Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama trời vào đông, tuyết trắng phủ đầy đường.

Bước chân Dazai in hằn trên nền tuyết, theo ngay sau là một bước chân nhỏ hơn, nhanh chóng vượt lên gã. Rồi đột nhiên, cơ thể tóc cam loạng choạng, giữ lấy một cột điện bên đường ngay sau khi đón nhận một quả bóng tuyết từ người phía sau.

-Dazai, ngươi!

Gã tóc nâu bật cười, nhanh chóng né khỏi cục tuyết vừa được người kia ném tới, như không bằng lòng, cậu lại gom tiếp một cục, ném tới tấp về phía kẻ trước mặt, mãi cho đến khi đối phương đã ngập ngụa trong tuyết trắng mới thôi.

-Chuu-ya đúng là tên háo thắng mà.

-Im đi, tên khốn.

Chẳng rõ sau đó là gì, những gì còn sót lại trong hồi ức của Chuuya là cảm giác lạnh, lạnh khi tuyết trắng phủ đầy cả người. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc ngày ấy vẫn không khỏi khôn nguôi, một lần nữa cuộn trào nơi sâu thẳm trái tim.

Cuối cùng thì, tất cả rồi cũng sẽ chìm mình vào dĩ vãng.

Dazai rời đi vài ngày sau cuộc gọi định mệnh ấy, Odasaku đã chết, di nguyện cuối cùng của người đó là mong muốn Dazai tìm đến một nơi khác, một nơi có thể khiến gã cảm thấy được sống, một cách trọn vẹn nhất. Tóc cam rốt cuộc vẫn không thể hiểu được, vòng luẩn quẩn nào đang xảy đến trong đầu gã khi đó.

Dazai đồng ý với điều ấy, rời đi vào một đêm mùa đông lạnh giá. 

Chuuya vẫn nhớ như in cảm giác lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay khi cậu chạm vào nền tuyết trắng, hay cảm giác ấm áp từ chiếc áo choàng mà gã tóc nâu đưa cho ngay sau khi thấy người cậu run lên cầm cập.

Hay chăng, đó là cảm giác từng bông tuyết trắng khẽ chạm lên vết thương đang rỉ máu của mình.

Đôi mắt Chuuya khép hờ, cố để nhớ lại cái đêm mùa đông năm ấy. Gã Dazai đứng trước mặt cậu, gã nhoẻn miệng cười trong khi đầu đang không ngừng chảy máu, lặng yên quan sát kẻ đứng trước mặt  mình.

-Chuuya, sự thật hay thử thách?

Sắc trời về đêm bao trùm khắp phía, ánh đèn len lỏi từ khu đô thị chiếu sáng phần nào hình bóng của người trước mặt. Đôi con ngươi của Chuuya mở to, không khỏi hoảng loạn khi đang cố tìm băng gạc, sơ cứu vết thương trên đầu của đối phương.

Giờ phút nào mà lại hỏi cậu chuyện này cơ chứ?

-Ngươi, rời đi cùng ta đi.

Dazai đã nhiều lần suy nghĩ, về lựa chọn của ngày hôm nay, rằng gã có nên đưa cậu cùng rời đi với mình hay không. Gã biết Chuuya sẽ khó mà chấp nhận điều này, cậu có thể sẽ từ chối, và sau đó là phủ nhận việc làm cộng sự với gã vĩnh viễn.

Gã đã đánh cược, dù cơ hội chỉ là một phần trăm đi chăng, vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ diễn ra.

Nhưng đáp lại gã, đó là khoảng lặng tĩnh mịch của màn đêm.

Chuuya không nói lời nào, cũng chẳng màng việc ngẩng đầu để nhìn thấy nụ cười chua xót trên mặt gã Dazai, cậu coi việc im lặng như là câu trả lời của mình. Chuuya không muốn rời bỏ nơi này, nhưng cũng chẳng muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho gã.

Mắt xanh nắm chặt đôi tay của mình, từng bông tuyết trắng vương trên mái tóc màu hoàng hôn nổi bật. Rồi cảm giác ấm nóng từ đỉnh đầu truyền đến, gã Dazai chạm nhẹ lên tóc cậu, phủi đi mấy bông tuyết, cũng như phủi đi đoạn tình cảm giữa mình và người kia. Cơ thể Chuuya run rẩy, rồi như chẳng thể kìm nén, nước mắt nóng hổi bắt đầu dâng lên nơi khóe mi.

Lần đầu tiên, Chuuya chịu thua trước trò chơi tiêu khiển đó, và cũng đầu hàng trước chuyện tình của đôi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC