#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngót nghét cũng được tròn một tuần ngày anh chủ mắt chuột gả em trai sang nhà cậu bác sĩ. Cũng nhớ, mà cũng chẳng quan tâm. Ngày nào đi làm vẫn phải vác mặt sang nhìn nhau từ sáng đến chiều. Và ngày nào, tội bạn quýt cũng bị nghe mấy cái câu cảm thán than thở kiểu như "Tao lỡ tao thích người đó quá rồi sao giờ Quýt ơi......" mắc mệt, thật sự mắc mệt.

  Nếu tiệm bánh đã mưa lũ ngập tràn như cái tên, thì bên bệnh viện cũng có khác gì. Nói là bác sĩ tâm lý rảnh rỗi cũng có phần đúng, cơ mà giờ Ji Hoon rảnh quá lại có xu hướng đi chọc phá người khác, ví dụ điển hình, em trai đậu nành nhà mình chứ ai, khiến cậu em cũng đùng đùng bão lũ.

  - Ê Đậu Nành.

  - Vâng em nghe.

  Người được gọi tên ngồi trên cái ghế xoay, bấm điện thoại ra chiều khí thế lắm, tưởng gì, hoá ra chơi game, đang dở trận đánh nhau cao trào.

  - Hỏi thật đó giờ tao thích anh đó quá giờ sao đây...

  Đầu Ji Hoon dụi lên dụi xuống trên xấp tài liệu, cất giọng rè rè hỏi như nũng nịu, nhưng xin lỗi, Han Sol miễn nhiễm rồi.

  - Đã bảo là tỏ tình đi rồi còn gì... Ơ sh.... Đánh ngu quá thua rồi... Ý dạ xin lỗi anh em không dám vậy nữa đâu ạ...

  Han Sol thua trận, ném điện thoại xuống bàn, nhác thấy cái ánh mắt muốn ăn sống mình tới nơi của anh trai lập tức ngoe nguẩy đuôi, làm con cún nhỏ xun xoe đi nịnh chủ.

  - Chỉ cách cho tao mau đi chứ. Thiệt chán chuyện.

  Ji Hoon ngẩng lên, trên trán dính nguyên tờ công thức làm pudding trứng một cách tỉ mỉ do hồi nãy tì đầu xuống bàn mà dụi. Cậu nhóc thấy liền cười gian xảo.

  - Anh à, anh đi mua bánh cho em đi.....





  - Em thiết nghĩ, anh nên đi bác sĩ tâm lý là vừa.

  Seung Kwan lau đi lau lại mấy cái bàn đã gần bảy bảy bốn chín lần đến độ mặt bàn muốn bốc hơi luôn rồi, miệng buông ra lời cảm thán. Trời ạ đã lớn thế kia rồi còn chạy theo mấy đứa nhóc như cậu với anh bác sĩ xin tư vấn chứ. Mắc mệt ghê, đã bảo đến tận nơi đập bàn dí cổ áo rồi tỏ tình nhanh gọn rồi sao, cứ sợ bị giết mãi. Thế thì sao cậu với Han Sol bên nhau kiểu gì? Cũng chẳng phải là người đi ô tô chặn đầu người đi xe máy, trên xe là một đống bánh kem đang đi giao, làm người ta chết khiếp rồi còn bước xuống xe, cầm dao phẫu thuật theo lia về phía cậu rồi bảo: "không yêu hay yêu? " sao? Lúc đầu thì tưởng đụng phải tên tâm lý biến thái nhưng không phải hoá ra khách quen nên thôi nhắm mắt đưa thân à không phải, là đưa chân mới đúng. Cứ như vậy cũng được bốn tháng nay rồi còn gì. Vậy mà anh mắt chuột cứ vẽ chuyện sợ hãi mãi, mệt ghê. Mà cũng thắc mắc, ảnh thích ai mà lại sợ bị dao phẫu thuật lia vào động mạch máu thế chứ.

  - Có biết bác sĩ tâm lý nào không? Chỉ anh mày với.

  - Có sẵn nè.

  Seung Kwan lấy trong ví ra danh thiếp của Ji Hoon,  dúi vào tay anh mắt chuột. Anh ồ à vài tiếng rồi khoác áo chạy đi luôn. Quả quýt tròn í ới gọi theo.

  - Ớ anh tính đi bây giờ à? Giờ là giờ nghỉ trưa mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC