Chương 3: Quá khứ của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






                  

"Hôm đó, chẳng có gì xảy ra cả. Không đúng sao".

"Không phải chị đã nói tôi hãy làm chuyện đó với người mình yêu? Bây giờ hối hận vì lúc đó đóng vai ngụy quân tử ah?"

"Không được, tôi sắp lấy cha của chị".

"Chỉ một đêm thôi và tôi không bao giờ chạm vào em nữa".

"Nhưng tôi sắp cưới cha chị".

"Tôi thật sự thích em. Nếu không phải vì cha mình đã cướp em đi".

"Vốn nghĩ nếu chỉ có đoạn ghi âm sẽ không xác thực, bây giờ có cả đoạn video của Yuihan, hẳn ngài Yokoyama sẽ tin thôi".

"Không cần ông ấy tin tôi, ông ấy đủ thông minh để hiểu mọi chuyện là thế nào, rằng con gái của ông ấy rõ ràng có gian ý với mẹ kế của mình".

"Cả lần đầu và tối qua, Yuihan chẳng có lần nào làm đến nơi đến chốn cả".

Yokoyama hét lên một tiếng đã thấy mình bật dậy khỏi giường, khoảng áo sau lưng bị mồ hôi làm cho ướt lạnh. May quá, nàng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là ác mộng mà thôi.... Nhưng là cơn ác mộng được tạo nên từ đời thực!

Tệ hại làm sao, nàng vẫn vì trận thua mà ám ảnh, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lập tức mơ thấy đoạn ký ức Haruka tay cầm đoạn ghi âm, hướng nàng mà giễu cợt.

"Yuihan không đụng đến tôi, tôi nhất dịnh không đụng đến Yuihan. Chúng ta phân rõ ranh giới, từ nay hi vọng có thể vì thứ mỗi người đang giữ của đối phương mà chung sống hòa bình".

Phụ thân đáng kính của Yui, một ngày trời dùng đủ quỷ kế vẫn không thể khiến người vợ tương lai cười hay thậm chí là cử động môi. Nhưng nàng ta lại cười với Yokoyama tiểu thư những 2 lần, không biết nên gọi phúc hay họa, vì cả 2 lần đều là nàng ta tự mãn gây bất lợi thành công cho nàng.

"Yuihan quả thật rất có khí chất. Chẳng trách cô gái nào cũng muốn ngủ với chị".

"Nếu Yuihan không phải là con của Yokoyama lão gia".

"Tôi nhất định đã tự nguyện để chị cướp đi mất rồi".

Vẻ yêu nghiệt khi Shimazaki Haruka, vừa dứt lời đã cắn nhẹ môi Yokoyama Yui - sẽ vĩnh viễn đọng lại trong tâm trí vị đế vương.

.

Yui đến hừng sáng vẫn không ngủ lại được. Mắt nhắm mắt mở, nghĩ ngợi miên man. Tới lúc mặt trời leo được đến đỉnh, nàng đã nghe tiếng người làm gọi mình xuống dùng bữa điểm tâm.

-Ta muốn ngủ, ta không muốn ăn.

Yui kéo chăn trùm kín người, muốn đem tiếng gõ cửa dập tắt đi. Bảo nàng xuống cùng ăn với yêu nghiệt Shimazaki? Nàng thà chết còn hơn.

-Tiểu thư, lão gia lệnh cho tôi phải gọi tiểu thư xuống ăn sáng cho bằng được.

-Cái gì khiến cha ta hôm nay lại nổi hứng ăn sáng cùng đứa con này vậy?

Đừng bảo là vì em-mẹ-kế kia nha.

- Lão gia bảo là vì Shimazaki phu nhân ạ.

Đấy, nàng có thể hủy diệt cái thế giới này được chưa?

.

Yokoyama lão gia xem việc Shimazaki chịu gật đầu bảo "vâng" là một bước tiến lớn, đem sự lạnh lẽo trong tông giọng người kia huyễn hoặc thành tình cảm ôn nhu thắm thiết nồng nàn.

-Haruka hôm nay vui vẻ hơn thường ngày nha, có phải có chuyện vui gì không? Ta thiệt tò mò muốn biết lắm nha.

Con gái ngài một bụng khinh bỉ, ngồi đối diện cha vẫn không giấu được cừu hận đối với người con gái mà sau này bản thân sẽ phải gọi bằng mẹ.

Phụ thân đáng kính, từ bao giờ người lại dùng cái giọng nhão nhoẹt đó để nói chuyện vậy a? Tôn nghiêm của một lão đại, xin cha hãy thể hiện nó đi được không?

-Haruka không thèm trả lời ta, em thiệt làm ta buồn quá.

Yui không muốn đề cập đến nữa, nàng sẽ vờ như không thấy cha mình rấm rức như thiếu niên mới lớn bị người yêu phụ tình. Thật ra, Haruka đâu phải không chịu trả lời, chỉ là Yokoyama lão gia không kịp nhìn thấy nàng ta hướng mắt về phía Yui như đang nói : "Sao ngài không hỏi con mình xem".

Shimazaki Haruka, cô nhìn tôi như vậy là ý gì hả? Muốn dọa tôi hay chọc tức? Cô đừng nghĩ vì cô có đoạn ghi âm kia mà có thể bắt thóp được tôi. Yokoyama Yui này không tin, cha sẽ vì ả nhân tình xa lạ mà nỡ tay thủ hạ đứa con gái ruột thịt của mình.

-Cha

-Sao?

-Giả sử có người qua lại với...à, Shimazaki-san đây, cha sẽ xử trí thế nào?

Yokoyama đại nhân rời mắt khỏi Haruka, nụ cười trên môi chợt tắt

-Ví dụ như, chỉ là ví dụ thôi nhé. Con và Shimazaki-san lén lút sau lưng cha.

Mặt hồ phẳng lặng chịu trận gió thổi qua liền gợn chút sóng. Shimazaki không dám nghĩ Yokoyama sẽ đem chuyện này ra mà làm chủ đề cho bữa ăn. Yokoyama đại nhân hoàn toàn bình thản, chỉ cười một cái lạnh thấu cả xương rồi đem con dao cắt thức ăn trên tay cắm mạnh xuống bàn, trên đầu vần vũ một trận hắc khí.

-Lần cuối cùng có kẻ chạm vào người phụ nữ của ta, ta đã cho hắn suốt đời này cũng không thể làm tình được nữa. Chuyện đó con biết mà đúng không, Yuihan?

Giờ thì nàng biết, bản tính đáng sợ của mình được thừa hưởng từ ai rồi. Bèn xuề xòa cười cho qua lệ rồi cúi đầu gắp một lát trứng bỏ miệng.

Nàng nhớ không lầm, lần đó cùng cha đến khách sạn tình nhân bắt gian, gian phu thì ra là con trai của Long lão đầu ở Shinjuku. Cha nàng đã mặc kệ thân thế cậu ta, chẳng  những nhẫn tâm chặt đứt bàn tay phải y dùng xoa bóp ngực người phụ  nữ của ngài, còn tuyệt luôn con đường làm cha của cậu ấy. Không cần hỏi Long lão đầu điên tiết ra sao, kéo cả bang hội sang định làm gỏi sòng bài cha nàng. Yokoyama đại nhân khi ấy cũng bình thản như thế, một súng thẳng tay ghim đạn vào đầu Long lão đầu.

Cậu công tử họ Long kia, chí ít còn chân giữa để mà mất, Yui thì làm gì có chân giữa nên cha nàng nhất định sẽ cắt cổ nàng bù lại.

Kế hoạch thử lòng phụ thân, vạch mặt mẹ kế, xem như tan vỡ hoàn toàn.

Nửa giờ đồng hồ sau, những thứ bát đĩa dùng xong đã được dọn sạch sẽ, thay vào đó để ở giữa bàn một dĩa hoa quả lớn được cắt tỉa gọn gàng tinh xảo. Giờ tráng miệng, Yokoyama đại nhân thường có thói quen kể chuyện. Lần này là về bữa tiệc hôm qua. Bản thân ngài có thể không để ý thấy, nhưng cả một đêm tiệc dài vài tiếng đồng hồ lại không có lấy sự hiện diện của Haruka.

Tất nhiên rồi, vì lúc đó ẻm đang bận ân ái cùng Yui nga~.

Đang lúc cả nhà 3 người trò chuyện vui vẻ, thật ra chỉ có một mình Yokoyama đại nhân là thao thao bất tuyệt, ngoài cửa truyền vào phen náo nhiệt.

-Thiếu gia à, xin ngài đừng vào trong.

Yokoyama tiểu thư nghe 2 tiếng thiếu gia, vùng trán liền nhăn lại, đánh ngay tiếng thở dài. Lão nhân gia Yokoyama, biểu tình cũng chẳng khá hơn con gái là bao.

-Tránh ra! Các người lấy quyền gì mà ngăn ta chứ hả?!

Ra đến phòng khách chỉ thấy đám người làm khổ sở giữ chặt cậu thanh niên, mặc cho cậu ta lôi cả dòng họ từ đường ra mà chửi. Người này là Haruka lần đầu gặp, nhưng tò mò không phải là tính cách của nàng. Người làm gọi cậu ta là thiếu gia, vậy cậu ta chỉ có thể là...

-Thiếu gia, lão gia có lệnh...

-Câm miệng, nhà của ta, ta có quyền!

-Buông hắn ta ra đi.

Yui thay cha phất tay ra hiệu.

-Takeshi, cái tiểu hành tinh nào đưa anh về đây vậy?

Ăn theo "vì sao đưa anh đến" một chút nhưng giọng điệu có phần cay nghiệt hơn.

-Em gái, đã lâu không gặp, vẫn xấc xược như lần cuối tao đấm vào mặt mày nhỉ?

- Anh trai thân mến, nếu không phải tối qua lao lực, tôi nhất định đã đánh chết anh rồi.

Không khí có vẻ căng thẳng, nhưng xưng hô anh-em như vậy, xem ra người này đúng là đại thiếu gia nhà Yokoyama - người 3 tháng này bị em gái mình đày ải sang Macao chịu phạt. Anh ta cũng chẳng làm gì sai cả, trừ việc phá hỏng chuyến hàng trị giá 500 triệu yên chỉ vì mải mê đánh mạc chược với bọn gái điếm ở phố Trung Hoa.

-Takeshi, vừa về đã loạn.

-Cha, con trai của cha đi lâu như vậy, cha không cảm thấy nhớ nhung gì sao?

Tất nhiên là nhớ, nhớ luôn cả chuyện y vừa làm sòng bài của gia đình bên Macao suýt nữa phá sản.

-Gia đình yên ổn, mày về làm gì?

Yokoyama đại nhân vốn dĩ cũng là dạng phụ huynh bạc tình.

-Con ở Macao hay tin cha sắp lấy vợ, nên muốn về xem mặt mẹ kế tương lai.

Haruka nghe nhắc đến tên, tiệt nhiên vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có. Takeshi tiến về phía nàng, mặc kệ lời cảnh cáo từ Yui, rồi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới trước khi dừng lại nơi dung mạo thanh tú phủ lớp băng sương.

-Chua choa, phụ thân đại nhân quả thật biết lựa. Tiểu cô nương đây đúng là một tiểu mỹ nhân nga.

Y chộp lấy má Haruka, mặc sức xoay mặt nàng qua lại như thể săm soi một món đồ chơi không hơn không kém. Cử chỉ thô bạo làm mặt hồ khẽ động, nhưng những gợn sóng lại nhanh chóng tan đi như thể chưa từng tồn tại trong đôi mắt ấy - Haruka thản nhiên muốn biết, nam nhân này có thể làm gì mình.

-Takeshi! Không được vô lễ!

Đúng là Yui có mối hận chưa thể rửa với Shimazaki, nhưng nàng không thể đứng yên nhìn ông anh tệ hại của mình đối xử thô bạo với nàng ta

-Sao vậy Yui? Mày chưa gì đã thân thiết với con ả đàn bà này rồi à? Tao tưởng mày đủ thông minh để hiểu, loại đàn bà như này chỉ cưới ông bố già nua của chúng ta vì cái gia tài kết sù của ổng. Mà tao cũng không ngạc nhiên gì nếu mày đồng cảm với con ả này.

Nói đến đây lại nhếch môi.

-Dù sao thì ả với mẹ mày cũng vào cùng một loại mà thôi

-Mày nói cái gì?!

Yui đùng đùng xông đến nhưng Yokoyama lão gia đã đưa tay ngăn nàng lại

-Mẹ tao đến với cha không phải vì tiền! Tao yêu cầu mày tôn trọng bà ấy! Bằng không đừng trách tao đến cái tiếng anh em cũng không nể!

Hắn quay mặt nhổ một bãi nước bọt, tỏ ý khinh thường.

-Gái điếm mà không vì tiền thì heo nái biết leo cây.

