Chap 5: Hotboy Hotdog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ giọng hét của tôi đã là kinh khủng lắm rồi nhưng không ngờ giọng của Long tóc đỏ còn khủng khiếp hơn nữa ý.
" Thằng nhãi kia, đứng lại cho tao".
Ôi, tôi nói này anh bạn, anh có thể nói câu nào thông minh hơn không, có ai đứt dây đâu mà đứng lại cho anh đánh chứ. Giờ phút này thiết nghĩ anh nên rống lên cho đàn em anh biết vị trí của hắn có phải hay hơn không, lúc đó muốn đánh sao thì đánh, tôi có nên quay video lại làm kỉ niệm không nhỉ.
Có lẽ tên " Mỹ nam " đó hoàn toàn  không nghĩ tới tôi sẽ làm như vậy, quay lại ném cho tôi một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
" Cô được lắm, cứ chờ đó ".
Nói xong hắn vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết, tôi cũng ráng nói với theo
"Ok, bà đây chờ, ráng sống xót để đến tìm bà nhá "
Tên Long tóc đỏ cùng đàn em cũng nhiệt tình đuổi theo, khu phố bỗng chốc trở nên yên lặng hẳn.
Tâm trạng tôi cực kì tốt, vừa huýt sáo vừa đi về nhà dì, mà hình như tôi quên cái gì thì phải, ôi thôi chết rồi, túi đồ dùng học tập tôi mới mua, bị tên "Mỹ nam" đụng rơi lúc nãy, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết, chắc sáng nay ra đường tôi bước chân trái rồi .
Tôi quay lại chỗ vừa nãy, may mà đồ vẫn còn ở đó, nhanh chóng nhặt lại rồi quay về tắm rửa xả xui mới được. Cái quái gì thế này, hình như không phải của tôi nha, có khi nào là của tên "Mỹ nam" lúc nãy không ta, chắc vậy rồi, thôi cứ cất đi trước vậy. Nghĩ bụng là nếu sau này có cơ hội gặp lại sẽ trả lại cho hắn, mà tôi nghĩ cái quái gì thế này tại sao phải gặp lại tên vô ơn đó chứ, có khi trả lại hắn ta còn mắng tôi là nhiều chuyện ấy chứ. Mà bỏ đi thì tiếc thôi cứ giữ lại làm kỉ niệm vậy, vật đó cũng đẹp mà. Nhưng nếu lúc đó tôi biết sau này vật đó trói buộc hai chúng tôi nhiều như vậy thì lúc đó tôi đã vứt nó vào sọt rác kế bên ngay mà không cần suy nghĩ nhiều rồi. Mà đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ chuyện quan trọng là kiếm gì ăn cái đã, tôi đói sắp xỉu rồi đây.

Lết xác vào một tiệm bánh gần đó, quên nói với các bạn tôi là fan cuồng của các loại bánh, tôi có thể ngày nào cũng ăn mà không biết ngán. Ước mơ sau này của tôi là mở được một tiệm bánh nhỏ cho riêng mình. Tôi nấu ăn cũng khá cừ đấy nhá.
Bước vào quán, mùi thơm của bánh làm tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
" Chị ơi lấy cho em 1 hotdog và 1 coca"
" Chị ơi lấy cho em 1 hotdog và 1 coca" Tôi quay sang nhìn giọng nói y hệt ngay kế bên thì phát hiện ra, wow, đẹp trai quá. Nói sao đây nhỉ, là cái kiểu ấm áp, dịu dàng giống như mấy oppa vai phụ trong các bộ phim korea ý. Chả là trước giờ xem phim tôi thường thích mấy anh vai phụ hơn vai chính, tôi còn nghĩ nếu tôi là nữ chính thì chắc chắn sẽ chọn mấy anh vai phụ si tình, ấm áp, chứ không bao giờ điên mà đi chọn mấy ông nam chính lạnh lùng, kiêu ngạo các kiểu con đà điểu đâu. Mà nói thì nói thế thôi, chứ theo quan điểm của tôi thì trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu, với lại tôi cũng biết thân biết phận của mình mà, làm sao dám trèo cao chứ. Đang mải mê ngắm trai mà quên luôn cả đồ ăn, tiếng chị nhân viên vang bên tai làm tôi hoàn hồn lại.
" Xin lỗi 2 em, giờ chỉ còn lại 1 phần hotdog thôi"
Đang định mở miệng gọi món khác thì anh chàng bên cạnh đã nói trước
" Chị lấy hotdog cho bạn ấy đi, đổi lại cho em một hamburger là được "
Ôi mẹ ơi, đã thế còn quay sang cười với tôi nữa chứ, thiên sứ là có thật các bạn ạ, đấy đàn ông con trai là phải ga lăng, nhẹ nhàng như thế, ai mà nói năng thô lỗ, cộc cằn như tên "Mỹ nam" hàng dởm kia chứ. Tôi cũng cố gắng nở ra 1 nụ cười một cách duyên dáng nhất có thể
" Cảm ơn cậu nhé"
"Không có gì đâu"
Lại cười, dừng lại ngay, cười thêm cái nữa chắc tim tôi đứt phanh mất. Ôi, không biết sau này có gặp lại không nữa , tôi còn chẳng biết tên bạn ấy, thôi thì cứ gọi là Hotboy Hotdog đi nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net