#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo ơi..."

Bác sĩ Chwe vừa xúc miếng bánh kem cho vào miệng, lại gọi tên quả quýt tròn đang thu dọn hộp cơm cất lại vào túi chuẩn bị đi về. Cậu nhóc mỉm cười, nghĩ thầm bạn bác sĩ của mình ăn bánh ngọt mãi đường thấm vào giọng hay sao ấy, nói câu gì cũng thấy ngọt đến ngây người. Vừa kéo lại khoá túi, cậu nhóc đáp lời.

"Sao ấy?"

"Tớ yêu cậu nhất trên đời."

Ơ này, quả quýt tròn còn chưa chuẩn bị được tình huống tiếp theo mà đã bị bác sĩ Chwe cho một quả không biết đỡ đường nào cho kịp, quyết định nằm luôn. Mặt cậu nhóc đỏ lựng lên, thậm chí hai tai cũng chuyển màu. Ôi bạn bác sĩ ơi, đây là nơi làm việc của bạn ấy, bạn không ngại thì mình cũng phải ngại mà.

"Đây là nơi làm việc mà, cậu không nên làm vậy đâu."

"Có ai nghe đâu chứ?"

Bác sĩ Chwe từ lúc nào đã đứng bên cạnh quả quýt tròn, cái tay không an phận cứ hết nựng má rồi xoa đầu cậu nhóc làm mái tóc nâu mới nhuộm mấy bữa trước rối tung rối mù hết cả lên. Nói yêu cậu không phải trêu đâu, mà đó là sự thật ấy.

"Mai mốt không cho cậu nhuộm tóc nữa. Tóc khô quá trời luôn rồi."

"Tóc bác sĩ Chwe cũng màu nâu mà."

Quả quýt tròn thấy bạn bác sĩ không đồng tình với quyết định của cậu, lên tiếng bất bình. Cậu nhóc cũng với tay xoa vuốt vuốt tóc của bạn bác sĩ, thầm xuýt xoa công nhận là mềm thật.

"Nhưng của tớ là tóc tự nhiên, còn cậu là nhuộm. Nếu cậu cứ nhuộm mãi thì tóc cậu không khác nào cọng rơm mất."

Bạn bác sĩ lại bẹo cái má mềm mềm của quả quýt tròn thêm một lần nữa, trước khi để cậu nhóc rời đi vì giờ đang là giờ ăn trưa của mọi người, không thấy được mặt nhau thêm tí nữa thôi thì cỡ nào anh chủ mắt chuột cũng gọi mình rè cả loa điện thoại mất. Quả quýt tròn tung tăng đi ra cửa, mất dạng rồi lại quay đầu lại, lấp ló lấp ló cái đầu bên ngoài khung cửa.

"Bác sĩ Chwe ơi..."

"Sao á?"

"Tớ cũng yêu cậu nhất."

Vừa nói dứt câu đã không thấy bóng dáng hình thù của người nói đâu, trong tưởng tượng còn thấy làn khói trắng quả quýt tròn bỏ lại trong lúc bỏ chạy thật nhanh. Ở đâu đó trong bệnh viện Sol Bi, có bạn bác sĩ đơ hết cả người ra, hai tai đỏ ửng khi nghe bạn cùng nhà đáng yêu kia nói lời yêu với mình...

Quả quýt tròn nhanh chóng chạy về tiệm bánh, lại thấy bác sĩ Lee đang trò chuyện rôm rả với bác sĩ Moon bên trong, thấy cậu còn vẫy tay chào. Quả quýt tròn nhanh chóng nhào đến, léo nhéo bảo rằng bạn bác sĩ của nó lúc nãy đói sắp xỉu nhưng mà may là nó đã đến đưa đồ ăn kịp, bác sĩ Moon mới nhớ ra là nãy có hứa mua bánh cho bác sĩ Chwe nhưng mà mải nói chuyện với bác sĩ Lee cùng anh chủ nên quên mất. Quả quýt tròn phồng phồng cái má, coi bộ ra dáng tức dữ lắm rồi, lại chạy vào trong bếp oe oe mách lại với anh chủ. Không may là anh chủ lúc nãy đếm lượng đồ ăn cho năm người lại thấy thiếu một chút, ngó sang kệ bếp lại thấy thiếu mất hai cái hộp cơm, là biết ngay ai lấy mang đi cho người nào đó. Anh nhìn ra ngoài thì thấy hai bạn bác sĩ còn đang nói chuyện đến quên trời quên đất, cũng nhớ ra là thông thường mọi người hay đến đây mua bánh với đồ ăn mang về bệnh viện cho thằng nhóc bác sĩ cùng nhà với quả quýt tròn, mà giờ hai bạn còn ở đây thì thằng nhóc kia xác định là đói đến hoa mắt rồi. Cũng may là nhóc Boo về sớm mang cơm đi, nhưng chí ít cũng phải ừ hử với anh một tiếng chứ. Thế là anh chủ lại phải hí hoáy trong bếp làm thêm vài phần cơm nữa. Bác sĩ Lee trông hệt con mèo ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất, liền nheo mắt cười hì hì với bác sĩ Moon.

"Thôi hôm nay nhóc Boo đã đưa cơm cho Han Sol rồi, sẵn cậu ở đây ăn cùng bọn tớ luôn nhé."

Nói xong lại nháy mắt một cái, hướng về phía cậu nhóc đang ở trong quầy cứ kiếm việc này việc kia làm mãi không thấy ngơi tay. Bác sĩ Moon cũng cười, nhưng mà sắp hết giờ nghỉ trưa rồi cũng phải tranh thủ ăn nhanh một chút. Thế là anh bác sĩ chạy đến trước cửa tiệm, quay cái bảng gỗ để mặt chữ Close ra ngoài, rồi lại gọi bạn nhân viên cùng bạn đồng nghiệp lên tầng trên để ăn trưa.

Ban đầu bác sĩ Moon tốn hết một tiếng đồng hồ vẫn chưa suy nghĩ được tại sao một căn nhà có diện tích lớn như thế này mà bạn cùng nhà của bác sĩ Lee, cũng tức là anh chủ không tận dụng hết để làm tiệm bánh luôn, để tối ưu hóa mà lại chỉ dùng tầng trệt là cửa tiệm, những tầng trên lại là nhà ở. Nhưng lúc cùng mọi người lên tầng để ăn trưa cùng nhau, anh cũng chợt hiểu ra một chút. Tầng hai là nhà của anh chủ và anh bác sĩ, các tầng trên nữa là để dành cho bạn nhân viên, nhóc shipper và khách đến qua đêm có thể ngủ lại, khung cảnh thật sự rất ấm áp hệt như một gia đình vậy. Thảo nào anh bác sĩ càng ngày càng đáng yêu, ra là được chăm hết mực như thế này thì đến hoa còn phải xinh đẹp, huống gì là người. Và bác sĩ Moon cũng nhận định luôn, anh chủ mở tiệm bánh như kia chỉ là để cho vui chứ không phải thu nhập chính gì cả, chẹp, chỉ biết ước.

Anh chủ mắt chuột cùng bạn nhân viên đem tất cả đồ ăn đã chuẩn bị từ trước bày lên bàn, thấy cả ba thì cười tít cả mắt, vội vàng mời bác sĩ Moon ngồi ăn nhanh kẻo muộn giờ làm việc. Bạn đồng nghiệp của bác sĩ Moon sau khi ăn muỗng cơm đầu tiên thì phải liên tục thầm cảm thán, phải may mắn như thế nào mà bác sĩ Lee mới tìm được anh chủ Kwon xinh yêu lại hoàn hảo lên được phòng khách xuống được phòng bếp như thế này chứ. Đã làm bánh ngon mà làm cơm cũng ngon không kém nốt. Ngồi cạnh anh lại là cậu nhóc nhân viên đồng hương đang vui vẻ ăn cùng, tận hưởng đồ ăn ngon. Cảm giác có ai đang nhìn mình chăm chú, bạn nhân viên buông muỗng, ngó lên trừng.

"Gì đấy? Định tranh đồ ăn của tôi à?"

"Không..."

"Vậy thì ăn đi, đừng nhìn tôi chăm chăm như thế nữa."

Tuấn Huy không còn từ nào để diễn tả nữa, lại cúi xuống ăn cơm. Thật sự anh còn không hiểu tại sao gương mặt mình như thế này, tính cách mình như thế này, ban đầu rõ là nói chuyện được với cậu nhóc kia rất là bình thường luôn, nhưng dạo này không hiểu tại sao lại thay đổi thành như kia. Ngồi phía đối diện là anh chủ và anh bác sĩ, họ đang cúi gằm mặt, để tay xuống bàn, siết lấy nhau để cố gắng nhịn cười,  tay còn lại cầm chiếc muỗng lên để che đi biểu cảm kì lạ  trên gương mặt mình. Còn quả quýt tròn thì chạy véo đi đâu mất, trên tay cầm cái điện thoại, soạn tin nhắn tạch tạch tạch.

"Cười chết tớ rồi bác sĩ Chwe ơi ㅋㅋㅋ. Bác sĩ Moon cứ phải gọi là sợ nhóc Myung Ho hẳn một phép ㅋㅋㅋ..."

Thế là bấm gửi cho bác sĩ Chwe, đúng là drama không tự tạo ra, mà drama trong cửa tiệm này xuất phát từ Boo Seung Kwan mà. Bạn bác sĩ thấy điện thoại rung lên, là thông báo của tin nhắn, mở ra đọc, ôm bụng cười khằng khặc hết nửa ngày, đến tận lúc bác sĩ Moon dùng bữa xong về lại bệnh viện vẫn thấy bác sĩ Chwe còn cười, lại còn nhìn anh với ánh mắt đầy sự thương cảm. Bác sĩ Moon không hỏi đặt những dấu hỏi lớn cho những người trong vòng quan hệ của mình, sao mà ai nấy đều cho anh cái cảm giác họ biết điều gì đó trong khi anh không biết gì thế nhỉ?

Quay lại phía tiệm bánh, khi mà bác sĩ Moon vừa rời đi, quả quýt tròn ngay lập tức nhào vào ngồi vị trí của anh, cùng anh chủ, anh bác sĩ mà nhìn chằm chằm bạn nhân viên. Myung Ho vừa ăn nốt muỗng canh cuối cùng, nhìn lên thấy cái cảnh mà ai cũng nhìn mình lom lom với ánh mắt không mấy thiện ý thì giật mình.

"Mọi người sao vậy ạ? Sao lại nhìn em trông ghê thế ạ?"

Myung Ho đến đây để du học chưa lâu, vốn tiếng Hàn vẫn còn hạn chế, giọng lại là chất giọng bạc hà* đáng yêu, khi nói chuyện cao độ sẽ lên lên xuống xuống đáng yêu cực kì. Anh bác sĩ cười cười, nhìn vào mắt bạn nhân viên, nheo mắt ra chiều em liệu hồn mà nói thật, anh biết hết rồi đó nhé.

"Em và bác sĩ Moon có quan hệ gì không vậy? Trông hai người mờ ám lắm luôn á, nhất là em đó."

"Đúng đúng, em nghe nói bình thường nếu mà gặp đồng hương sẽ vui lắm, nói chuyện thân thiết lắm luôn, nhưng mà em với bác sĩ Moon anh thấy toàn là thù hận thôi. Anh ấy làm gì em hả, nếu có anh sẽ nói Han Sol bỏ muối vào bánh kem của ảnh."

"Không chơi trò lãng phí đồ ăn như thế."

Cả ba bàn chuyện bác sĩ Moon trông thế mà lại là người kì quặc và cách xử lý anh bác sĩ không biết thật sự là có lỗi chưa nhưng do em mình không thích nên chính xác là anh ta có tội rôm rả như thể cái việc mà Myung Ho có thái độ lạ với bác sĩ Moon thật sự ảnh hưởng đến mọi người vậy. Chả trách vừa rồi anh ta nhìn cửa tiệm lại bảo là trông giống một gia đình. Và hiện tại cậu đang là cậu em út được các anh trai bảo vệ vậy. 

"Ơ... Không ạ. Việc này không liên quan đâu ạ."

"Sao lại gọi là không liên quan được, khiến Myung Ho nhà ta phải buồn thì việc đó tất nhiên là liên quan đến bọn anh rồi."

Anh chủ mắt chuột thường ngày cà lơ phất phơ một câu cũng bác sĩ Lee ơi hai câu cũng bác sĩ Lee ơi nhưng đối diện trước cậu bây giờ thực sự trông y hệt như một người anh trai đang bảo vệ đứa em nhỏ của mình vậy. Mà thậm chí bác sĩ Lee hay bạn shipper cũng có cái biểu cảm y chang như nhau, khiến bạn nhân viên lúng túng.

"Thật ra thì mọi người biết em nếu không đi làm và không có lịch học sẽ đi nhảy đúng không ạ?"

"Có biết, nhưng chưa bao giờ đi xem em nhảy cả."

Anh chủ tiếp lời cậu nhóc, anh bác sĩ ngồi bên cạnh cười tươi rói, trên mặt hiện rõ hai chữ "hóng chuyện" to đùng, cơ mà chắc là bạn nhân viên sẽ không biết đâu.

"Lúc trước bọn em tập ở công viên, đối diện là một khu chung cư cao cấp, chắc là nhà anh ta ở đó, thường thì khi bọn em tập nhảy chỉ có đa số là trẻ con hoặc là ngang tuổi đến xem, tự nhiên một ngày đẹp trời thì thấy có một người lạ mặt xuất hiện. Anh ta trông trái ngược hoàn toàn với bọn em, kiểu quần áo là cái kiểu công sở chỉnh tề á, ban đầu chỉ là nhìn một chút rồi đi, nhưng mà tầm vài ngày sau là ở lại nhìn đến khi mà tụi em tập xong anh ta mới chịu về. Mà bọn em thì cứ kiểu ai nhìn thì nhìn, dù sao nếu không có ý xấu thì chính là khán giả, càng cố gắng hơn thôi."

Quả quýt tròn đang nghe chuyện bỗng chạy vội xuống lầu, pha bốn tách trà rồi lại chạy lên đưa cho từng người. Anh bác sĩ thấy cái cảnh đó chỉ thấy buồn cười, hóng chuyện đã tính vào dạng tập thể rồi mà còn chuyên nghiệp như thế này thì chỉ có thể là Boo Seung Kwan mà thôi. Myung Ho thấy trước mặt mình là tách trà mới pha còn nóng hôi hổi, lại đưa tay xoa đầu quả quýt tròn, riết rồi không biết là ai lớn hơn ai đâu. Cậu nhóc uống một chút, rồi lại kể tiếp.

"Rồi lại mấy ngày sau nữa anh ta vẫn nhìn bọn em, sau đó thì đi đâu đó, quay lại thì trên tay là hai túi nước to đùng mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, nói với bọn em đã tập vất vả rồi, mọi người uống một chút nước kiểu vậy. Bọn em thấy bất ngờ lắm tại đó giờ mới có người chú ý tới tụi em nhiều như vậy luôn á, xong vẫn nhận lấy và cảm ơn. Lúc em đang uống trà chanh thì anh ta lại hỏi em là có phải em là người Trung Quốc không. Em gật đầu, thế là anh ta bảo mình là đồng hương nè, nếu có thể thì hướng dẫn anh ta nhiều hơn nha, do anh ta mới đến Hàn Quốc công tác chưa được lâu, chưa thông thạo đường phố. Mà em cũng đến đây sớm hơn anh ta được mấy hôm đâu ạ, nhắm chừng chỉ khoảng hai ba tháng là cùng. Chắc lúc đó em bị ai dựa mới trao đổi liên lạc với anh ta, tưởng là xã giao thôi nhưng mà anh ta hẹn em đi chơi vào cuối tuần thật ạ, với cái lí do là hỗ trợ anh ta biết nhiều hơn về nơi này để còn phục vụ công tác."

Anh chủ nháy mắt với anh bác sĩ, ý bảo rằng đồng nghiệp của em cũng tinh tướng nhỉ, lại còn dụ dỗ trẻ em vị thành niên cơ, anh bác sĩ cũng che miệng cười, nhíu mày với anh chủ mắt chuột, ôi không biết đâu, nhưng mà trông đáng yêu mà đúng không. Quả quýt tròn nhìn anh chủ với anh bác sĩ mắt đi mày lại trông đến mà phát ghét, nếu mà có bạn bác sĩ nhà mình ở đây thì hai người chết với em thật đấy ạ. 

"Em với anh ta đi với nhau được vài cái cuối tuần, em cũng có biết anh ta đang công tác cùng bệnh viện với bác sĩ Lee, nhưng mà mãi sau này mới biết hai người cũng có quen biết nhau. Lúc đó thì bọn em vẫn bình thường lắm ạ. Con người đó hay nhìn bọn em tập nhảy ở công viên là do bản thân cũng thích nghệ thuật, nhưng một phần là do truyền thống gia đình, phần còn lại do lúc trước có quá sức nên bị chấn thương, phải từ bỏ. Nên khi thấy bọn em được là chính mình cảm thấy ngưỡng mộ, đó là anh ta nói vậy, em cũng thấy một số vết tích lưu lại bởi chấn thương trên tay anh ta thì cũng ngầm hiểu là nói thật chứ không có bốc phét.

"À thì ra là đã có tiếp xúc qua từ trước chứ không phải là oan gia."

Bác sĩ Lee gật gù, bỗng giật mình nhận ra, lúc trước rõ ràng là giao tiếp bình thường chứ có phải là thấy ghét từ trong trứng đâu ta. Vậy là chứng tỏ anh bác sĩ Moon kia làm cái gì đó khiến cậu nhóc nhà mình khó chịu đây mà. Cái tay lại nhanh chóng để dưới bàn, bấm số điện thoại tạch tạch tạch, rồi lại nhấn nút gọi.

"Thì lại chẳng ạ. Nhưng mà sau đó anh ta lừa em..."

Nói đến đây, tự dưng Myung Ho thể hiện sự khó chịu càng thêm rõ ràng.


(*)Giọng bạc hà:  Chất giọng trong mà thấm, giọng vang tự nhiên, vô cùng hút tai, dễ nhận ra cao độ, lúc biểu diễn, khi thì đầy sức sống, thanh mát khoáng đạt, khi thì dịu dàng, ổn định, tình cảm. Thông thường giọng nam sẽ nằm ở tông trung bình hoặc trầm, nhưng với âm độ cao và sáng thì sẽ được gọi là giọng bạc hà. Ví dụ điển hình cho chất giọng này là Vương Nguyên (TFBOYS)

20240702


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net