5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tán lá rơi nhẹ làm khung cảnh ôi sao thật lãng mạn, anh rời khỏi đôi môi hồng tựa cánh đào của cậu, hai người đưa mắt nhìn nhau mà chẳng nói gì thêm. Cậu xấu hổ lấy tay che lại khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, chẳng dám nhìn anh rồi tim thì đập loạn cả lên
*suy nghĩ của Hoseok*
-Ôi mẹ ơi, chắc con chết mất thôi, có phải mình đang mơ không vậy ? Anh ấy vừa hôn mình, vừa tỏ tình mình, chết mất thôi TvT
-Em đang suy nghĩ gì à ?- anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng
Đến lúc này tim cậu còn đập nhanh hơn nữa, anh mà còn làm gì nữa chắc tim cậu đứt phanh mất luôn
-Dạ không...em chỉ hơi bất ngờ khi anh tỏ tình với em thôi, nhưng có lẽ nếu hôm nay anh không làm vậy thì em cũng sẽ nói cho anh biết thôi
-Thế à? Nếu anh không làm vậy thì em sẽ nói thế nào ?
-Em chưa suy nghĩ được là mình sẽ nói gì, có thể em sẽ xin lời khuyên từ ai đó trước rồi em mới nói cho anh
-Cứ theo suy nghĩ của em đi, thử làm anh đổ xem nào
-Ừm....em....
-Nhanh nào
Cậu ngại ngùng, đứng suy nghĩ một lát mới chịu mở lời
-Hyung à....,nếu có một người nói thích anh thì anh sẽ thế nào ?
-Anh sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình và nhìn nhận đối phương như thế nào trước đã
-Ư..m...anh biết thế nào là cảm giác tim mình đập loạn xạ lên khi thấy phản ứng của một ai đó mà mình thích không ? Hay là tim mình không yên vì hành động của một người mà mình thích không?
-Ưm không...

-Vậy để em cho anh thử cảm giác đó nhé-cậu nhón chân lên đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng-Hyung à, em thích anh...
Cậu quay mặt đi, mặt đỏ ửng lên vì ngại, chẳng dám nói lên lời nào nữa. Còn anh thì ngơ ra, hai bên má cũng có tí hồng hồng, đây là cái cảm giác được người mình thích tỏ tình sao ? Cảm giác ôi thích thật.
-Ôi, Hoseokie, em thật sự làm anh đổ rồi đấy-anh tiến gần lại cậu, nắm lấy tay rồi dẫn cậu đi- Nhanh nào, mãi mà chưa được đi uống nước với em này
-Ưm...vâng....
Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng dắt cậu đi. Hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra khiến bàn tay cậu có chút ấm áp dễ chịu vô cùng. Con đường vắng tanh chỉ có bóng dáng hai người nắm tay nhau đi dưới tán lá to lớn từ các cây xanh được trồng ven con đường đi. Làn gió nhẹ thổi khiến tóc cậu bay bay nhẹ theo chiều gió, hiện ra khuôn mặt tươi sáng, đáng yêu biết chừng nào.
-Hoseokie à
-Vâng ?
-Em có dám hứa với anh một điều nhỏ không ?
-Vâng ?
-Sau này, anh sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty ba anh để lại, em nhất định phải học hết đại học rồi anh sẽ đến rước em về với anh
-Vâng....? Ý..anh là sao...?
-Anh biết chuyện em vừa đi làm vừa đi học, chuyện đó khá khó khắn với em đúng không ?
-A, không hẳn vậy, em thấy khá quen với chuyện đó rồi, và em chắc chắn phải đậu được đại học cơ mà, mà còn rước...là sai em vẫn chưa hiểu....
-Là anh sẽ cưới em đó
-Thật...sao...?
-Ngốc, yêu thì phải cưới, chứ để cho mấy thằng 35 bắt em đi cưới nó à ?
Cậu câm nín trước lời anh nói, chỉ biết cúi đầu xuống để anh đừng thấy khuôn mặt cậu lúc đang ngại, Yoongi thích Hoseok như vậy, vì lúc như vậy cậu thực sự đáng yêu vô cùng
-Em biết tại sao anh thích em không ?
-Không ạ, tại sao ?
-Tại em đáng yêu quá đấy, lần đầu tiên mà anh rung động trước một cậu con trai giống em vậy đó, cũng đó là lý do anh chả hẹn hò với bất cứ cô gái nào trong trường, đúng thật sự có nhiều người tán tỉnh anh thật
-Nhưng...anh vẫn theo đuổi em ...?
-Ừ, anh sợ mình không nói ra sớm thì lỡ đâu em có người yêu thì anh ân hận cả đời mất
-Ây, tới nơi rồi này, em thích quán này lắm, vào đi vào đi
Cậu hớn hở, lôi anh vào quán cafe thú cưng, mắt cậu mở to ra, mặt thì tươi ơi là tươi. Cậu nhìn những chú cún cứ vây quanh mình mà cười thoải mái rồi đưa ta vuốt bộ lông mềm mại của chúng. Cậu lúc này chả khác gì một đứa trẻ chỉ mới cấp 1. Anh chẳng nói gì, đi ra gọi nước, cứ để cậu ở đó vui đùa tí rồi máy nói chuyện sau cũng chả sao.
-Hoseok, em tính ngồi đó mãi sao ?
-À không, em tới ngay đây-cậu chạy lại phía bàn, ngay ngắn ngồi xuống đối diện anh.
Cậu nhìn anh mà cười tủm tỉm, anh đơ mặt ra chả hiểu cậu đang cười cái gì nữa. Anh bắt đầu để ý nụ cười của cậu, có cảm giác nụ cười ấy như một ánh mặt trời diệu nhẹ vào buổi sáng trong lành vậy.
Cậu đặt tay lên bàn ngồi nhìn ngắm mấy chú chó nhỏ đang vui đùa ngoài kia, anh muốn tạo cảm giác lãng mạn một tí nên liền nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình rồi nhìn anh. Anh đáp lại ánh nhìn đó của cậu bằng một nụ cười nhẹ khiến người khác phải động lòng.
-Sao...anh lại nắm tay em...
-Tại tay em xinh nên anh thích
Cậu cuối mặt xuống vì ngượng, anh có vẻ khá thích thú với cái biểu cảm của cậu bây giờ nên đưa môi lên hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu. Cậu không biết nên nói gì vì cậu cũng thích cái cảm giác này lắm. Ngoài mặt cậu tươi cười vui vẻ nhưng sâu trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi câu "Anh ấy thích mình thật kìa"
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net