Chap 4: "Nữ hùng " cứu "Mỹ nam"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ màng suy nghĩ, tưởng tượng ra bao nhiêu cách chết thì bỗng có một giọng nói kéo tôi về với thực tại, à không phải một mà là của một đám người
" Tụi bay đập chết thằng nhãi đó cho tao, mẹ kiếp, người yêu của Long đại ca mà nó cũng dám cướp, đúng là chán sống rồi mà "
Oh my god, nhìn cái tên đang thấp thỏm lo lắng đứng trước mặt tôi thì tôi đã hiểu ra vấn đề rồi, hiểu đơn giản là Long đại ca có một cô người yêu, nhưng không hiểu sao cô nàng này lại chết mê chết mệt cái tên đứng trước mặt tôi (chắc đẹp trai) mà đòi chia tay với Long đại ca, với tâm lý của một đại ca thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện mất mặt như vậy chứ, thế nên anh ta mới kêu gọi đàn em từ bốn phương tám hướg tụ họp về đây để giúp mình trả mối nhục này. Và thế là tôi bất đắt dĩ đã được chứng kiến một màn đánh ghen thế kỉ có một không hai thế này đây.
Giờ mới nhìn kĩ lại bộ dạng tên trước mắt, quần áo hơi xộc xệt, có vẻ là vừa mới bị tẫn cho 1 trận rồi mới chạy ra được đến đây, thảo nào lúc nãy đụng phải tôi nằm dưới đất rõ lâu, tôi còn tưởng định ăn vạ chứ. Hình như đám người từ xa đó đã phát hiện ra chúng tôi, chỉ nghe được tiếng hét của 1 tên tóc nhuộm đỏ chót, vâng đó chính là Long đại ca
" Anh em, thằng nhãi đó ở kia".
Không biết là do phản xạ tự nhiên hay ma xui quỷ khiến gì đó mà tôi nắm tay tên trước mặt lôi đi với tốc độ ánh sáng, hình như hắn cũng bất ngờ, bị đơ vài giây, sau đó cũng co giò bỏ chạy theo tôi. 
Con phố này khá nhiều hẻm, chạy đến một con hẻm khá vắng vẻ không nghe thấy tiếng đuổi theo nữa tôi mới dừng lại, ôi mẹ ơi, mệt chết đi được. Tôi nhớ trong những bộ phim korea tôi xem cũng có những cảnh rượt đuổi như thế, nhìn trong phim lãng mạn là thế chứ ngoài đời mới biết là mệt muốn đứt hơi, chậm chân một chút là no đòn như chơi ấy chứ ở đó mà lãng với chả mạn. Các bạn nhớ nhé tuyệt đối không nên tin những điều trên phim. Mà vừa rồi tôi cũng ngầu phết ấy chứ nhỉ, thế có được gọi là "Nữ hùng" cứu "Mỹ nam" không nhờ.
" Cậu buông tay tôi ra được rồi đó" Một giọng nói vang lên khiến tôi trở về thực tế, tay tôi vẫn đang nằm chặt tay của tên " Mỹ nam" kia, nghe thế tôi liền hất tay của cậu ta ra xa, nói thế là có ý gì chứ, làm như tôi thèm nắm tay cậu ta lắm vậy, còn đem cái giọng điệu đó đi nói chuyện với ân nhân cứu mạng cậu thế à, đúng là đồ vô ơn mà, trong lúc tôi đang thầm chửi cậu ta thì cậu ta đã xoay lưng chuẩn bị bỏ đi rồi.

" Ít nhất cậu cũng phải cảm ơn tôi một tiếng chứ, tốt xấu gì tôi cũng giúp cậu mà "
Hắn hơi dừng lại một chút, rồi nói ra một câu mà tôi có chết cũng không quên được
" Tôi nhờ cậu giúp à, đã xấu mà còn nhiều chuyện".
Ôi mẹ ơi, thề với các bạn hôm đó tôi mà đi dép thì chắc chắn tôi sẽ rút dép và tán vào mặt cái tên đó ngay lập tức mà không hề do dự, hên cho hắn là hôm đó tôi đi giày.
Đang suy nghĩ thử nên đáp lại hắn thế nào cho chất thì tôi bỗng thấy một cái đầu đỏ chói đang thấp thoáng phía trước, một suy nghĩ chợt loé qua đầu tôi, cái này là do cậu dám đụng tới tôi đấy nhé, đừng có mà trách tôi ác ha .
Nghỉ là làm liền, tôi lấy hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra mà hét hết công suất, mấy cái loa phường có khi còn thua tôi ấy chứ.
" Đại ca tóc đỏ ơi, ý nhầm, Long đại ca ơi, người anh tìm đang ở đây này".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net