Yokoyama không thể nhịn được nữa, nàng bất chấp tiếng gọi khuyên can của người làm trong nhà, lao thẳng về phía Takeshi. Nàng vẫn muốn ôn hòa nhận một lời xin lỗi từ hắn vì đã miệt thị mẹ nàng, cho đến khi hắn vung đấm và gọi nàng bằng một tiếng "Con hoang".

-Đứa con hoang mang dòng máu nhơ bẩn của gái điếm như mày thì tư cách nào chạm vào người tao...

[Đoàng] 1 cái nghe tiếng súng nổ vang trời. Khi nhìn lại chỉ thấy Yokoyama đại nhân hướng họng súng vẫn còn phả khói về phía đứa con trai bất trị mà sẵn sàng bắn phát thứ 2.

-Cha...

[Đoàng] một tiếng nữa, trên mặt cậu trai lằn một vết máu đỏ. Yokoyama đại nhân thủ hạ không nương.

-Ranh con. Tao im lặng không có nghĩa mày được phép xem tao như chết rồi. Còn không buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy, đừng trách tao không niệm tình cha con.

Người cha này nói là làm, y còn không sợ mà buông Haruka ra?

- Mau cút khỏi đây

Y chỉ vừa về, ông đã nỡ đuổi y đi? Vì con đàn bà này và đứa con hoang kia ư?

-Cha, con...

-Yuihan và Haruka là một phần của gia đình này. Nếu mày không thể chấp nhận được việc đó thì dù mày có là con tao đi nữa, cái nhà này cũng không chào đón mày.

Cứ cho là vậy đi, Takeshi mỉa cười. Hắn đã quá quen với việc ông bố mà hắn cho là già lú lẩn của mình coi rẻ hắn. Căn nhà này hả? Tưởng y muốn ở lại sao? Lần này về chỉ để xem mặt mẹ kế tương lai, xong việc rồi thì tội tình gì phải chôn mình ở nhà? Đến phố Trung Hoa vui vẻ cùng các tiểu mỹ nhân không phải sướng hơn ư?

Nhưng mà trước khi đi cũng phải chào em gái thân yêu một tiếng. Bèn ngồi xuống cạnh Yui, muốn vỗ má nàng một cái trêu ngươi. Chỉ không ngờ bị nàng chụp lấy cổ tay, sức nam nhân cũng không thể nào quật lại.

-Những gì anh nói hôm nay, sẽ có ngày tôi bắt anh phải nuốt lại tất cả.

Takeshi sống lưng rờn rợn, vẫn cố giữ thần thái ngạo mạn. Nhân lúc Yui nới lỏng tay liền giật lại rồi vội vã bỏ đi.

Yokoyama đại nhân cho người đóng cổng, triệu 30 đàn em trong bán kính 10 mét không được để đứa con trai ngỗ nghịch kia trở vào nhà này thêm một lần nào nữa. Ngài chủ động dặn dò kĩ lưỡng rồi ân cần đến bên Haruka.

-Em không sao chứ?

Trên má nàng vẫn in hằn dấu ngón tay. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng cần được quan tâm, Shimzaki gạt nhẹ tay ông, khẽ đưa ánh nhìn về phía Yokoyama lặng lẽ ngồi trên sàn, đúng nguyên tư thế khi bị Takeshi đánh ngã.

"Chị ấy mới là người cần được quan tâm" -- Haruka chính là muốn nói như vậy.

-Yuihan...

-Cha.

Yui giữ lấy tay cha, không muốn ông đỡ mình dậy. Ngày hôm nay nàng tự thấy đã đủ thảm hại, đến cả việc đứng lên cũng cần giúp đỡ thì khác gì phế nhân?

Vị chúa tể lòng đầy kiêu hãnh, 2 tay chống đất, vượng trượng đứng lên. Không để cha nói lời nào dỗ dành đã nghiêng người kính cẩn, cáo từ rời đi.

Nàng không cần ai an ủi, nàng chỉ cần ở một mình mà thôi.

.

-Xin lỗi em, ta quả thật không biết dạy con.

Haruka đón nhận sự ân cần của người kia, chỉ gật đầu một cái làm lệ, rồi lại hướng mắt nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia. Nàng căn bản không hề quan tâm, việc ở cùng một người đàn ông khác trong chính căn phòng của ông ta.

-Haruka.

Bằng tất cả yêu thương, ngài hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy.

-Giá như em biết rằng ta yêu em nhiều đến dường nào. Thân thể này của em, ta không chỉ muốn nó thuộc về mình.

Và rồi ngài đặt Haruka nằm xuống chiếc giường kia.

-Ta còn muốn nó chỉ là của riêng ta.

Yokoyama mở đầu cuộc vui bằng điệu múa của lưỡi, dọc theo cổ người con gái xinh đẹp dưới thân để rồi dừng lại trên vành tai ấy mà liếm mút. Haruka hai tay bấu chặt ra giường, đem cả thân mình chống chịu lại cảm giác căng thẳng.

Nàng thừa biết chỉ ít giây nữa thôi,  sẽ lại trần trụi, ở dưới thân người kia không ngừng vặn mình theo nhịp đẩy của đối phương. Đó không phải là nàng muốn được thỏa mãn bởi hành động kết hợp thể xác phàm tục, mà là bản năng không cho phép nàng được từ chối cái lẽ "tự nhiên" là sung sướng khi quan hệ. Nhưng ngay cả khi nàng ghê tởm cái hành động làm tình này, ghê tởm chính bản thân mình, thì liệu có thể thay đổi được gì chăng?

Chẳng phải quan hệ chính là điều tất yếu của một cuộc hôn nhân?

Haruka vốn tự hiểu rõ, khoảnh khắc nàng gật đầu làm vợ Yokoyama, giai đoạn này không sớm thì muộn cũng phải đến. Nhưng Haruka vẫn không thể chấp nhận được nó, vẫn không thể như cái lần làm tình cùng con gái ngài ta, vui vẻ tận hưởng thú hoang lạc của đời người.

Nàng không sợ Yokoyama vì ngài ta sẽ quan hệ với nàng. Nàng sợ Yokoyama vì ngài ấy là đàn ông.

Những cái chạm khao khát, những cái hôn thèm thuồng. Yokoyama ở phương diện của một người đàn ông chỉ biết mình sắp làm tình cùng người vợ tương lai. Nhưng Shimazaki ở phương diện của nàng - không hề có chút tình cảm nào với Yokoyama-  lại cảm thấy bản thân như đang bị cưỡng đoạt. Nước mắt hai hàng cứ chực tuôn, mặt hồ phẳng lặng phủ một trận mây đen.

Cũng như cái lần nàng cùng Yui mây mưa ở khách sạn, Haruka bật khóc thành tiếng, kéo con dã thú tham muốn trong Yokoyama đại nhân trở về đúng chỗ của nó. Chỉ khác, ngài thậm chí còn chưa kịp cởi quần nhỏ của nàng, nói gì đến chạm vào nơi tư mật.

Yokoyama bắt gặp gương mặt đầm đìa nước mắt của người vợ chưa cưới liền hoang mang xuống khỏi người nàng rồi tự tát mình một cái bởi đã để những ham muốn ích kỉ của bản thân mạo phạm đến cảm xúc người kia.

-Xin lỗi em Haruka.

Ngài khổ sở dỗ dành tiểu thiên sứ của mình.

-Đừng khóc nữa Haruka. Ta xin thề có vong linh của cha em, miễn là em chưa sẵn sàng, ta nhất định sẽ không bao giờ mạo phạm đến em.

Nhìn Haruka sợ hãi thu mình vào góc giường, Yokoyama lòng từng đoạn đau nhói, muốn ôm lấy người kia dỗ dành nhưng càng lại gần chỉ càng làm nỗi sợ trong đối phương một lớn hơn.

Đây không phải lần đầu ngài cố đẩy mối quan hệ của cả hai lên một bước tiến mới. Nhưng dù bản thân ngài có bắt đầu chuyện này trong hoàn cảnh nào đi nữa thì nó vẫn trở về cùng một kết quả : Đó là ngài thậm chí còn không thể lột trần Haruka chứ đừng nghĩ có thể cùng nàng ta ân ái.

Ha, chính là như vậy đó.

Shimazaki Haruka thì ra vẫn chưa từng để thiên đường tư mật bị ai mạo phạm. Tấm thân trong trắng vẫn chưa bị nhuốc nhơ. Đến tận lúc làm tình bằng miệng cùng Yui cũng vẫn chưa mất đi trinh tiết như người kia thầm nghĩ.

Nàng dù với Yui hay Yokoyama đại nhân, hay bất cứ ai khác trên đời, đều chưa từng xảy ra quan hệ gì.

.

Yokoyama Yui thu mình vào góc phòng, mặc kệ nữ nhân trước mặt vặn mình uốn éo làm đủ mọi trò rên rỉ dụ hoặc, tâm trí nàng vẫn thả bổng, lơ lửng đâu đâu.

Nàng ta căn bản không còn tâm trạng cho những trò vui đùa trẻ con, dù làm tình chính là cách nhanh nhất để giải tỏa stress.

Yokoyama Takeshi, gã anh trai cùng cha khác mẹ ngay từ khi còn nhỏ đã luôn gây bất lợi cho nàng.

Hắn ta là con của vợ cả - một tiểu thư nhà quyền quý cao sang, trong khi mẹ của Yui chỉ là gái làng chơi mà cha nàng tình cờ gặp được trong một chuyến thay đổi "khẩu vị". Nói cha có yêu mẹ nàng không là một ẩn số. Tình yêu đối với cha nàng không nặng bằng trách nhiệm. Ngày ấy, có thể cưới mẹ nàng chỉ vì đã mang thai giọt máu của cha. Nhưng nàng biết, nàng khẳng định, mẹ nàng đối với cha là tình yêu thật sự. 

Bà đã luôn thủ thì cùng nàng rằng cha là một người quảng đại ra sao, rằng cha khiến tim bà loạn nhịp từ lần đầu gặp gỡ, khiến bà phải yêu cha đến cuồng si. Cưới cha, bà chịu nhiều thiệt thòi lắm chứ. Là vợ lẻ thì làm gì có tiếng nói trong cái gia đình, nhất là khi người ta cho rằng thân phận của bà là thấp hèn. Tuy vậy, bà vẫn vui vẻ chấp nhận tất cả bất công.

"Bởi vì ta yêu cha con".

Mẹ Yui mất năm nàng 8 tuổi, cũng chỉ vì muốn cứu thằng nhóc Takeshi khỏi bị xe tải tông. Nhưng đáp lại ân tình của ân nhân, Takeshi và mẹ hắn mỗi ngày đều đều đặn chăm sóc nàng bằng đòn roi.

Ngày ấy, cha vẫn thường xuyên vắng mặt, không có ở nhà để phát hiện ra những chuyện tày trời này. Cầu cứu người trong nhà thì càng vô ích hơn. Yui nhận ra, nàng không thể dựa dẫm vào cha hay vào bất cứ người ai. Muốn thoát khỏi cái địa ngục này, chỉ có thể là chính mình phấn đấu.

Nàng không ngừng học hỏi, mỗi ngày đều đem bản thân hoàn thiện thêm chút ít. Ngoài gây ấn tượng với cha còn là để từ từ thoát ly khỏi sự áp bức của 2 kẻ kia. Chỉ đến khi nàng 15 tuổi, lần đầu đánh trả thành công, khiến cho Takeshi mê man 3 ngày trời, nàng mới thực sự chạm đến con đường của một đế vương.

Yokoyama Yui của ngày hôm này chính là được dung dưỡng bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống tuổi thơ, nơi nàng luôn phải vật lộn để có thể tồn tại trong hận thù. Bản tính tàn bạo của nàng, có khi không phải là do thừa hường từ cha.

.

.

Yokoyama đại nhân đối diện trăng tròn vằng vặc, để ánh trăng soi vào ký ức nhạt nhòa.

Đã rất lâu rồi khi chàng trai trẻ đem lòng yêu người con gái xinh đẹp ấy, nhưng nàng lại chọn hắn ta thay vì chàng trai tôi nghiệp.

Cả hai người đó đã có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con.

Chàng trai năm nào vẫn không quên được ghen tức và tai nạn thảm khốc xảy ra.

"Ryuki, xin hãy...chăm sóc...Haruka...".

"Ta sẽ thay Kenshin chăm sóc em và Haruka".

"Haruka ngoan, có chú Ryuki ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương cháu được".

"Haruka, đừng khóc nữa, em chẳng phải vẫn còn ta ư?"

"Haruka, ta thực lòng yêu em".

"Haruka, em hãy làm vợ của ta nhé".

"Yokoyama Ryuki, xin hứa sẽ dùng cả phần đời này chăm sóc em".

Giọt rượu cuối cùng rời khỏi ly, dòng ký ức cũng từ từ khép lại. Yokoyama hướng trời cao, đem trăng tròn giữ vào lòng.

-Nếu ta không thể cùng em hạnh phúc, vậy thì hãy để con bé thay em nối tiếp duyên tình này.

XV˙K<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net