Chương 4: Em là yêu tinh ớt đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời thú tội của Yokomaya Ryuki.

Những năm tuổi trẻ đã từng dốc hết tâm can yêu một người, chính là mẹ của Haruka. Nhưng đáng tiếc, nàng không yêu ta. Ta theo đuổi, nàng cự tuyệt. Ta tặng hoa, nàng ném đi. Ta bảo cả đời này chỉ yêu một mình nàng, nàng bảo ta chỉ biết dối trá. Ta đòi giết bất kì kẻ nào đụng đến nàng, nàng trừng mắt đòi liều mạng với ta.

Đôi mắt kiên định phát ra những tia nhìn thẳng tắp đó, hình như hoàn toàn để lại cho Haruka.

Mà có thể ta đúng là kẻ dối trá, bởi sau khi nàng bỏ đi cùng Kenshin, ta lập tức kết hôn với mẹ của Takeshi. Nhưng mà hình bóng của nàng, ta chưa từng quên. Nó lại như là một vết sẹo mãi không chịu mờ, ngang nhiên ăn sâu vào trong tâm trí.

Rồi ngày nọ, tại một hộp đêm ở Roppongi ta tình cờ gặp lại nàng. Nàng đi một mình. Mặc bộ váy màu đen ôm sát cơ thể, dưới ánh đèn lập lòe đủ màu cùng những vũ điệu không rõ âm sắc, nàng nhảy trước mặt ta, ánh mắt khiêu gợi nhìn về phía ta. Ngay lập tức ta trở về là Yokoyama Ryuki của nhiều năm về trước, trong từng tớ thịt vẫn là khát khao được chiếm đoạt nàng.

Vậy nên ta không thèm hỏi tại sao nàng ở đây, nhảy nhót vô cùng chuyên nghiệp trước những kẻ lạ mặt, bằng khuôn mặt vạn phần khả ái, chỉ đích danh ta sẽ ở với nàng đêm nay. Thậm chí ta không còn bận tâm xem, con người kiêu ngạo ngày trước của nàng đã biến đi đâu mất rồi.

Ta chỉ biết giải phóng rồi phát tiết với nàng. Ta không cho nàng thời gian ngưng nghỉ, ở trên giường, ta thúc từng cú thật mạnh vào nàng. Ta bắt nàng phải chịu tất cả đau đớn ta từng mang, chứng minh ta đã yêu nàng đến mức nào.

Nhưng bản chất của số phận là cay nghiệt, là giễu cợt người ta.

Bởi vì sáng mai tỉnh dậy, ta mới biết "nàng" không phải là nàng.

Lúc ấy tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại 2 người giống nhau đến mức đó.

Thật ra chỉ có kẻ mụ mẫn như ta là không biết. Còn đối với một đứa trẻ, nó có thể trả lời ngay: "Là song sinh".

Phải rồi, nàng còn một người em song sinh bị thất lạc từ nhỏ. Mà người đó, hiện không một mảnh vải ngồi trước mặt ta.

[Em yêu người]. Nàng ấy nói với ta như vậy.

Cái gì đây? Là nhất kiến chung tình sao?

Nhưng tại sao không phải nàng mà lại là nàng ấy.

Ta cắm đầu bỏ chạy, bởi ta biết dù gương mặt có giống, nàng và nàng ấy cũng là 2 người khác nhau. Tưởng đến đó là có thể kết thúc. Vậy mà 4 tháng sau gặp lại, ta thất thần nhìn vào cái bụng đã bắt đầu lớn của nàng. Chút lòng thương hại khiến ta đưa nàng về nhà, dù sao đứa trẻ này cũng là con của ta. Yui ra đời, hoàn toàn không giống 2 nàng, cũng chẳng giống Takeshi, có lẽ nó giống ta.

Tàn ác giống ta, lụy tình giống ta.

Đến năm Yuihan 8 tuổi, nàng ấy chết. Ta vẫn chưa một lần nói yêu nàng ấy. Bởi thật sự là ta không có yêu.

1 năm trước, số phận lại không để cho ta yên. Chính là bắt ta chứng kiến gia đình hạnh phúc của nàng. Nàng với Kenshin có với nhau một cô con gái xinh đẹp. Nhìn thấy nàng nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng ta bao nhiêu phẫn uất lại nổi lên. Cuối cùng, là ta đã nhấn ga, để chiếc xe lao tới cả ba người nhà nàng. Trên đoạn đường vắng vẻ lúc đó, ta tự dưng lại trở thành ân nhân, cứu đứa con gái của nàng. Có lẽ nàng không nhận ra ta từ chiếc xe vừa tông nàng đi tới. Sau khi đưa Haruka về căn biệt thự không ai sử dụng ở ngoại ô Tokyo, ta bấy giờ mới có thời gian ngắm kĩ đứa trẻ ấy.

Rốt cuộc dòng máu yêu ngiệt của nàng mạnh đến mức nào, mà có thể di truyền mạnh mẽ như vậy. Đứa trẻ này giống như bản sao của nàng, khiến ta lần thứ 2 muốn khát khao chiếm đoạt.

Vậy nên chẳng bao lâu sau, ta thừa nhận với Haruka rằng ta yêu em ấy.

Lời thú tội của Shimazaki Haruka.

Tôi đã có một cuộc sống tuy nghèo khó nhưng lại vô cùng vui vẻ. Cha mẹ thương yêu tôi. Đối với tôi vậy là đủ.

Năm tôi 4 tuổi, có một người phụ nữ vẻ ngoài y hệt mẹ, dẫn theo một bé gái đến nhà chúng tôi. Tôi chưa từng thấy mẹ khóc, vậy mà chỉ mới nhìn người phụ nữ kia, bà đã bắt đầu nức nở, người kia cũng vậy. 2 đứa trẻ chúng tôi cứ ngơ ngác không hiểu gì. Rồi mẹ đưa tôi cùng đứa nhỏ kia ra ngoài vườn, bảo chúng tôi tự chơi với nhau.

Bé gái đó, chính là Yuihan.

Vì là lần đầu tiên tôi chơi cùng đứa trẻ khác, cả Yuihan hình như cũng vậy, nên chúng tôi cứ đứng nhìn nhau mà không đứa nào chịu mở miệng. Cảm thấy cứ thế này thì không ổn, tôi đành lên tiếng trước.

Tôi gọi: "Chị kia..."-- không được, nghe thô lỗ quá.

"Chị gái bánh bèo...". A~ là tôi buột miệng thôi, tại má chị ấy phúng phính quá.

Nhưng Yuihan có vẻ không giận, ánh mắt lại chờ đợi tôi nói câu tiếp theo.

"Tới kia chơi xúc cát với em".

Thế là 2 chúng tôi ngồi chồm hổm ở bãi cát, hết đào rồi lại xới. Được 5 phút thì chị ấy chán.

"Chơi trò khác đi".

Tôi hỏi: "Trò gì?"

"Plants and zombie, dịch ra tiếng Nhật là Thực vật và xác chết".

"Trò đấy chơi làm sao?"

"Em sẽ đóng giả cây, còn chị làm xác chết, chị sẽ tới, ăn thịt em". (mới gặp đã muốn ăn người ta :)))))

Tuy không hiểu hết những gì Yuihan nói nhưng mà tôi cũng nghe theo, kiếm mấy cái lá cây gắn vào người mình. Khổ nỗi trong vườn nhà tôi chỉ có một cây ớt bé xíu. Thôi thì có nhiêu xài nhiêu. Tôi bứt lá ớt gắn vào 2 bên tai, trên đỉnh đầu là 2 trái ớt vừa mới chuyển đỏ.

"Em là yêu tinh ớt đỏ". Tôi đứng ở chỗ chị ấy làm dấu, huơ chân múa tay cho thêm phần sinh động. (nếu mình nhớ không nhầm trong games này, ra ớt đỏ một phát là zombie chết hớt :)))))

Chị ấy cũng đứng ở vạch xuất phát, đóng giả zombie lờ đờ tiến về phía tôi.

"Trong lúc chị tới em nên làm gì?"

"Ném lá về phía chị".

Ah, ra vậy, tôi đoán được nên thủ sẵn mấy cái lá trong túi, cật lực ném về phía Yuihan. Nhưng có phải là tôi chịu thiệt rồi không, bởi vì lá trong túi đã hết mà zombie vẫn chưa chết, còn đứng trước mặt tôi.

Tôi mếu máo: "Em không được chạy sao?"

Yuihan hất mặt nói chắc nịch: "Em thấy có cây ớt nào biết chạy không?"

"Vậy bây giờ em chỉ đứng một chỗ để chị ăn em ah?"

Chị ấy gật đầu một cái rồi giật 2 cái lá ở vành tai tôi, độ dạng ăn rất chi là dữ tợn. Rồi đến 2 trái ớt trên đầu cũng bị chị ấy giật nốt. Tôi cứ tưởng Yuihan sẽ giả bộ ăn như với 2 cái lá kia, vậy mà cuối cùng chị ấy lại bỏ 2 trái ớt vào miệng.

"Akkkk, cay quá cay quá....". Zombie nước mắt lưng tròng, mặt đỏ gay, nước mũi lòng thòng, chạy vòng vòng trong vườn nhà tôi. Nhưng mà tôi không có thời gian để cười, vội vàng chạy vào trong nhà tìm nước, đưa cho zombie.

"Môi chị còn rát quá". Zombie uống xong một li nước đầy vẫn chưa đỡ cay, sụt sùi lau nước mắt nước mũi nói với tôi.

Tôi đưa ngón tay chạm vào môi chị ấy: "Đã đỡ chưa?"

"Chưa, còn cái gì trên người em mát hơn không?" (=.=)

Tôi vô thức chỉ vào môi mình: "Chỗ này". Là tại trong lúc kiếm nước tôi có tranh thủ bỏ một viên đá vào miệng.

"Vậy cho chị mượn xí". Nói rồi chị ấy chồm người tới, áp đôi môi bỏng rát lên môi tôi.

Năm 4 tuổi, tôi chính thức bị Yokoyama Yui cướp mất nụ hôn đầu một cách ngớ ngẩn. Tôi cam đoan Yuihan lúc đó không biết hành động ấy gọi là hôn.

Đó là lần duy nhất chúng tôi gặp nhau. Đến khi cha mẹ mất, tôi hoàn toàn không có lần nào được gặp lại chị ấy.

Năm tôi học năm 2 đại học, cha mẹ chết trong một tai nạn giao thông. Tôi được người tên Yokoyama Ryuki đưa về nuôi. Có một điều mà Ryuki không ngờ tới, là tôi biết ông ấy chính là người gây tai nạn cho cả nhà chúng tôi. Vậy nên tôi quyết định ở lại bên cạnh người đàn ông đó. Chấp nhận lời cầu hôn cũng chỉ là một phần của kế hoạch trả thù, bắt cả nhà Yokoyama phải sống giở chết giở.

Nhưng gặp lại Yuihan là nằm ngoài kế hoạch, hội ngộ rồi phát sinh quan hệ, đều là ngoài ý muốn. Nói ra sẽ thật khó tin nhưng vừa nhìn thấy Yuihan, tôi đã biết đây chính là con zombie ngày bé ăn ớt nhà mình.

Hôm gặp Yuihan trong khách sạn là trước ngày giỗ của cha mẹ một ngày. Tôi cần 300.000 yên để chuộc lại sợi dây chuyền cha tặng mẹ vào ngày cưới. Bởi vì trước khi tai nạn xảy ra, tôi cần tiền để đóng tiền học, cha mẹ đã không ngần ngại đem sợi dây chuyền đến cửa hàng cầm đồ.

Tôi không mạt hạn đến mức ngửa tay xin tiền kẻ đã giết cha mẹ mình nhưng mà tôi cũng chẳng có gì ngoài tấm thân này. Vậy nên khi Yuihan ra giá, tôi chỉ đòi chị ấy đúng 300.000 yên.

Yuihan của tôi, vẫn là một kẻ xấu xa đầy lương thiện. Khi chị ấy thả tôi đi rồi bảo rằng hãy dành lần đầu cho người mình yêu, tôi đã nghĩ "Chẳng phải tôi đang làm chuyện đó hay sao".

Tuy lúc đó không hẳn là yêu Yuihan, nhưng tin tưởng hay tình cảm gì đó, đều chỉ có thể đặt vào tay chị ấy.

..........................

Sau lần gặp mặt không mấy thiện cảm, Yokoyama Takeshi trở thành đối tượng đầu tiên trong danh sách trả thù của Shimazaki Haruka.

Nhìn thể nào cũng ra một người thiển cận, vừa ngu ngốc lại hênh hoang, Takeshi ham mê sắc dục đối với Haruka mà nói là quá dễ đối phó. Chưa kể trước đó Ryuki không hề nể mặt Yuihan, tuyên bố rõ hình phạt dành cho kẻ dám đụng vào người phụ nữ của mình. Haruka tin rằng chỉ cần dùng cách cũ, có thể khiến Takeshi bị chính cha mình, làm cho sống không bằng chết.

Ngay tối hôm đó tiến hành kế hoạch, Haruka xin phép ra ngoài có chút chuyện, yêu cầu người của Ryuki không được đi theo. Đương nhiên ngài Yokoyama không dám làm trái ý. Dù sao cũng đang trong thời kì lấy niềm tin của nàng.

Haruka leo lên taxi tới một trong những quán bar Takeshi thường hay lui tới, quả nhiên là gặp được hắn. Vô tình mà hữu ý ngồi xuống cái bàn bên cạnh Takeshi. Chẳng bao lâu sau, Takeshi cầm rượu sang, buông lời tán tỉnh nàng.

Nói qua nói lại chưa được 10 câu Takeshi đã dẫn Haruka vào phòng khách sạn.

"Cô em phản bội cha tôi, không sợ bị ông ấy trừng phạt sao?"

"Người lo lắng đáng lý ra phải là thiếu gia mới đúng chứ?"

Takeshi ngửa cổ cười lớn: "Ta ư, ta cóc có sợ. Cũng có ngày ta thế chỗ ông ấy. Lúc ấy, em cũng là của ta".

Mắc câu.

Những gì quan trọng đều đã thu lại được, Haruka bây giờ chỉ cần câu giờ tìm cách gọi cho Ryuki, chưa đầy 5 phút sau ông ấy sẽ xuất hiện tại đây, chứng kiến cảnh con trai giở trò với mẹ kế. Nhưng xem ra Haruka đã đáng giá thấp Takeshi rồi, bởi ngay sau khi nàng lấy cớ vào nhà vệ sinh, gã giữ nàng lại rồi giật túi xách trong tay nàng. Takeshi trút ngược cái túi để toàn bộ đồ dùng rơi xuống đất. Cúi người nhặt điện thoại lên.

"Trò con nít này mà định chơi tôi sao. Mẹ kế thiệt là người ngây thơ mà. Tôi đâu có ngu mà đụng vào chị. Nhưng mà chị dám lừa tôi, tôi sao có thể để yên cho chị đi". Takeshi tuy cười nhưng lại mang hàm ý đe dọa, cùng lúc đó đem điện thoại của Haruka ném mạnh xuống đất. Tiếng kim loại va chạm kêu lên khô khốc, làm Haruka cố nhịn cũng phải giật mình.

"Anh định làm gì tôi?"

Nói thế nào Haruka vẫn là một cô gái yếu đuối, đứng trước móng vuốt của Takeshi, bảo nàng không sợ thì hẳn là nói đùa. Trong giọng nói run rẩy của Haruka, toàn bộ sợ hãi đều bị Takeshi nhìn thấu, càng khiến hắn thêm hưng phấn.

"Mẹ kế không biết sao? Người ta có thể làm tình lỗ sau mà".

Ngay lập tức Takeshi áp sát Haruka, vòng tay ôm lấy nàng, chui đầu vào cổ nàng hôn tới tấp. Haruka cố gắng vùng chạy, đẩy được Takeshi ra rồi, cũng chỉ là vừa mở hé cửa kêu cứu một tiếng, lại bị Takeshi lôi vào trong. Chống cự một hồi kết quả vẫn là bị ném lên giường. Takeshi cởi áo sơ-mi leo lên nằm trên Haruka.

Yuihan, cứu em.

.

Ban nãy thấy khuôn mặt hoảng hốt cầu cứu của phu nhân tương lai, bọn thuộc hạ trong lòng còn hoảng sợ hơn Haraka mấy lần. Chuyện Takeshi không nể mặt cha mình đã đành, nhưng chẳng lẽ đàn em của hắn cũng vậy, bọn họ chẳng lẽ không biết Yokoyama Ryuki có bao nhiêu đáng sợ hay sao. Vậy nên dù muốn ngăn chặn việc này, người mà bọn họ liên lạc lại là Yui.

Ngay sau khi nhận được điện thoại, Yuihan cũng không biết bằng cách nào mà nàng có mặt ở đó sau hơn 5 phút. Dùng chân hung hăng đạp cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình chính là Haruka trên người mảnh có mảnh không váy áo, bị Takeshi lúc này trần như nhộng đè xuống giường. Nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt xinh đẹp của Haruka, bên má phải vết 5 ngón tay còn đỏ. Hẳn là trong lúc chống cự bị Takeshi không lưu tình tát xuống.

Haruka trong giây phút thấy được khuôn mặt Yuihan, bao nhiêu sợ hãi, tủi nhục lại thi nhau bộc phát, như trận đại hồng thủy dâng lên trong lòng. Nàng nức nở kêu từng tiếng "Yuihan" đến tội nghiệp, như muốn đâm chết trái tim người được gọi tên.

Leo khỏi người Haruka, Takeshi ở trên giường hướng Yuihan khinh thường, hoàn toàn không để ý tới nộ khí mà Yuihan phát ra, đủ để thiêu rụi căn phòng này: "Sao, muốn nhập cuộc ah, chờ lượt sau đi. Còn bây giờ mau cút khỏi đây".

Shimazaki Haruka là đồ chơi trong tay anh sao? Em ấy không phải thuộc về người chúng ta gọi là cha. Em ấy thuộc về tôi.

Yui không chút khoan nhượng rút khẩu súng được lắp thiết bị giảm thanh giấu sau lưng, chĩa về phía Takeshi. Đạn một viên vô thanh vô thức bay ra, xé toạc không khí ghim thẳng vào ngực trái Takeshi. Trong nháy mắt gra bị nhuộm một mảng đỏ, Takeshi không kịp trở tay, trừng mắt nhìn Yui rồi đổ gục xuống giường.

Hành hạ Yuihan, xỉ nhục mẹ nàng -- trước giờ những chuyện đó đều đã cắn răng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đụng đến người con gái này lại là một chuyện vô cùng khác, chính là lúc bắn phát súng đó ra, Yokoyama Yui không hề sợ đến hậu quả.

Sau khi kiểm tra Takeshi vẫn chưa chết, Yui gọi thuộc hạ sai mang vào bệnh viện. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yui và Haruka. Yui đảo mắt một lượt khắp phòng, nhận ra chiếc điện thoại bị đập nát, biết ngay Haruka định chơi trò cũ.

Nãy giờ vẫn ngồi im trên giường, mang chăn kéo lên che ngực, Haruka lúc này mới gọi Yuihan, ý muốn nàng ngồi xuống cạnh mình. Yui nhẹ nhàng dùng tay lau vết máu trên mặt Haruka, trong lòng không muốn thứ này làm dơ bẩn nàng. Nhưng mà lau thế nào vẫn không có sạch.

"Đứng dậy. Tôi đưa em về".

Ngay lúc Yuihan quay lưng, Haruka nắm cổ áo kéo mạnh nàng xuống giường. Từ từ lôi chăn che người đi, mang một thân lõa thể leo lên trên Yuihan, hai đầu gối quỳ lên giường.

