05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên mẹ xóa mất wattpad nên mình không đăng truyện được TTvTT chân thành xin lỗi TTvTT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày mới lại bắt đầu. Soonyoung như thường lệ năm giờ sáng liền bật người ngồi dậy, vươn vai bẻ tay xoa cổ làm nóng người, chuẩn bị cho một ngày làm việc tiếp theo. Vừa vệ sinh cá nhân xong, hắn nhanh nhẹn chạy ra sau nhà lau xe cho cậu Lee, vừa lau vừa hát, vẻ mặt tươi không cần tưới.

Jihoon nhăn mặt vì ánh sáng mặt trời luồn qua lớp rèm chiếu vào mặt cậu. Mắt nhắm mắt mở chộp lấy đồng hồ trên bàn, đã sáu giờ rưỡi sáng. Cậu lười nhác ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, chuyện là tối qua vì tâm tình quá tốt khi được Soonyoung bóp chân cho mà Jihoon cứ lăn lộn trên giường cả đêm, còn tủm tỉm cười như một thằng hâm, đến gần sáng mới đi ngủ. Bây giờ thì hay rồi. Tinh thần thì uể oải, mắt thì mở không lên, cả người hữu khí vô lực, kiểu này thì có nên cáo ốm với ông cố để hôm nay nghỉ học một hôm không? À, không được! Cáo ốm giả với ông cố khác gì tự đập đầu mình vào đá. Bình sinh ông cố ghét nhất là giả dối, ông cố mà biết là sẽ đổi đứa khác thay Soonyoung theo hầu cậu cho mà xem. Ông cố là người duy nhất trong nhà này biết điểm yếu của Jihoon mà! Không, không thể vì một phút lười biếng nhất thời mà đổi những phút giây bên Soonyoung được! Không ! Không !

Sau khi đã đấu tranh tư tưởng tầm nửa giờ đồng hồ, Jihoon rên lên một tiếng rồi nằm vật xuống giường, với tay lấy ống nghe của điện thoại bàn đặt ngay bên cạnh, ấn vài số rồi áp lên tai nghe.

« Vâng, Lee gia xin nghe! »
- Chị Yun, gọi Soonyoung lên giúp em! - Giọng Jihoon lè nhè như người say rượu, tay cầm ống nghe sắp không nổi.
« Dạ, cậu ba! »

Nghe xong tiếng hồi đáp, Jihoon lập tức buông thõng ống nghe để mặc nó rơi đâu thì rơi, còn mình thì chôn mặt vào chăn ngủ tiếp.

Vừa nhận được lệnh từ chị hầu gái, Soonyoung lập tức chạy lên phòng Jihoon. Đứng ngoài phòng điều chỉnh lại nhịp thở, mấy giây sau Soonyoung mới đưa tay lên gõ cửa.

" Cốc, cốc "

- Cậu ba à, tôi vào được không?
- Vào đi~~

Soonyoung tâm tình hồi hộp mở cửa bước vào. Hôm nay giọng Jihoon lạ quá! Không khéo sức khoẻ lại không tốt.

- Soonyoung à, thay đồ giúp tôi đi! - Jihoon nói, mặt không biến sắc tông giọng không biến đổi.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Nờ giây.

Soonyoung đứng bất động như tượng đá ngoài cửa, mặt nghệch ra không hiểu câu nói của Jihoon. Jihoon ở trong chăn he hé mắt nhìn khuôn mặt đần độn của Soonyoung, thở dài trong lòng. Đúng là Soonyoung, chỉ số EQ tỉ lệ nghịch với chỉ số IQ mà!

- Nhìn cái gì? Không hiểu lời tôi nói à? - Jihoon chống tay lên nệm, chán nản nói.
- A... Cậu ba vừa nói gì? - Soonyoung tỉnh khỏi cơn mê, ngờ nghệch hỏi lại.
- Vào-đây! Thay-đồ-cho-tôi! - Jihoon trừng mắt nhấn mạnh từng chữ nói.
- A... Cậu ba có thể tự thay mà... - Soonyoung luống cuống tay chân, đỏ mặt nói.
- Thấy không? - Jihoon nhấc cánh tay gầy teo trắng trẻo lên, rồi vô lực bỏ xuống - Hết sức rồi!

Soonyoung cười như mếu. Cậu ba đùa chẳng vui tẹo nào cả!

- A... Hay tôi đặt đồng phục lên giường cho cậu ba thay ngay trên giường nhé? - Hắn lăn xăn chạy vào phòng cầm lấy bộ đồng phục được mắc sẵn trên giá quần áo, mắt sáng long lanh nhìn Jihoon.

Jihoon nằm trên giường nhìn Soonyoung bằng nửa con mắt. Ánh mắt vừa tức vừa bất lực xuyên qua người làm Soonyoung có chút nhột nhạo.

- Soonyoung là đần độn thật hay là đang giả ngu với tôi vậy? - Cậu nhướn nhướn đôi mày hỏi.
- A... - Soonyoung giật mình gãi đầu.
- Thôi! Đặt ở đây đi! - Cậu buồn bã đập đập tay lên nệm, mắt nhắm lại không buồn nhìn Soonyoung.

Soonyoung nghe theo lời Jihoon đặt bộ đồng phục xuống vị trí cậu vừa chỉ, rồi lại đứng thẳng người chờ lệnh tiếp theo.

- Sao? Còn không đi ra để tôi thay đồ? Soonyoung muốn thay giúp tôi à?
- A... Xin lỗi cậu ba! - Soonyoung ngượng ngùng cúi mặt rồi nhanh chóng ra ngoài.

Jihoon nhìn theo tấm lưng rộng của Soonyoung, ánh mắt vừa buồn lại vừa bất lực.

Tiên sư nhà Lee Soonyoung!! Lee Jihoon cậu đây đã hạ mình đến như vậy rồi mà hắn còn không động tâm! Đồ đầu gỗ! Đầu đất! Đầu máy!!!!!

Trong khi Jihoon vừa tức vừa buồn oán than thì Soonyoung ở ngoài phòng, hai tay chấp sau lưng dựa người vào cửa, mắt đắm đuối nhìn sàn nhà, chân vẽ loạn. Hắn nào có không hiểu lời cậu ba nói chứ. Nhưng thân thể cậu ba là đáng giá ngàn vàng, hắn làm sao đủ tư cách để mà nhìn chứ! Vả lại, cơ thể con người không phải là đồ chơi, muốn nhìn là nhìn mà muốn sờ thì sờ, đặc biệt là của cậu ba, đâu thể tuỳ tiện thay đồ cho cậu ba được. Mà thân thể, thì chỉ có cho người nào quan trọng nhất trong trái tim nhìn thôi. Soonyoung nào có đủ tầm đến như vậy!5

- Xong rồi! - Có tiếng Jihoon phát ra.

Soonyoung chầm chậm mở cửa, lấm lét nhìn sắc mặt Jihoon. Có chút phờ phạc, mà cũng có chút buồn ngủ.

- Bế tôi vào nhà tắm! - Jihoon ra lệnh, đầu cúi xuống không thèm nhìn mặt hắn.
- Vâng... Tôi xin phép! - Soonyoung hơi cúi người xuống bế Jihoon lên.

Cả đoạn đường từ giường đến nhà tắm, Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, hai mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không hề hé một lời. Mồ hôi lạnh từ tay Soonyoung đổ xuống không ngừng, vẻ mặt căng thẳng mím môi. Cậu ba... Là đang tìm cách phạt hắn chăng?

- Để tôi ngồi lên bồn rửa mặt đi!
- Vâng!

Soonyoung vừa trả lời xong liền cẩn thận đặt Jihoon lên bồn. Không biết có phải là vì bồn rửa mặt có diện tích nhỏ hay là do có lí do nào khác mà mặt Soonyoung và mặt Jihoon gần nhau trong gang tấc. Jihoon vừa quay qua định lấy bàn chải thì mũi mình chạm nhẹ vào mũi Soonyoung, hai người bây giờ cách nhau chỉ vài milimét. Tim Soonyoung đập từng nhịp mạnh mẽ trong ngực. Jihoon nhìn từ xa thôi đã thấy rất đẹp rồi, nhìn gần thế này, chắc Soonyoung hoá thành đần độn mất. Mà hoá thành đần độn thật. Hắn đứng bất động như tượng đá nhìn Jihoon, chớp mắt đối với hắn bây giờ đã thành điều tiếc rẻ, bỏ qua một khoảnh khắc đẹp của Jihoon cũng như bỏ qua một ngày được sống vậy. Hai tay hắn để ở hai bên bồn rửa, vốn là để giữ thăng bằng cho Jihoon, nhưng bây giờ lại thành hai gọng kìm, khoá chặt Jihoon trong vòng tay hắn. Thân người cao to bao phủ hầu hết thân người gầy nhỏ của Jihoon, làm cậu có muốn thoát cũng không thoát được.

Mà...
Jihoon có muốn thoát ra đâu!

Cậu thầm cười trong lòng. Lúc mình chủ động ghẹo Soonyoung thì bất thành, lúc không chủ động thì lại có hiệu quả. Xem ra, cái đầu máy của Soonyoung sẽ "chập mạch", không xử lí được những tình huống bất ngờ thế này. Tốt! Tốt! "Tình huống bất ngờ".... Lee Jihoon sẽ tạo "tình huống bất ngờ"... Cậu lại thầm cười trong lòng. Cậu nhất định sẽ cho Soonyoung cam tâm tình nguyện bước chân vào cái hố mà cậu tạo ra, nhất định!

- Sao vậy? - Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười đẹp nhất mà Soonyoung được nhìn thấy trong đời.
- A... - Hắn giật mình vì nụ cười của Jihoon, vội vã thả tay ra, lùi về sau mấy bước, mặt đỏ như cà chua chín.
- Sao vậy Soonyoung? - Jihoon lại cười, đầu nghiêng nghiêng, hai tay chống lên thành bồn rửa.1

Trông Jihoon như một nàng mèo với cái đuôi dài phe phẩy đằng sau và đôi tai to trên đầu, nụ cười như có như không trên mặt, bộ dáng giống như đang quyến rũ ai đó vậy. Bất quá, Jihoon không có đuôi, và tất nhiên cũng không có tai mèo...

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu ba! - Soonyoung cúi gập người hét lên rồi lao ra khỏi nhà tắm trước đôi mắt tinh nghịch của Jihoon đang nhìn theo.

Để xem, Soonyoung sẽ thoát khỏi tay Jihoon như thế nào đây?~

.

.

.

Soonyoung ngáp dài trước không gian tĩnh mịch bao quanh hắn. Tấm chăn dày cùng đám lửa tí tách trước mặt cũng không làm hắn ấm lên được bao nhiêu. Đưa tay gãi gãi vết muỗi cắn, hắn lại lần nữa ngáp dài. Hôm nay theo lịch thì người canh là Jun, nhưng Jun sớm đã bị thiếu gia của Xu gia lôi đi rồi, thằng Kwan lại không biết trốn ở xó nào mà gọi mãi vẫn không thấy mặt, thế là Soonyoung đành cam chịu mà đeo balo ra chòi canh. Lắm lúc hắn cứ nghĩ có phải phận hắn là phận con trâu hay không mà ban ngày làm mãi vẫn không hết việc, đêm tới có khi xui xẻo còn bị cô hai bắt ra canh điền. Cũng có nhiều lúc Soonyoung ước tính tình của mình lanh lẹ, hoạt bát như Seungkwan lắm, mà không được. Trời sinh hắn hiền lành, lương thiện, đầu óc nhiều lúc bị ngưng trệ, chẳng hiểu ra làm sao. Mà lúc bị ngưng trệ nhiều nhất, chính là lúc gặp Jihoon. Những lúc đó, đầu óc hắn trống rỗng, chân tay luống cuống, miệng khô mà lưỡi cũng khô, chẳng nghĩ được gì. Đã hơn một ngàn lần Soonyoung tự nguyền rủa chính mình không có tiền đồ, nhưng rủa thì rủa mà không có tiền đồ vẫn hoàn là không có tiền đồ! Lee Soonyoung đời buồn muôn kiếp!

- Ê, làm gì mà đực mặt ra thế? - Soonyoung giật nảy mình nhìn sang bên cạnh.

Lee Seungkwan hiện lên trước mặt hắn chỗ sáng chỗ tối, làn da ngăm của cậu dưới ánh lửa bỗng dưng hoá thành màu mật ong dịu nhẹ, đôi mắt đen láy tinh nghịch nhìn hắn. Trong một giây giữa cuộc đời vô tận, Soonyoung lần đầu tiên thấy Seungkwan đẹp đến vậy.

Nhưng cũng không bằng cậu ba.

- Mày ra đây làm gì?
- Mày nghĩ tao còn lí do nào khác để ra đây vào cái giờ khỉ ho cò gáy này à? - Seungkwan bực dọc ngồi phịch xuống cạnh Soonyoung, mặt dày đòi hắn chia cho nửa hơi ấm từ miếng chăn.
- Lại là Xu nhị thiếu gia à? - Hắn hỏi, cũng không cần câu trả lời.
- Chứ mày nghĩ ai? Cái tên đó, cứ đeo theo tao suốt thôi! Hắn nghĩ tao cũng vô công rỗi nghề như hắn hay sao mà một tuần tìm tới nhà những ba mươi lăm lần! Nói thật, tao chẳng thể ưa được cái tên rảnh rỗi sinh nông nỗi đó! - Seungkwan bực dọc xả một tràng.

Soonyoung bên cạnh chỉ im lặng nghe. Tay lâu lâu lại đẩy những thanh củi mất trật tự vào lại đám lửa. Hắn biết Seungkwan là người thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Nhưng cũng có những lúc, Seungkwan lại không thể phân định được ranh giới yêu ghét ở đâu. Cậu ta nói cậu ta không rảnh rỗi như Xu nhị thiếu gia, nhưng lại có thể tranh thủ tổng cộng lại những lần Xu nhị thiếu gia đến tìm. Có khi, trong lòng Seungkwan cũng mong ngóng Xu nhị thiếu gia tới tìm mình. Soonyoung bật cười khẽ với suy nghĩ đơn giản của mình. Chuyện yêu ghét là chuyện của Seungkwan, và chỉ có Seungkwan mới hiểu tình cảm của mình. Hắn không nên xen vào làm gì. Kẻo lại mang hoạ thì không hay.

- Ê, mày có thích cậu ba không?

Soonyoung giật mình đánh rơi que củi vào đám lửa.

- Mày hỏi làm gì? - Hắn quay sang Seungkwan, ánh mắt hiện rõ tia nghi ngờ.
- Ê! Sao nhìn tao với ánh mắt đó? Thắc mắc một chút thôi mà!
- Mày còn gì để thắc mắc về tao không?
- Không! - Seungkwan lắc đầu - Sống chung với mày gần mười năm rồi, tao nghĩ điều tao thắc mắc về mày chỉ có điều đó!

Soonyoung nhìn trân trối Seungkwan, sau đó quay sang đám lửa, chầm chậm trả lời :

- Ờ!

Seungkwan đơ người trước phản ứng của Soonyoung. Cậu cứ tưởng hắn sẽ làm ầm lên, hoá ra...... Phản ứng lại nhạt nhẽo thế này!

- Vậy mày nói tao nghe, mày có thích cậu ba không?
- Thích thì sao mà không thích thì sao?
- Mày thích cậu ba thì cậu ba sẽ rất vui!
- Còn không thích?
- Thì cậu ba sẽ rất buồn! Mày không có não để suy nghĩ à?
- Chung quy mày vẫn giúp cậu ba thăm dò tình cảm của tao đúng không?

Soonyoung chốt lại một câu làm Seungkwan đơ người nhìn hắn. Chết cha~ Bị phát hiện rồi~

- Biết ngay là mày ra đây với dụng ý không tốt mà! - Soonyoung quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Seungkwan nữa.
- Mày giận tao à?
- Không! - Hắn lắc đầu - Mày nói với cậu ba, dù tao có thích cậu ba đến trời long đất lở đi chăng nữa, thì tao với cậu ba mãi mãi cũng không thể cùng một chỗ đâu!
- Tại sao? Chẳng phải chỉ cần thương nhau thì sẽ đến được với nhau sao?
- Mày coi phim tình cảm nhiều quá rồi đó Seungkwan! - Soonyoung bật cười nhìn thằng bạn, ý cười chưa hề chạm tới đáy mắt. - Không phải chỉ cần thương nhau là có thể đến được với nhau đâu!

Seungkwan cứng họng nhìn Soonyoung, mọi lời nói đã cùng Jihoon chuẩn bị trước đó đều bốc hơi đi hết không chừa lại cho cậu cái gì để phản bác. Hoá ra, Soonyoung đã tự mình ngẫm nghĩ rất nhiều cho tình cảm của riêng hắn. Ngẫm nghĩ thay cho cả tương lai của cậu ba. Seungkwan mím môi, xem ra, Soonyoung cũng không hoàn toàn là đầu gỗ như cậu vẫn tưởng.

- Nhưng... - Seungkwan ngả người nằm dài ra cái chõng - Tuổi trẻ rất ngắn, thương ai được thì thương, đừng để khi về già rồi mới hối hận vì đánh mất một người... - Seungkwan trở người nằm nghiêng làm Soonyoung không thấy được vẻ mặt của cậu.
- Mày đang nói tao hay đang nói mày? - Hắn cười khổ.
- Không biết... Chắc là cả hai...

Câu trả lời của Seungkwan nhanh chóng tan vào không gian, cùng với cái quạnh quẽ tĩnh mịch ở đây...+

Soonyoung mệt mỏi nhắm mắt lại, lời của Seungkwan vẫn vang lên trong đầu.

" Tuổi trẻ rất ngắn, thương ai được thì thương, đừng để đến khi về già mới hối hận vì đã đánh mất một người... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net