiệu rằng là anh chủ tiệm bánh nhà này bị mù đường bẩm sinh không chối cãi. Dù sao thì lúc nãy thằng bé cùng bạn cùng nhà của nó có ghé sang đây để xe lại rồi cùng nhau đi bộ về nên cũng còn may. Tra Google map thấy địa điểm rất gần tiệm bánh nữa. Thôi thì đành liều một phen vậy.

Hai mươi phút sau, anh chủ đến được chỗ của bạn bác sĩ, và người giữ điện thoại của bạn ấy - chính là nhân viên phục vụ tại nơi này đang đứng ở trước đó chờ.

- Thật xin lỗi.

Anh chủ tháo mũ bảo hiểm, cúi thấp đầu tạ tội với người ta mặc dù mình chẳng làm gì sai cả.

- Không sao không sao. Bạn anh đang ở bên trong. Xin mời đi theo tôi.

Nhân viên phục vụ đưa điện thoại cho Soon Young, nhường đường cho anh bước vào trong. Anh cầm lấy điện thoại, tự nhiên hôm nay bạo gan lại hỏi.

- Xin lỗi cậu nhưng có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?

- Vâng?

- Cậu không biết được mật khẩu điện thoại cậu ấy sao có thể gọi điện cho tôi vậy?

- À tôi chỉ là nhấn số đầu tiên trong danh sách quay số tự động trong trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi cũng không nghĩ là anh ta lại cài đặt số của bạn mình vào số 1 đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng là bố mẹ hoặc người thân, hoá ra lại là anh. Đây, bạn anh đang ở bên trong. Xin lỗi tôi có việc phải đi trước.

Trong lúc não Soon Young đang vận động hết nơ ron thần linh để tiếp nhận thông tin, thì người nhân viên ấy đã đưa anh đến phòng VIP, nơi mà bạn bác sĩ đang nằm.

Anh mở cửa phòng ra, và thấy một thân bé tí đang nằm ngủ ngoan như cún con trên sô pha. Bỗng chốc tim đập mạnh lên mấy phần như mới chạy việt dã về. Thêm một lần nữa, anh chủ chịu không được lại ghé môi mình áp lên má bạn bác sĩ một nụ hôn phớt nhẹ qua. Dẫu quần áo bạn bác sĩ toàn là mùi soju nồng nặc, anh chủ lại không thích mùi cồn nhưng anh lại cảm nhận được một mùi hương khác thoảng qua mũi mình khi bế bạn bác sĩ lên. Mùi của bánh pudding trứng thơm thơm mềm mềm...










Bế bạn bác sĩ ra đến cửa, anh chủ nhẹ nhàng để bạn ngồi lên xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên cài quai chắc chắn rồi mới lên xe sau, để bạn tựa vào lưng mình tiếp tục yên giấc. Và..... Chính xác như các bạn nghĩ rồi đấy, anh chủ quên đường. Kết cục, một đoạn đường cũng bao nhiêu đó độ dài, mà bận đi tốn chỉ có 20 phút, nhưng bận về với một người mù đường cùng với một người say rượu lại tốn những 2 tiếng đồng hồ để mò đường. Cũng rất may, bạn bác sĩ ở phía sau không quấy người mấy, chỉ là lâu lâu cựa quậy đôi chút rồi lại dụi dụi đầu vào lưng anh chủ một chút rồi lại tiếp tục ngủ mà thôi.

Về đến nhà là chuyện của hai tiếng sau, khi mà người anh chủ đau hết cả lên vì cả ngày chưa nghỉ ngơi được chút nào. Anh thơ hắt, đỡ bạn bác sĩ xuống xe, rồi cõng bạn lên vai. Bị xốc, bạn bác sĩ tỉnh giấc. Bạn bắt đầu lè nhè.

- Soon Young....Kwon Soon Young......

- Sao thế bác sĩ Lee?? Cậu muốn nói gì sao?

- Đồ mắt chuột ti hí kia. Tôi đây không muốn ở chung với anh chút nào hết, một chút cũng không...

Anh chủ đang đi thì bị bất ngờ bởi bốn chữ "mắt chuột ti hí" của bạn bác sĩ. Anh dừng lại một chút, ngoái đầu ra sau để xem xét tình hình. Bạn bác sĩ có lẽ đã ngủ ngon, nhưng môi nhỏ lại cứ mấp máy thành lời. Anh chủ phì cười, lắc đầu. Không chấp nhất với người say.

- Bác sĩ Lee đã tìm được nơi ở mới tốt hơn nơi này rồi à??

- Không...không phải là không muốn ở chung, mà là không thích.....

Anh chủ mở cửa phòng, thả bạn bác sĩ xuống giường. Nhưng bạn thì lại nhăn mặt nhíu mày ra chiều khó chịu lắm, sống chết bám lấy cổ anh không buông.

- Ngoan nào bác sĩ Lee, xuống giường rồi nói tiếp nè.

- Không.... Hức ..... Tôi đây không muốn ở ghép với anh nữa. Mà tôi muốn trở thành người yêu của anh để có thể đường đường chính chính ở trong nhà anh cơ....

- Cái gì?????????????????????































Suỵt 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC