#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ắt xì....

  Ming Hao khịt khịt cái mũi nhỏ đang đỏ ửng lên của mình vì bị cọ xát, đầu mày khẽ nhíu lại. Quái, ngoài trời có lạnh lắm đâu, trời đang vào thu hơi khô tí thôi, mà cậu cũng không thuộc cái dạng sức khoẻ yếu đến độ mỗi khi giao mùa thì lại bệnh ầm ầm gì cả nhưng sao nãy giờ lại cứ hắt hơi liên tiếp thế này chứ? Cậu bé suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ một hồi lâu cũng không tìm được một lý do nào hợp cả lý cả tình để thuyết phục bản thân, thôi thì lại tiếp tục công việc của mình vậy, thế là lại tiếp tục hì hì hụi hụi lau chiếc máy espresso của anh chủ tiệm bánh mắt chuột đến sáng trưng.

   À, đó là trước khi khách quen của tiệm, lại một lần nữa, thấy một tình cảnh quen thuộc đến độ họ cầm tách cà phê nóng buổi sáng lên, gặm một miếng bánh crossaint nhân chocolate âm ấm còn thơm mùi bột nướng mới ra lò, sau đó là đằng hắng một chút, rồi bắt đầu nói vanh vách cái câu thoại mà nhân vật sắp đến và tông cánh cửa tiệm bánh xông vào của chúng ta định nói sau đây. Nói đến thuộc lòng. Rành mạch. Như một con dấu, đóng cái bụp vào đầu các vị khách đang thưởng cà phê sáng ở đây một cái, nhớ như in. Và cũng lặng lẽ bụp một cái, đóng vào tim Ming Hao một con dấu nữa, với những nụ cười ẩn ý nào là của anh chủ, bạn cùng nhà của anh chủ, quả quýt tròn và cả thằng bạn bác sĩ của nó nữa, làm cậu nhóc cứ bối rối chạy vòng vòng trong những cái suy nghĩ ngẩn ngơ.

  - Ming Hao bé ơiiiiiii.....

  Đấy, biết ngay. Nói cấm có sai luôn. Vừa mới nhắc chưa kịp gì hết là đã xông vào sấn sổ luôn rồi kìa.

  Một thân sơ mi trắng cà vạt xanh lam.

  Một thân quần âu giày tây bóng loáng.

  Một thân khoác áo blouse trắng ra dáng bảnh choẹ, với cái kẹp bảng tên vẫn còn treo lủng lẳng.

  "Bác sĩ khoa Thần kinh Bệnh viện Sol Bi - Moon Jun Hwi"

  - Lại là anh nữa à? Lại muốn đến làm khó làm dễ tôi? Tôi méc anh Soon Young để ảnh nói lại với anh Ji Hoon rồi anh Ji Hoon sẽ đè đầu anh Han Sol ra kể rồi anh ấy lại đập anh phát nữa cho coi.

Ming Hao mặt nhăn mày nhó ra chiều khó chịu hẳn hòi trước mặt vị khách kia, tay còn đang lăm lăm cầm sẵn chiếc cần gạt cà phê double, nếu mà anh ta dám nói gì khó nghe không hợp đạo lý thì chết chắc với nhóc rồi

  - Ming Hao của chúng ta dễ thương quá đi mất hì hì. Đến giận mà cũng dễ thương thế này thì anh chết mất.

  - Đây là tiệm bánh của anh Soon Young, không phải là nơi để anh giở móng tán tỉnh đâu. Ai cũng được, ngoài tôi ra là được.

  Ming Hao mặt mày rõ ràng mười phần thì hết thảy mười phần là đang tức xì khói, tay thì vẫn hãy cầm chiếc cần double, siết đến độ các ngón trắng bệch luôn. Nếu mà bây giờ cậu nhóc có một cái lỗ trên đỉnh đầu, hẳn là từ nơi đó khói trắng sẽ bốc lên thành một cột cao như nước sôi trăm độ luôn ấy. Cơ mà, tại sao cậu nhóc lại cảm thấy tức giận trước chàng trai tên Jun Hwi này nhỉ? Vậy mà trái lại, anh chàng kia lại vẫn cười tươi như nắng sớm buông lời trêu chọc cậu nhóc đang đeo tạp dề đang đứng trước máy espresso.

  - Ui biết sao được giờ. Nhiều người ở đây như vậy, nhưng anh cũng chỉ thích trêu mỗi em. Mỗi lần em dỗi lên lại đáng yêu như thế, anh lại càng muốn chọc ấy. Thôi nào nghiêm túc, anh chỉ có mười lăm phút trốn trưởng khoa ra đây mua đồ ăn sáng thôi, không là về ông ấy treo anh lên bóng đèn phơi sáng đến cuối ngày mất. Ming Hao lấy giúp anh một ly latte nóng với một góc bánh dâu nhé.

  Ming Hao thấy Jun Hwi thu lại cái bộ dạng ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt kia, mặt mày nghiêm túc như là một con người hoàn toàn khác thì cũng thầm thở phù một hơi trong lòng, tay cũng buông lỏng chiếc cần trong tay, bắt đầu làm việc. Cậu nhóc này trông vậy chứ thù dai phải biết, cố tình nén cà phê chặt thật chặt để máy chiết xuất ra từng chút từng chút cà phê, đến độ cà phê phải gọi là chảy không nổi luôn thì thôi, cười thầm trong bụng: "Chọc tôi thì tôi cho trễ chết anh luôn".

Cho đến khi Jun Hwi cầm trên tay phần bánh và nước thì cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Ming Hao lúc đó mặt mày rạng rỡ bảy phần là hả dạ ba phần là thích thú lau tay vào tạp dề, cúi đầu chào khách. Bỗng anh chàng này quay sang, ngoắc tay ý bảo Ming Hao sát lại gần một chút để anh hỏi nhỏ.

  "Ming Hao này, em bán cà phê chứ đâu bán rượu đâu? Sao anh lại say em thế này nhỉ?"

  "Không biết bác sĩ Moon ở đây là do làm ở khoa thần kinh quá lâu, gặp nhiều trường hợp đặc biệt nên cũng đã muốn phát bệnh luôn rồi không?"

  Jun Hwi như là không nghe thấy những lời Ming Hao đáp trả kia, vươn tay vò mái tóc nâu của cậu nhóc đến rối bời, rồi ha ha cười bỏ đi trước cái bặm môi đầy oan ức của cậu, "tôi-không-có-dễ-thương". Đúng lúc đó anh chủ đầu tóc mặt mày lấm tấm vết bột mì trăng trắng từ trong bếp đi ra, thấy được cảnh Jun Hwi xoa đầu Ming Hao liền cầm mẻ bánh mới nướng lướt đến bên cạnh.

  - Cậu ta vẫn chưa nói gì về chuyện hôm trước với em à? Hay là do em không hỏi đấy?

  - Ơ hay cái anh này, em với anh ta thì liên quan gì đến nhau đâu mà hỏi với han, ai thèm quan tâm anh ta đi với ai chứ, em đang cáu đến mức xì khói luôn này. Anh ta cứ trêu em suốt thôi.

  - Ming Hao nhà chúng ta lớn rồi này, biết ghen là gì rồi này. Đáng yêu thế cậu bác sĩ kia không thích cũng uổng nhờ. Đây đây không giận nữa nhá, ăn thử bánh anh mới nướng xem

  Dứt lời, Soon Young vội đem chiếc bánh quy mới nướng nhét vào miệng Ming Hao. Rồm rộp rồm rộp, cậu nhóc nhai mấy cái liền quên luôn cái sự giận dỗi của mình. Không hổ là bánh quy mocha của anh chủ mắt chuột làm ra, ngon đến độ khiến cậu nhóc vui vẻ trở lại rồi kìa. Nhưng sau khi Ming Hao ăn xong, như chợt nhớ gì đó, cậu nhóc liền phản bác lại câu nói lúc nãy của anh chủ.

  - Em không có dễ......

  - Thôi anh vào trong dọn cái đống hổ lốn anh Ji Hoon của em bừa ở trong đó cái đã. Khi nào bánh nguội Ming Hao lấy bỏ vào hũ thuỷ tinh giúp anh nhé.

  Lời đến bên miệng còn chưa kịp nói xong, anh chủ đã vội đặt cái khay lên tủ bánh, rồi chạy tót vào trong. Ming Hao ngẩn ngẩn ngơ ngơ thêm một lúc nữa, quyết định rằng thay vì suy nghĩ rắc rối đau đầu, nhóc quyết định làm một ly latte nóng uống cho tỉnh táo làm việc có lẽ hợp lý hơn.

  Còn ở bên trong, ngoài cửa bếp, có hai cái đầu một trắng xám lẫn lộn, một đen tuyền mềm mượt như lông mèo mun be bé thò ra ngoài, hướng về phía Ming Hao nhỏ bé nghe ngóng tình hình.

  "Rõ ràng là thích nhau vậy mà ngốc phải biết. Mai em sẽ nhờ Han Sol đập thằng nhóc kia một trận mới được"

  "Anh thấy đáng yêu mà, kệ chúng nó đi"

  "Ming Hao ghen đáng yêu Soon Young-nie nhờ?"

  "Ừ... Lee Ji Hoon!!! Bác sĩ Lee!!! Mèo béo!!! Mèo béo tham ăn, không được ăn vụng bánh của anh nữa!!!! Béo tròn lăn quay ra rồi kìa!!!"

  "Em là con mèo béo, anh là con chuột béo. Nó lại hợp lý quá chừng hì hì."

  Bác sĩ tâm lý lừng danh bệnh viện Sol Bi - Lee Ji Hoon, trong một ngày nghỉ phép hiếm hoi, mặc bộ pyjama hình con chuột hamster gặm hạt màu vàng, nhắm mắt cong môi lúc lắc cái đầu, cọ cọ mái tóc đen của mình vào cằm anh chủ, y hệt một con mèo đang làm nũng với con sen luôn!!! Anh chủ mắt chuột bị Ji Hoon cọ tóc đến ngứa hết cả cằm, mà tim cũng theo đó mà mềm nhũn ra luôn. Vỗ vỗ đầu anh bác sĩ mấy cái, lại thơm chóc một cái lên má anh bác sĩ.

  "Nốt cái này thôi đấy. Ăn nhiều quá sâu răng. Em lại ngọt ngào như vậy, càng dễ làm anh sâu răng!"

  #20190926

  #SEVENTEENFEAR1STWIN

  #Thanksforwaitingforme

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC