4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ loay hoay mãi đến gần 2 giờ sáng, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài chuyện vừa nãy. Tay cứ bấm vào tin nhắn của anh để xem có phải là mơ hay gì không, thực sự anh đã chủ động với cậu làm cậu thích đến phát điên lên. 
-Thực sự anh ấy có ý gì nhỉ ? Ngày mai mình có nên nói với anh ấy chuyện mình thích anh ấy luôn không ?
Cậu vừa nằm vừa suy nghĩ rồi lại cười khúc khích, đến mãi 3 giờ cậu mới chịu đi ngủ
 Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời chui qua khe cửa sổ mà chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu tỉnh giấc, đưa tay lên đầu tủ để lấy cái điện thoại rồi cậu kiểm tra tin nhắn lại một lần nữa. Thực sự anh đã chủ động với cậu, không phải là cậu hoang tưởng hay nằm mơ gì. Mọi hành động của cậu cũng khác hẳn mọi ngày, bình thường cậu mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị đến trường nhưng hôm nay có gì đó thôi thúc cậu làm mọi chuyện nhanh hơn và việc đi đến trường cũng nhanh hơn. Tâm trạng của cậu cũng khác mọi ngày nữa, nhìn cậu có vẻ tươi tắn hơn hẳn...
-Hoseok à, hôm nay tao thấy mày lạ lắm đó-Namjoon đứng nói chuyệ với cậu

-Hả, lạ gì ? Tao bình thường mà
-Bình thường gì, đi học sớm hơn mọi ngày, sáng nay của tỉnh táo tươi tắn, bộ mày trúng số hả ?
-Không, tao có khác gì đâu, mày bị điên rồi con ạ
Hoseok không màng đến cậu nữa mà chỉ ngồi mong cho đến cuối giờ để gặp anh
Vẫn như thế, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm những chiếc lá rơi như một thói quen, cậu chỉ mãi suy nghĩ tới việc có nên nói chuyện đó với anh không, liệu anh có xa lánh cậu ? Nhưng chưa thử làm sao biết được, lỡ đâu cậu không chịu nói lên tình cảm của mình thì lỡ có cô em nào khác đến tỏ tình và đem anh đi mất thì sao? Chắc cậu ân hận cả đời mất
Thời gian nhanh như chớp mắt mới đó đã hết giờ học, cậu nhanh chóng soạn cặp để về nhà, cậu mỉm cười, nhìn cậu cũng khá hạnh phúc nữa
-Namjoon à, nay tao có việc bận mày đi về 1 mình nhá, bái bai
-Ơ....
Mặc kệ cậu bạn đang đơ ra ở đó, cậu phóng cái vèo xuống sân trường, nhìn ra phía cổng có một người con trai cao ráo đang đứng chờ một ai đó, phút chốc cậu nhận ra đó là anh
-Hyung !!-cậu vẫy tay
-A...Hoseokie, đi nào
-Vâng, anh đợi em có lâu không ?
-Tôi cũng chỉ mới xuống thôi
-Vâng, chúng ta đi thôi
Cả hai tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện, cái cảm giác e thẹn ngày hôm qua bỗng dưng biến mất, khoảng cách của anh với cậu dẫn thu hẹp lại.
-Hyung, tại sao hyung lại rủ em đi chơi ?
-Thì hôm nay được về sớm với cả tôi cũng chẳng có gì để làm nên tôi rủ em đi ấy mà
-À, hyung....
-Hửm ?
-Hyung nghĩ sao về chuyện tình cảm giữa hai người con trai ?
-Tôi thấy nó bình thường mà, tôi không kì thị tình cảm của hai người con trai đối với nhau, họ có tình yêu của riêng họ mà. Còn em ?
-Em thấy chuyện đó khá bình thường, phải nói là em cũng có cùng suy nghĩ với hyung
-Thế à? Mà tại sao em lại hỏi tôi chuyện ấy ?
-Em chỉ thắc mắc tí thôi
Bỗng nhiên anh đứng khựng lại, đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt có chút ấm áp dễ chịu, khung cảnh bây giờ thật lãng mạng làm sao. Những tán hoa nhẹ rơi theo làn gió, bầu trời xanh vắt, con đường chỉ có hai người đứng nhìn nhau
-Nếu thực sự em không kì thị tình yêu giữa gai người con trai thì em với tôi có thể làm nên cái tình yêu đó được không ?
-D...ạ ?
-Ý tôi là hẹn hò với tôi nhé
-....- mặt cậu bắt đầu ửng hồng lên
-Với cả, tôi biết em theo dõi tôi cũng khá lâu rồi
-Nhưng...mà...
-Hôm ấy, tôi được tiếp xúc với em, thực sự tôi nghĩ tôi đã rung đọng trước một cậu con trai đấy
-Không phải hyung đang theo đuổi một ai đó à...?
-Người hôm ấy tôi nói ấy hả ?
-Vâng...
-Là cái người đang đi cạnh tôi này
-Hở....? Thật sự sao...?
-Tôi đùa em làm gì ? Em không thích tôi à ?
-Không...không phải, có thích chứ....
-Thế đồng ý hẹn hò với tôi nhé ?
-Vâng....
-Tại sao em phải ngại ngùng thế hả ?
-Chỉ trước mặt hyung thôi....
-Nếu em đồng ý hẹn hò với tôi thì dẹp ngay cái từ hyung đấy với tôi đi nhá
-Vâng...
Anh cười nhẹ, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cứ nhìn nhau mãi mà chả nói thêm câu nào. Anh từ từ tiến gần lại cậu hơn, cậu nhận ra có tí gì đó giống trong những bộ phim ngôn tình mà cậu xem, hình như anh sắp hôn cậu ??
Anh đưa hai tay để lên hai bên tai cậu, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cậu. Cậu không phản ứng gì, đây là cảm giác được một người mình thích hôn sao ? Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cả hai cảm thấy được vị môi của đối phương. Khung cảnh bây giờ....lãng mạn thật....
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net