#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ây Đậu Nành.

  - Dạ vâng em nghe...

  Ji Hoon tranh thủ giờ nghỉ trưa, mua thức ăn lên phòng bệnh rồi gọi cả Han Sol qua ăn cùng, vì anh lỡ tay một cách cố ý gọi hỏi nhiều đồ ăn ngon. Mà giới trẻ hiện nay cũng ngộ ghê, ăn với chả uống mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại. Cứ thế này mãi thì mặt sẽ thành hình vuông mất.

  - Ngẩng mặt lên và buông điện thoại xuống, không là tao cắt cơm..

  - Dạaaaaaa...

  Thằng nhóc buông điện thoại xuống, mắt to tròn nhìn tôi, lại còn lặng lẽ chớp chớp hai cái.

  - Seung Cheol mới sang nhà mày đấy phỏng???

  - Ù ôi á đù sao anh biết hay vậy, ảnh mới qua hồi qua lúc anh đi ngủ xừ nó rồi. Ảnh đem chocolate cho em xong thì về.

  - Hèn chi, nhìn mày hôm nay y chang ổng.

  - Sao anh, anh có vấn đề gì cần giải quyết phải không??

  - Có đôi chút. Này, nếu thích một người quá rồi thì nên như nào?

  - Thì tỏ tình, thế thôi anh cũng hỏi, ngốc kinh.

  Thằng nhóc với đũa vào phần cơm của tôi, thó lấy một miếng thịt rồi bỏ vào miệng, cảm thán.

  - Không ý tao là tỏ tình như nào kìa

  - Đến tận nơi, đập bàn, dí cổ áo, gằn giọng, "không yêu hay yêu?" xong chuyện.

  - Ừa xong nó cũng dí tao xuống bàn, "chết hay tra tấn tới chết" :))

  Han Sol cười ha hả, tiếp tục ăn cơm, làm lơ anh trai mình mặt đang sì sì. Bên tiệm bánh cũng có khác gì đâu, anh chủ mắt chuột đang ngồi khuấy khuấy cốc trà sữa pudding, mặt lo lắng tầm sư học đạo shipper quýt tròn khi quán vắng khách ban trưa.

  - Ê này Quýt.

  - Sao anh?

  Bạn shipper hút trà sữa rồn dột, tóp tép cái miệng nhai trân châu, đáp lời anh chủ.

  - Nếu mà lỡ thương một người ngay lần đầu gặp mặt thì sao đây??

  - Gặp nhau chưa anh?

  - Ăn trân châu hay ăn tán? Không gặp lấy gì mà thương mà nhớ?

  - Ai biết anh. Rồi sao nè, muốn em giúp gì? Hay ship người đó qua cho anh luôn hen?

  - Thôi anh mày ngại chết được.

  Anh chủ ôm mặt ngượng ngùng, ngại lắm chứ bộ. Mới lần đầu gặp đã khen người ta giống pudding trứng thơm thơm mềm mềm, giờ mà gặp lại chắc anh từ chuột hamster thành chuột chũi đào lỗ chui xuống luôn mất.

  - Ừ chắc ngại.

  - Chỉ cách tao tỏ tình người ta đi chịu hổng nổi thiệt sự.

  - Ủa nói ngại mà anh trai?? Sao giờ lại kêu tỏ tình các kiểu??

  - Muốn ăn cơm hay ăn bánh khét? Tao hiền mà cứ bắt tao cục súc.

  Soon Young lập tức lừ cho một phát, bạn trẻ họ Boo liền rụt cổ, nước mắt lưng tròng.

  - Dạ cơm......

  - Vậy chỉ.

  - Đến tận nơi, đập bàn, dí cổ áo, gằn giọng, "không yêu hay yêu", xong chuyện.

  - Ừa xong rồi anh mày cũng bị dí xuống bàn, dao mổ lướt ngang mặt, "mạch máu cổ hay mạch máu cổ tay?" :)

  Không hẹn mà gặp, hai đứa em của hai người đều có câu trả lời y hệt nhau, là đã trải qua nên biết hay đang tính chọc cho điên đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC