Chương 4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cảm giác còn đọng lại vẫn vương vấn trong trái tim Chuuya. Như thể, chỉ mới đây thôi đôi bàn tay của cậu vẫn được bao bọc bởi gã Dazai, gã vẫn sẽ choàng khăn cho Chuuya mỗi khi ra đường, ôm ấp cậu bên dưới tấm chăn dày.

Cuối cùng, tóc cam vẫn phải chịu thua trước hồi ức đó.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn so với mọi khi, cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tận xương tủy. Chuuya rùng mình một cái, đặt hai tay vào trong túi áo khoác hòng giúp cho thân nhiệt ấm áp hơn phần nào.

Cậu rúc người vào trong áo khoác, để chiếc khăn choàng che đi hơn phân nửa gương mặt mình. Chân cậu đá xuống nền tuyết trắng xóa, từng bông tuyết văng lên như giọt nước nơi biển cả, tóc cam đột nhiên bật cười.

Chuuya biết đó là điều không nên, nhưng cậu không muốn chối bỏ cảm xúc của mình, rằng cậu nhớ gã Dazai nhiều đến nhường nào.

-Này đồ lùn, ngươi làm văng tuyết lên áo của ta rồi.

Mãi chăm chú nhìn bên dưới chân, giọng nói quen thuộc nhanh chóng truyền vào não bộ khiến kẻ nào đó chợt sững người. Mái tóc cam khi nãy vừa cúi gầm liền ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn thấy gương mặt mà cậu đã trông ngóng biết bao lâu.

Đôi mày gã Dazai nhíu lại, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng mừng rỡ của người kia, gã biết mình thua rồi. Dazai bật cười chế giễu chính mình, gã tiến về phía trước, phủi đi mấy bông tuyết bám dính lên mái tóc cam của cậu.

Gã đã định sẽ an cư ở một vùng hẻo lánh nào đó tại Nhật Bản, cứ thế mà rời xa thế giới của loài người. Gã đã định sẽ như vậy, nhưng nơi gã đến là một vùng quê nhỏ bé. Nơi đó có một bãi biển xanh ngát, có một buổi chiều với màu hoàng hôn trông thấy mà thích mắt.

Gã đã không thể nào ngừng nghĩ về nó, về đôi con ngươi xanh màu Sapphire hay mái tóc cam được buộc lại, về nụ cười hay sự dịu dàng của người kia khi chăm chú băng bó vết thương cho gã.

Hình bóng của cậu luôn lảng vảng trong tâm trí Dazai.

Rồi đột nhiên, gã tóc nâu cảm nhận được sự lạnh buốt tỏa ra từ gương mặt mình. Nụ cười trên môi gã cứng đờ ngay sau khi ăn trọn một quả bóng tuyết từ tay Chuuya, mũi người kia ửng đỏ, mi mày nhíu chặt lại trong khi bắt đầu vo thêm cục thứ hai.

-Tên khốn Dazai.

-Đồ bỉ ổi.

-Thằng khốn. 

Theo phản xạ, gã liền dùng hai tay che chắn trước người, vừa lùi ra sau vừa liên tục nói lời xin lỗi đối phương. Rồi cảm giác lạnh buốt nhanh chóng tản ra, ngay khi thứ nằm trong vòng tay gã là mái đầu quen thuộc. Gã Dazai nằm dài trên nền tuyết, bật cười vuốt ve người nằm trong lòng mình.

-Chuuya, sự thật hay thử thách?

Người kia im lặng, vòng tay đang ôm gã siết chặt. Mi mắt Dazai khép hờ, bắt đầu luyên thuyên.

-Nếu là Chuuya, ta sẽ chọn thử thách đó.

Chợt, người trong lòng nhúc nhích. Cậu nâng gương mặt với chóp mũi đỏ ửng, đuôi mắt còn vương vấn vài giọt lệ, mũi cậu sụt sịt, bộ dạng không khỏi đáng thương.

-Vậy thì ta thách ngươi, ở bên ta cả đời, Osamu.

Con ngươi màu nâu mở to, gã Dazai thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng nhanh chóng, gã nâng mặt Chuuya lên, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Gã cọ chóp mũi cả hai lại với nhau, ngón tay lau đi nước mắt vương trên khóe mi đối phương.

-Được, Dazai Osamu chấp nhận thử thách của Nakahara Chuuya.

-Từ giờ, đừng hòng rời khỏi ta.



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC