#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bé Ming Hao mới hơn sáu giờ rưỡi một chút đã đứng trước cửa tiệm bánh, đầu tựa vào cửa để tranh thủ ngủ thêm một chút, tay mò vào túi lục chìa khoá cửa. Tổ sư cái bài luận tối qua chúng bạn cùng tổ nhầm deadline làm cậu phải chạy một mình muốn hụt hơi. Teamwork gì chứ? Tao work thì có. Sáng nay vì một chút lý do lại phải dậy sớm đi làm sớm hơn thường ngày. Ừ thì anh chủ dễ dãi thật, chắc cũng không đến nỗi thấy nào để nhân viên lậm quyền một tị đâu nhỉ.

Vừa mở cửa đã thấy bạn bác sĩ mặc trên người nguyên bộ pyjama màu vàng in hình hamster đang đi từ cầu thang xuống, vẫn còn ngáp ngủ ra đấy. Bạn bé phụt cười, thế này thì làm sao anh chủ không yêu cho được.

- Ming Hao nay đi làm sớm thế?? Soon Young vẫn còn lăn quay trên giường ngủ không biết bình minh ấy.

Bạn bác sĩ bước vào bếp, lát sau lại đi ra với một cốc nước nóng, hỏi Ming Hao, miệng thì trách cứ anh chủ mắt chuột nhưng vẫn cười ra chiều đáng yêu lắm.

- Hôm nay em có chút không ngủ được nên mới đi làm sớm một chút ý...

- Quầng thâm đen kìn kịt như hai đám mây dưới mắt rồi kìa, lại còn bảo là ngủ không được. Em quên anh là ai rồi à??

Ming Hao có chút giật mình vì nhỡ quên mất bác sĩ Lee là bác sĩ tâm lý, có bao nhiêu tâm tư đều lộ ra hết rồi.

Ji Hoon ngáp một tiếng dài, phản bác lời của Ming Hao làm bạn bé cười ngượng, hai má hiện lên hai vầng hồng hồng.

  - Mà hình như Jun Hwi hôm nay cũng trực sáng thì phải.....

Anh bác sĩ nhấp ngụm nước, vô tình một cách cố ý bâng quơ buông một câu nói, mà làm tim Ming Hao giật đánh thót theo, vành tai hơi vểnh ra của bạn bé cũng đỏ lựng lên. Anh Lee, anh làm bác sĩ tâm lý hơi lâu rồi đấy. Cái này đích thị là lấy việc công làm việc tư còn gì? Bác sĩ Lee bỏ qua cái vành tai đang đỏ lên từ từ của Ming Hao, cũng ngừng trêu chọc, nheo nheo mắt nhỏ còn chưa tỉnh táo nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, rồi vội ôm cốc nước chạy bén lên lầu. Hình như lại trễ giờ rồi.

Một lát sau anh bác sĩ sơ vin gọn gàng sạch sẽ xách cặp đi xuống lầu, lẽo đẽo theo đuôi là một cái ổ rơm xù màu nâu đậm với bộ áo ngủ màu xanh nước biển in hình con mèo.

  - Nay em không lấy bánh à??

  Ổ rơm xù, hay gọi theo cách quen thuộc là anh chủ tiệm bánh mắt chuột họ Kwon còn chưa tỉnh táo, tựa đầu vào hõm cổ anh bác sĩ, ngái ngủ hỏi.

  - Này, Ming Hao đang đứng kia kìa. Hôm nay em không lấy bánh đâu, em bỏ sữa vào túi rồi. Này này con chuột hí kia đừng có gặm cổ em thế chứ.....

  Bác sĩ Lee vội đẩy anh chủ cao hơn nửa cái đầu ra khỏi người mình, trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một dấu răng nhỏ mờ mờ.

  - Bác sĩ Lee đi làm ngoan đừng nhớ anh quá nhé....

  Anh chủ híp hết cả mắt lại, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, nhưng tay thì chính xác đặt lên đầu anh bác sĩ, xoa xoa mấy cái. Bác sĩ Lee chun mũi lên, cười cười, lấy tay anh ra khỏi đầu, cào cào vội mấy đường lên tóc, thế là chạy đi luôn. Còn mỗi anh chủ còn chưa tỉnh hẳn giấc với Ming Hao đang đứng đơ ra đấy vì một màn tình cảm thắm thiết nồng nàn quá đỗi của hai người vào sáng sớm.

  - Ming Hao đi làm sớm quá nhỉ?

  Soon Young dụi dụi mắt mấy cái, hừ, cuối cùng cũng có thể thấy được mắt rồi.

  - À vâng....

  Quái lạ, hai người khác nhau sao cứ gặp bạn bé là cứ phải hỏi câu đó mới chịu cơ.

  - Anh bác sĩ khoa thần kinh vẫn chưa đến giờ làm đâu....

  - Hả??

  Mặc kệ bạn bé Ming Hao đang ngơ ngác lại chồng thêm ngơ ngác vì nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá không biết phải bắt đầu từ đâu, thì anh chủ đã lên lầu, tranh thủ chợp mắt được chút nào hay chút ấy. Ming Hao hôm nay đi làm sớm chỉ là vì muốn uống một chút cà phê của quán thôi mà......

#20190306

Dy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net