#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đấy, Myung Ho chợt nhận ra rằng cái sự hóng chuyện của các anh trong tiệm bánh quá ư là nhiều rồi, nghĩ trong bụng nên dừng lại trước thôi, còn phải hoạt động tiệm bánh nữa. Nhưng có anh bác sĩ nào đó lại chặn đầu cậu nhóc trước.

"Này, phim hay phải chờ đoạn kết, chứ không phải nói nửa chừng rồi dừng lại như thế đâu nhé. Anh chủ ơi, đến khi Myung Ho kể xong thì mình đóng cửa một chút có được không."

"Ừm, anh cũng muốn nghe nữa."

Anh chủ đúng là chiều anh bác sĩ đến hư rồi, thấy bạn cùng nhà của mình như thế, chỉ cười tít hai con mắt chuột, đưa tay xoa xoa đầu anh bác sĩ, ra cái vẻ cưng chiều mà gật đầu, tự nhiên cũng phát hiện trên tay trái của anh lại xuất hiện một chiếc nhẫn bạc lạ lạ, chắc là do bình thường anh chủ cứ rúc mãi trong bếp bánh, mà trong lúc làm việc lại không đeo trang sức với cả để móng tay dài để đảm bảo vệ sinh, nên cậu nhóc mới không để ý. Mà đánh mắt sang nhìn anh bác sĩ nào đó thì cũng thấy anh ấy có một chiếc nhẫn với kiểu dáng tương đồng, hẳn là một cặp rồi chứ gì nữa. Còn quả quýt tròn cái miệng vẫn cứ líu lo líu lo chạy lăng xăng chỗ này chỗ kia để tìm được công cụ phù hợp cho cái sự hóng chuyện đến đóng cửa nghỉ làm của cái nhà này, hẳn là chưa nhìn thấy gì đâu nhỉ. Nhưng mà nếu anh chủ không nói, thì mình cũng không tiện hỏi vậy. Myung Ho thầm thở dài, ôi tại sao ban đầu mình lại quyết định làm ở đây vậy cơ chứ, chứ cỡ này chắc chắn phải là người khác ép mình làm chứ không thể nào mà mình quyết định như vậy được. Mà cho dù là có ai ép hay là không, cậu nhóc nhân viên cũng phải kể lại tường tận câu chuyện đang còn dang dở với anh bác sĩ tâm lý cùng anh chủ tiệm bánh với cặp mắt long lanh như con chuột còn quả quýt tròn vừa mới chôm từ tủ bánh dưới nhà lên bốn miếng Black Forest phủ đầy vụn chocolate đen thơm thơm đắng đắng đặt lên bàn.

"Dạ thì tụi em đi với nhau được vài tuần như vậy á, xong tự nhiên có một ngày em thấy người kia không hẹn em đi chơi vào cuối tuần nữa, cái em cũng tò mò, quyết định đi đến nhà xem sao, dù sao thì cũng lỡ hứa là đi đến khi nào anh ta thông thuộc đường xá ở đây mà. Em thấy anh ta đứng ở dưới cổng chung cư đón bạn gái ạ."

"Ồ."

"Ồ."

"Ồ."

Ba cái miệng tự nhiên phát ra tiếng, kèm những ánh mắt cứ long lanh long lanh. Anh chủ càng lúc càng giống y như con chuột hamster đang chạy vòng vòng trên vòng quay mỗi ngày mà cũng chả giảm đi ký lô nào. Anh bác sĩ thì trông chẳng khác gì con mèo nhỏ đói bụng đòi ăn. Còn quả quýt tròn thì, ừm, trông cũng y chang quả quýt nốt. Anh bác sĩ đá mắt qua anh chủ.

"Em có nên xúc bác sĩ Moon một cú không ạ?"

"Không, nếu là như vậy thật thì bác sĩ Moon xứng đáng được ăn bánh ngọt tẩm muối."

"Không còn tiếc đồ ăn nữa sao?"

"Vậy thì đâu cần tiếc nữa?"

Anh chủ nhún vai, nhướn mày với anh bác sĩ một cái, lại hướng ánh mắt về cậu nhóc nhân viên đang ngồi trên ghế càng lúc càng co người lại còn có một mẩu.

"Nhưng tại sao em lại nghĩ cô gái đó là bạn gái của bác sĩ Moon?"

Anh bác sĩ đẩy đĩa Black Forest về phía Myung Ho, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn cho một muỗng vào miệng, mà trong mắt ba người kia không khác nào cậu đem bác sĩ Moon hóa thành góc bánh, cắn một cái là cho chết tươi. Tự nhiên cũng hơi sợ sợ rồi á.

"Dạ thì tại, em thấy cái bạn đó trông không giống người Trung, lại cùng anh ta nắm tay nắm chân, thiếu điều đi một bước lại mổ lên mặt anh ta một cái thôi. Mà em cũng không chắc nữa, em chưa hỏi, nhưng mà anh ta thì đúng là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt. Em không biết, nhưng em ghét anh ta."

"Em thích bác sĩ Moon đúng không? Tại vì thích một người nên mới thấy người đó đi với một người nào khác mà em không biết rõ thân phận lại khó chịu."

Anh bác sĩ gật gù, đưa ra kết luận chắc nịch, hệt như cậu nhóc nhân viên đang cần anh tư vấn tâm lý vậy. Mà ý là cũng đúng, ai kêu cậu cứ có thái độ là lạ khi nhắc đến anh bác sĩ khoa tâm thần kia đâu, có khi có người nhắm mắt thôi cũng cảm thấy chín phần mười Myung Ho thể nào cũng thích Jun Hwi rồi. Ngó lên chỉ thấy cậu nhân viên mặt mũi với cả hai tai đã đỏ bừng, trong đầu tự nhiên có cái cảm giác nếu như để một cái nồi nước trên đầu thì liệu nó có sôi lên hay không. Nghĩ đến lại thấy buồn cười.

"Em không biết, nhưng mà anh ta đáng ghét thật."

"Đúng đúng, bác sĩ Moon là đồ đáng ghét, lại làm Myung Ho thích anh ta rồi vô liêm sỉ đi với người khác."

Tiện mồm thì mình nói thôi chứ mình cũng không có ý gì với cậu đâu, cậu thông cảm cho mình nhé. Cuối cùng thì trông Myung Ho có vẻ là bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Cậu nhóc nhân viên lại ngước mặt lên, anh bác sĩ có cảm giác là mắt của cậu nhóc cứ ầng ậc nước, ví dụ mà có ai lỡ nói gì không đúng ý thì bạn nhỏ này sẽ khóc mất. Nhưng mà cuối cùng Myung Ho chỉ cất tiếng hỏi.

"Anh cũng ghét anh ta sao?"

"Ai làm Myung Ho nhà chúng ta khó chịu anh đều ghét cả."

"Anh đừng có ghét anh ta, tại anh với anh ta là đồng nghiệp mà, phải hỗ trợ để phát triển nữa."

"Nhưng mà hai tụi anh công tác khác khoa mà."

"Nhưng mà hai người làm cùng bệnh viện mà."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà..."

"Nhưng..."

"Nhưng..."

Sau một ngàn lẻ một câu nhưng mà nối tiếp giữa đôi bên, Myung Ho chỉ chăm chú phản biện lại ý kiến của Ji Hoon về cái việc được hay không được ghét Jun Hwi, mà không mảy may để ý đến Soon Young cùng Seung Kwan đang ôm bụng cười đến là ngặt nghẽo, thậm chí còn tuột xuống ngồi hẳn xuống sàn để cười. Cuối cùng anh bác sĩ tâm lý nào đó ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, một tay đang cố gắng để khoác vai anh chủ tiệm bánh đang ngồi cạnh như nào cho không bị tuột xuống, một tay vuốt cằm, híp mắt lại ra chiều nguy hiểm lắm.

"À..."

"Hiểu rồi. Ra là chỉ có Myung Ho nhà ta mới được quyền thích hay ghét anh ta thôi, còn người khác thì không được."

Cậu nhóc nhân viên tâm lý còn chưa kịp vững, cứ ấp a ấp úng mãi, nếu vậy thì kết luận của anh bác sĩ đã đúng. Quả quýt tròn mắt lấp lánh lấp lánh, nhìn anh bác sĩ mà bật chế độ fangirl, trong lòng thầm nguyện hâm mộ anh bác sĩ này đến hết đời mất. Anh chủ mắt chuột cũng kéo cái tay đang với với lên bấu víu bên vai anh, kéo xuống, lại lồng bàn tay của mình vào, mặc cho anh bác sĩ cứ cố rút tay ra mà không được, ai kêu anh chủ khỏe quá làm chi. Anh hỏi cậu nhóc.

"Em không định cho bác sĩ Moon một cơ hội để giải thích hả? Em thích cậu ta thế này cậu ta có biết không?"

"Dạ không, nhưng mà em cũng không muốn nghe giải thích. Lỡ đâu đó là thật thì sao?"

"Nhưng lỡ đâu đó lại không phải sự thật thì sao? Cái gì cũng có tỉ lệ là năm mươi năm mươi mà?"

Quả quýt tròn im lặng từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.

"Nếu điều em thấy cô gái đó thật sự là bạn gái của anh bác sĩ Moon, thì cũng chúc mừng cho anh ấy. Còn nếu như không phải, thì đó lại thành cơ hội của anh. Chứ dù sao trông thế nào cũng thấy anh Moon cũng thích em gần chết ấy."

"Thôi em không biết đâu. Em mặc kệ đấy. Anh chủ ơi em xuống mở tiệm lại nhé, đóng cửa nãy giờ cũng lâu rồi, khách đang đợi anh ở dưới kìa."

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Cậu nhóc nhân viên sau khi nghe những lời an ủi cũng có, nhưng có như không mà thôi của những người trong tiệm bánh này, cuối cùng cũng không rút ra được bài học gì ngoài xúi dại hỏi thẳng cái tên kia ra, mà vấn đề là cậu cũng đã tỏ thái độ rõ ràng mấy tuần nay, giờ này mà mon men hỏi thì lại kì quá. 'Không biết tôi có lỗi không, nhưng mà nếu mà có thì tôi cũng không hạ mình' đó là châm ngôn sống của cậu, cái nghiệp tám đời của cậu không đến giải thích thì tại sao phải đi hỏi? Mà nhằm khi người ta giải thích cũng không chắc gì mình sẽ nghe. Nói chung là, ờm, là vậy đấy. Cứ thế mà cậu nhóc chạy băng băng xuống tiệm bánh, không dám đoái hoài đến những người ở trên phòng cứ rì rầm rì rần bàn tán chuyện của cậu.

"Bác sĩ Moon ơi, cậu còn nghe máy chứ? Cậu có làm gì sai với Myung Ho nhà tớ không thì khai thật đi, không thì lần sau nếu thấy cậu tới tiệm thì tớ sẽ nói anh chủ bỏ muối vào bánh của cậu đấy nhé."

Anh bác sĩ cuối cùng cũng rút cái điện thoại nằm dưới ghế nãy giờ chắc được cũng phải gần cả tiếng lên, tới giờ thẩm vấn đương sự rồi.

"Tớ vẫn nghe đây. Tớ chỉ muốn nói là cậu nhóc nhà cậu rất đáng yêu, tớ rất thích cậu nhóc, và cả những gì tớ nghe được từ phía nhóc con đó đều là hiểu lầm."

Bên đầu dây bên kia, không khí có vẻ rất trái ngược với sự vội vàng của gia đình thứ hai của cậu nhóc nhân viên, anh bác sĩ khoa tâm thần có vẻ như rất bình tĩnh, cảm giác giống như đã khám phá ra được bí mật từ lâu bị chôn giấu vậy. 

"Có thật không?"

"Thật. Tớ luôn muốn tìm ra lý do mà dạo gần đây cậu nhóc thay đổi thái độ với tớ. Bây giờ thì tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tìm cơ hội để giải thích với nhóc con này."

"Ừm, cậu tranh thủ nhé. Myung Ho hơi bướng, thời gian sắp tới có lẽ cậu sẽ vất vả đấy."

"Cảm ơn cậu nhé Ji Hoon. Tớ sẽ cố gắng."

"Nhưng mà..."

Anh bác sĩ hơi ngập ngừng. Tự nhiên cũng chợt nhận ra rằng, dù mọi người ở tiệm bánh này gắn bó với nhau chưa lâu, anh cùng với anh chủ cũng bên nhau gần đây, cả quả quýt tròn lẫn nhóc nhân viên đều mới gặp nhau lần đầu, cùng làm, cùng chung sống trong một căn nhà nhỏ, ấy vậy mà từ lúc nào lại xem nhau như một gia đình thứ hai rồi. Hiện tại anh cũng rất lo lắng cho tình hình của nhóc út nhà mình. Hệt như một người anh trai đang lo lắng cho đứa em của mình sắp rơi vào bẫy của kẻ xấu vậy. Cũng không chắc vì tất cả chỉ là cảm giác, nhưng mà vẫn rất là lo.

"Sao thế?"

"Tớ biết là điều này có lẽ là hơi khó nói, nhưng nếu cậu thực sự thích Myung Ho, thì đừng làm nhóc con nhà tớ tổn thương nhé."