"Lại muốn giở trò gì nữa đây?". Yui dán mắt vào thân thể đẹp đến mê người trước mặt. Dù sao cũng không phải lần đầu được thấy, lại chẳng có tâm trạng làm cái chuyện kia, trong giọng nói của Yui phát ra một chút chán nản.

Haruka ở trên cao vươn 2 tay tới đặt lên má Yuihan, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng. "Để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện". Haruka bắt đầu cất lời, đầu liền cúi xuống hôn lên mũi Yuihan.

"Ngày xưa có một gia đình tuy nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc". Môi Haruka dịch chuyển đến mắt Yuihan, lưỡi vươn ra chạm vào lông mi nàng.

"Người mẹ có một người em song sinh giống nàng y đúc, một ngày nọ, người em dẫn theo đứa con của nàng, đến nhà chị gái". Haruka lại ngồi thẳng dậy, vừa nhìn Yuihan, ngón tay khéo léo mở từng cúc áo sơ mi của nàng. Yui để mặc cho Haruka làm loạn, chỉ nằm bất động một chỗ.

"Hai đứa trẻ chơi với nhau, rồi đứa lớn cướp mất nụ hôn đầu của đứa nhỏ". Haruka kéo áo sơ-mi khỏi vai Yuihan, nàng cũng phối hợp ngồi dậy, để cái áo tuột khỏi người mình.

"Đứa trẻ đó là tôi sao?" Yuihan vòng tay ôm lấy Haruka, cẳm đặt lên ngực nàng, nhưng Haruka không trả lời, lại đẩy Yuihan xuống giường, cúi thấp người hôn cổ Yuihan.

"Rồi một ngày tai nạn xảy ra. Cô gái trở thành kẻ mồ côi, lại phải sống nhờ vào kẻ đã giết cha mẹ mình, còn đồng ý làm vợ hắn". Haruka kể đến đây, ánh mắt Yui lập tức đông cứng. Tự dưng lại có cơn đau phát ra từ ngực trái, khiến Yui chỉ muốn ôm người con gái này mà òa khóc.

Haruka một lần nữa ngồi dậy, nhìn vào khóe mắt rưng rưng của người nằm dưới, nàng nỏ một nụ cười: "Nhưng cuộc đời của cô gái đó không rơi vào bế tắc, bởi cô ấy được gặp lại đứa trẻ năm xưa". Ngón tay Haruka vươn ra, lau nước mắt cho Yui.

"Chị có nhớ sau khi đuổi tôi đi chị đã nói gì không?"

"Hãy làm chuyện đó với người em yêu".

"Còn bây giờ?"

Yui bất ngờ vùng dậy, ôm chặt lấy Haruka, đôi môi áp lên môi nàng, hôn nàng đầy mê luyến.

"Tôi yêu em, Haruka". Yui lật người để nàng với Haruka đổi vị trí cho nhau. Haruka nằm dưới, tay bám cổ Yui kéo xuống, ở bên tai thì thầm: "Mau tới yêu em".

Lời vừa rồi như thổi thêm gió, khiến ngọn lửa trong tâm can Yokoyoma Yui cháy bừng. Bây giờ không thứ gì có thể trì hoãn nàng, ngăn nàng cùng người con gái này trải qua trầm luân. Em ấy là tự nguyện dâng cho nàng, nàng cũng muốn để mình thành nô lệ dưới chân em ấy.

Môi không một khắc rời khỏi da thịt ấm nóng kia, Yui dùng sự cuồng nhiệt nhưng dịu dàng chứng minh tình yêu của mình. Ở trên giường không ngừng khiêu khích Haruka, lại có chút khẩn trương khi bắt đầu tiến vào nơi ấy.

"Akk.." Haruka kêu lên một tiếng khi ngón tay Yui thẳng tắp tiến vào bên trong. Yuihan lập tức dừng động tác, ngước mắt nhìn Haruka. Đáp lại mình chính là nụ cười ấm áp của người kia.

