#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon lừ mắt nhìn Han Sol một phát, rồi cũng cởi áo blouse đi mua bánh. Giữa trưa cũng đi hành người khác. Trong văn phòng làm việc, có một giọng nói hí hửng vang lên.

- Bên tớ xong rồi nhé, hổ đã rời chuồng.

- Bên tớ cũng vậy, chim cũng vừa bỏ tổ.

- Ế/ế...

- Chết rồi/chết rồi....

Có mùi kế hoạch của cả hai đổ bể. Anh mắt chuột rời nhà đến viện, anh bác sĩ đến tiệm bánh mua bánh, thế thì gặp nhau kiểu quái gì. Chán chuyện người yêu ngốc quá đi mất.

Seung Kwan vò đầu nơi tiệm bánh, Han Sol gặm điện thoại trong văn phòng. Hai người, tính toán cũng là thần, mà ngốc cũng khác gì đâu.

Soon Young một thân sơ mi trắng quần âu đen lịch sự đáng yêu mò đến bệnh viện giờ giữa trưa, mò đến phòng làm việc của Ji Hoon làm, ngồi túc trực ngoan ngoãn ở đó như cún chờ chủ về gần nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi một cô y tá cầm lướt ngang qua vừa thấy anh rồi nhìn đồng hồ, ồ hơn mười hai giờ rồi lại còn tới đây hẳn là bệnh nặng lắm nhưng đang giờ nghỉ trưa thì ai đâu mà làm việc, đành lại hỏi thăm.

- Xin lỗi, anh đến tìm bác sĩ Lee đúng không ạ?

- Vâng đúng rồi, tôi cũng đang định hỏi là sao lâu quá chưa thấy bác sĩ đến.

Soon Young gãi gãi đầu cười ngượng, làm cô y tá cũng bật cười theo.

- Vâng nếu khám bệnh anh vui lòng đến theo giờ hành chính ạ bây giờ đang nghỉ trưa bác sĩ có lẽ đã đi ăn rồi..

- Ồ vậy sao, xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau nhé.

Soon Young một bước quay đầu rời đi, thầm mắng quả quýt tròn nào đấy ở tiệm bánh lớn gan lớn mật lừa luôn cả anh nó như này nhưng thực chất là anh vội vàng chạy đi trong khi người ta đã bảo là giờ là giờ ăn khuya còn gì. Thiệt khổ tâm. Mà nói về quả quýt tròn đang loay hoay trong tiệm bánh, cũng đang khốn khổ vì anh giai nhà bạn bác sĩ đây này.

Nửa tiếng trước Ji Hoon hiên ngang đi vào tiệm bánh gọi một phần pudding trứng thơm thơm mềm mềm mà hồi bữa anh chủ đáng yêu nói mình giống vậy, tiện thể ngó nghiêng tí xíu xem hôm nay anh chủ có ở đây không, ai dè hôm nay có vẻ hơi kém may mắn tí vì không thấy anh chủ đâu hết. Cũng may là anh có quen biết với quả quýt tròn này, nên cũng ngồi nói chuyện luôn.

- Này nhóc Quýt, nay có mình em ở đây thôi à??

- Dạ? À dạ đúng rồi nay hyung em có việc ra ngoài rồi.

Quả quýt tròn trợn mắt xong cũng xác nhận là lỗi do mình lỡ dại nên gật đầu, cũng đúng thôi, anh chủ mới rời nhà đi chưa lâu là Ji Hoon vừa đến luôn mà.

- Tiếc nhờ..... Thôi gói lại cho anh một slide bánh chocolate, loại mà Han Sol thích nhất ấy, thêm một phần pudding rồi thanh toán giúp anh nha.

- Ơ.. Thôi em không lấy tiền của anh đâu ạ là anh mua bánh cho Han Sol cơ mà..

Seung Kwan đỏ hồng hết cả mặt trông đến cưng, lí nhí bảo thế khi gói hết bánh lại vào túi, nhưng Ji Hoon vẫn để lại 10000 won mặc dù giá tiền hai mẩu bánh bé hơn vậy nhiều, xoa đầu cậu nhóc rồi rời đi. Lòng thầm cảm thán đứa em mình nhìn ngốc ngốc vậy mà vớ được bé người yêu dễ thương ghê, còn mình thì khi nào nhỉ??

Vì cứ vừa đi vừa nghĩ linh ta linh tinh như vậy nên Ji Hoon cũng không hề để ý, cậu mới vừa rời tiệm bánh có vài bước, thì bên kia đường, anh chủ tiệm mắt chuột cũng đang trở về...








Xin chào, Dy về rồi đây. Hiện tại bây giờ tớ chỉ thể nói như thế với các cậu thôi, tớ không biết nói hơn nữa. Có thể tớ sẽ chỉ ghé qua trong chốc lát rồi lại rời đi, nhưng tớ vẫn muốn nói với các cậu rằng, cảm ơn các cậu thật nhiều. Cảm ơn những vị khách mới đã ghé qua tiệm phê nhỏ do chủ quán lười biếng đóng cửa bỏ nhà đi chơi gần cả tháng nay. Cảm ơn các cậu thật nhiều, đã chờ tớ. Gửi đến các cậu, những vị khách đáng yêu nhất của tiệm, một lời cảm ơn thật chân thành. Tớ không biết nói nữa cả, tớ cũng giống như SEVENTEEN, không tìm được lời nào hoa mỹ hơn nữa để thể thay thế từ 'cảm ơn'. Tớ không chắc mình giữ được phong độ như xưa nữa, nhưng vẫn hứa sẽ làm hết những nên làm trước khi rời đi. Vẫn Dy của trước đây, cho phép tớ gọi các cậu là 'yêu thương ơi' thêm một lần nữa nhé. Cảm ơn các cậu vì đã ghé qua tiệm cà phê vắng khách thưa người bảng hiệu bằng gỗ chưa kịp đặt tên của Dy. Yêu thương thật nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net