"Tớ hiểu rồi, sẽ không đâu. Cảm ơn cậu."

Bác sĩ Moon cúp máy, trong lòng đầy ắp sự ngưỡng mộ sự thân thiết của những người trong tiệm bánh này. Họ xem nhau như một gia đình thật sự, sẽ cùng vui, cùng buồn, cùng lo lắng nếu có bất kì người nào có vấn đề, mà ý là có khi nào cả cái tiệm bánh này xem anh là mối nguy hiểm cần ngăn cách không? Nhưng thật sự vấn đề nó chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Myung Ho vừa chạy xuống mở lại cửa tiệm, thì lập tức có khách, chỉ trong vòng nửa giờ thì đã kín bàn, không có chỗ nào ngồi được luôn, có người còn hỏi những khách đang ngồi một mình rằng liệu mình có thể ngồi chung được không. Đa số đều được sự đồng ý của người còn lại. Tầm thêm một tiếng rưỡi nữa là đến giờ tan học của học sinh, anh chủ cũng xuống nhà, lại chui vào trong bếp, hí hoáy làm thêm mấy mẻ bánh để bổ sung cho đầy tủ, vì thế nào một lát nữa tủ bánh cũng sẽ trống trơn cho mà xem. Anh bác sĩ cũng mon men chạy vào bếp, mang cái mác là phụ anh chủ một cách danh chính ngôn thuận, mà sao lâu lâu lại nghe tiếng anh chủ vọng ra một cách vô vọng.

"Bác sĩ Lee bỏ cookies của anh xuống!!!"

"Bác sĩ Lee ơi lọ đó là muối..."

"Bác sĩ Lee ơi Red Velvet không có rắc bột ca cao!!!"

"Bác sĩ Lee ơi..."

"BÁC SĨ LEE ĐI RA NGOÀI ĐI Ạ!!!"

Anh chủ bất lực thét lên một tiếng, cuối cùng đẩy anh bác sĩ ra ngoài, trên mặt vẫn còn lấm tấm vết bột mì trăng trắng, mà trên mặt lại hớn hở chạy ra đút vào miệng Myung Ho cái cookies mới nướng thơm lừng của anh chủ. Hình như không phải là déjà vu, mà thực sự là lặp lại cái cảnh tượng anh bác sĩ phá tung căn bếp của anh chủ lên rồi bị anh chủ hất ra ngoài, lúc đó lại len lén lấy mấy cái bánh mới nướng trên khay rồi mới thỏa mãn rời đi. Anh chủ mắt chuột vừa đẩy anh bác sĩ ra khỏi khu vực làm việc của mình quay lại, ngó cái mớ hỗn độn nhờ ơn anh bạn cùng nhà nào đó của mình đã làm rối tung rối mù, bất lực thở dài một tiếng, sau đó lại bắt tay vào việc, phải dọn sạch bằng hết mới có thể tiếp tục làm bánh được. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có lần sau, à không, không có cái lần sau nào nữa hết, anh bác sĩ bị cấm vĩnh viễn trong khu vực bếp bánh này.

Myung Ho nhìn thấy hai anh trai đã lớn hết cả rồi của mình, cũng bất lực thở dài. Đúng là một ngày nghỉ trọn vẹn của bác sĩ Lee, quá trời là nhiều năng lượng, ngày hôm nay tính sơ sơ đã khiến anh chủ mắt chuột thường ngày hiền y chang cục bột mì đang ủ cũng phải lớn tiếng những hai lần. Mà cậu cũng biết thừa, anh chủ chỉ như vậy thôi, chứ tối nào cũng nằn nì với anh bác sĩ, một câu bác sĩ Lee hai câu cũng bác sĩ Lee. 

Quả quýt tròn không có đơn hàng nào đi giao, cũng ở lại tiệm để phụ Myung Ho chạy vặt, phần thưởng là một cốc Latte đá cậu nhóc nhân viên làm tặng, coi như trả công cho mấy lúc đông khách như này. Seung Kwan liếc mắt bĩu môi, bảo là ứ thèm, anh sẽ nói anh chủ tăng thêm lương cho mình vì anh làm đến hai công việc lận, mà tay vẫn cầm cái ly lên, cụng với cái ly trà đào lạnh đang cầm trên tay của cậu nhóc trong quầy. Còn mấy chuyện ở bệnh viện, thì cứ là cho người ở bệnh viện lo, chúng ta cứ ở đây vui vẻ như này là được rồi.

20240715


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net