"Đừng sợ. Em tin chị". Giọng nói yếu ớt đó vang lên, làm Yui đau như ai vừa ghim gì đó vào tim nàng. Haruka 2 tay áp lên má, dùng ngón cái quẹt nước mắt của Yui. Trong đáy mắt u buồn nhưng dịu dàng của nàng, đều là hình ảnh của người nàng yêu.

"Em yêu chị Yuihan". Haruka chủ động kéo Yui vào một nụ hôn thật dài.

Ở phía dưới bắt đầu luân chuyển.

Haruka cố gắng thuận theo ngón tay của Yuihan, 10 đầu ngón tay bấu chặt lấy lưng nàng. Cố gắng kiềm chế những tiếng rên không để nó thốt ra khỏi miệng. Haruka sợ Yui nhất định sẽ dừng lại khi nghĩ mình đau.

"Thả lỏng một chút, sẽ ổn thôi". Yuiha nỉ non thì thầm bên tai nàng, Haruka mỉm cười gật đầu tỏ ý.

Quả nhiên một lúc sau, khi đau đớn qua đi, chỉ còn lại cực cảm. Yuihan vượt qua được cái tầng mỏng manh đó, sung sướng trong lòng không biết kể bao nhiêu cho hết.

Người này rốt cuộc cũng thuộc về mình. Chính là mang suy nghĩ như vậy.

Một lúc sau Haruka tiến vào cao trào, hạ thân truyền đến những khoái cảm vượt qua mong đợi. Hai tay lại ra sức, càng ôm chặt lấy người ở trên. Ở nơi ấy dâng lên những đợt sóng thần, cuốn sạch đi mọi lý trí cùng ý thức, chỉ để lại một phần bản ngã, một phần khát khao Yokoyama Yui.

Cảm thấy người ở dưới gần lên tới đỉnh, Yuihan cho phép mình gia tăng lực tay hơn một chút. Nàng nằm thật thấp, cố gắng dùng thân áp chế Haruka. Haruka lúc lên tới đỉnh, cảm giác như thân thể bị tan ra thành trăm mảnh nhưng lại thích thú vô cùng. Trong cơn hoảng hốt, nàng không thét lên đến chói tai, chỉ dùng răng cắn vào bả vai Yuihan tới bật máu.

Haruka thở hồng hộc buông lơi cánh tay, thả người nằm xuống giường.

"Coi như huề".

"Huề cái gì?". Yuiha đưa tay vén mấy lọn tóc tán loạn trên trán Haruka, mỉm cười cọ mũi lên mũi nàng.

"Thì là mỗi người vì người kia mà đổ một xíu máu". Haruka xem ra vẫn còn nhiều sức, lại kéo Yuihan lại thơm má nàng một cái.

"Từ bây giờ tôi là của em".

Tuy chính mình vừa cướp đi trong trắng của Shimazaki Haruka, đáng lí ra phải tuyên bố nàng thuộc về mình, Yokoyama Yui nói vậy, như là thể hiện chút máu M ẩn giấu.

"Cả đời này em sẽ đeo bám, quyết không buông tha Yuihan". Thiên thần trong hình dạng nguyên thủy, không ngừng bám lấy cần cổ Yui, kéo nàng vào một nụ hôn khác.

Hình như là muốn bắt đầu hiệp 2...

"Rầm".

Tiếng mở cửa thô bạo của Yokoyama Ryuki ngang nhiên phá tan mộng tưởng của Yui. Ryuki mặt mũi bỏ gay, từng nếp nhăn trên mặt như xô vào nhau, giận dữ. Ông đưa tay lên, chỉ thẳng vào 2 nữ nhân đang khỏa thân quấn lấy nhau trên giường, mà một người là vợ tương lai, một người chính là con gái của mình.

Tuy Takeshi đã được đưa vào bệnh viện nhưng vết thương lại chảy quá nhiều máu, y mất sau khi nhập viện chừng 5 phút. Bọn thuộc hạ hết cách, đành báo cáo lại cho Ryuki. Dù Takeshi chẳng làm gì khiến Ryuki vừa lòng nhưng hắn cũng là đứa con mang dòng máu của ông. Biết Ryuki bị Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net