Ch19: Tình tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học như mọi ngày, cô gái ma cứ bám theo tôi đòi chơi trò chơi, chơi đủ thứ hết. Tôi cố đuổi cô ấy đi, làm cho cô ấy từ bỏ nhưng cô ta cứ mặc kệ, bỏ qua hết những lời nói đó.. để được có ai đó chơi cùng. Và cũng đã quen dần với sự hiện của cô ấy.... Cho đến bây thì chẳng biết nên gọi cô ta bằng gì nữa. Một con ma không danh tính, không ký ức... Cô ấy khá tội nghiệp.. nhỉ? Mình có nên nhờ chị ấy giúp không ta?

~ Nhớ lại hôm qua đọc cuốn sách...

Vân: Từ này là gì đây... Nhắn hỏi chị ấy thử xem sao... /nhắn tin/

Lát sau nhận một cuộc gọi từ chị ấy...

Hằng: GIỜ CHỊ ĐANG RẤT BẬN! -tiếng giấy tờ sột soạt- /nhỏ giọng/ Có gì hôm nào chị chỉ cho... -tiếng điện thoại reng- Á!! Chết, chết, chết! Ông t- ta gọi điện đến, phải báo cáo ngay, giấy tờ hồ sơ nhiều quá. blah bla...

Vân: Vậy em gọi lại sau.... /gác máy/ Haiz....

~

Chắc thôi khỏi...

Vân: Tránh xa tôi ra. Đừng có khà cái khí đó nha.

Cô gái ma há miệng: Khaaaaaaaah. /ngậm lại/ Nó vui mà. Chơi với tôi đi, đi mà.

Vân cảm thấy lại bị một cơn gió lạnh thổi sau gáy, quay lại và giơ lên lá bùa: Này, thôi đi! Đã nói là đừng có thổi nữa mà!

Cô gái ma đứng ở môt khoản cách khá xa: Có thổi đâu?

Vân: Không phải cô thì là ai nữa? Hết nói nổi. /nhìn phía xa có một cô gái tóc hai bím đứng nhìn hai đứa/ Mà cô gái đằng sau kia là bạn cô hả???

Cô gái ma: Ai? Đó hả? Tôi không có quen. /nói với cô gái kia/ Ê con kia, nhìn đi đâu đó.

Cô gái hai bím có vẻ nghe thấy và run sợ:....

Vân: Cô gái đó nghe được cô sao?...

Cô gái ma: Đã chết rồi à?

Cô gái hai bím gật đầu:.. Uhm, uhm.

Vân nhìn qua lại, đứng vào gốc tường kế bên, nói nhỏ: Cô theo chúng tôi làm? Cô cần giúp đỡ gì à? Có gì thì cứ nói ra, nếu giúp được, tôi sẽ cố.

Cô gái ma: Nói nhanh đi để chúng tôi còn đi chơi nữa.

Vân: Ai thèm chơi với cô, hay là cô rũ cô gái kia chơi với nhau đi.

Cô gái ma: Cô ấy từ chối.

Vân: Sao cô biết??

Cô gái ma: Nhìn là biết rồi, ai mà lại chơi với người mà mình sợ chứ.

Vân nhìn cô giá đấy run rẩy: Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc cô có nguyện vọng cần thực hiện không? Công ty của tôi làm có thể giúp được cô.

Cô gái hai bím: Làm ơn.... giúp tôi thực hiện một giấc mơ nho nhỏ.

Vân: *Cuối cũng cũng chịu nói.* Giấc mơ gì?

Cô gái hai bím: Là... được hát..... biểu diễn trên một sân khấu.

Vân: Sân khấu... /nhìn ra sân trường thì nhớ ngay đến cái lễ hội/ Hummmmmmmm...... Cái to to, ở đấy đấy hả? /cái sân khấu trường/

Cô gái hai bím không hiểu ý Vân nhưng vẫn gật đầu: Hm...

Vân do dự, run sợ: Thôi, tôi xin lỗi, cái này... /cô ấy bắt đầu tỏ vẻ buồn sầu/ À hay là tôi sẽ đi nhờ chị ấy nhé. Người chắc thể sẽ.... /lùi lại, khi thấy cô ấy như chuẩn bị bộc phát một cái gì đó/

Cô gái hai bím bay theo la làng, khóc lóc, năn nỉ. Sự bộc lộ đó làm cho cô gái ma kia còn ngỡ ngàng. Khuôn mặt cô ấy phồng to ra mà da thì nhăn nheo, co rút như một bà lão vậy. Răng nhọn mọc khắp hằm, nước mắt, nước mũi chảy lầm lìa.

Cô gái hai bím: Làm ơn, làm ơn! Đi mà...

Tôi sợ quá liền cố chạy đi tránh mặt. Mặt tôi cớ đơ trắng bệch, một màu cảm xúc nữa sợ nữa hồi hộp? Ý tôi là không phải sợ cái khuôn mặt kia dù nó đáng sợ thiệt nhưng mà tui sợ cái sân khấu ấy...... Mình đâu có đăng ký lên biểu diễn đâu mà sao mình lo vậy ta? Không được, không được. Mình chỉ định sẽ biểu diễn trừ khi có một nhóm nào có muốn nhận mình hay ai đó muốn nhường một chỗ cho tên mình thôi.

Nếu mình giúp cô ấy thì... nó đồng nghĩa là... mình đăng ký biểu cho một con ma... Không phải mà là mình biểu diễn chung với một con ma thì đúng hơn..... Khônggggggggggg!!!!!

Giờ không đơn giản việc đăng ký nữa mà là khuôn mặt của cô ấy. Sao nó càng lúc càng gớm ghiếc hơn vậy!!??? Tại sao phải làm một mặt đáng sợ đấy để cầu xin chứ???? Chạy cái đã... cách tốt nhất là chạy ngay đi, chạy đi.

>>Suốt thời bị con ma học đường kia đuổi thì mình nhận biết một điều là cô gái ma không tên đó chưa bao giờ ra khỏi trường thì tức có nghĩa là cô gái ma cũng sẽ như vậy đúng không nè.

Và khi tôi chạy ra khỏi trường với chiếc xe đạp. Tưởng đâu đã thoát nhưng cô gái đó vẫn bám theo tôi. Bộ mặt khóc lóc, xấu xí đó nhìn trông rất chi là kinh khủng, mặt mày nhăn nheo như một bà lão hay một cái mặt nạ quỷ được gắn lên mặt cô ấy vậy.

Vân: Ahhhhhh!!! Đừng.. Á!!!! Đừng làm cái mặt đó, đừng có bám gần tôi nữa... /mỗi một lời nó cô mở miệng là một hơi lạnh sau gáy tôi/ Ứ!!!!! /Tôi cố đạp xe nhanh đến hết mức có thể/

Đáng lẽ ra thì giờ này thì tôi đã về nhà nhưng vì cô gái ma này tôi không thể tập trung lái đàng hoàng được, tôi phải liên tục quẹo đi, quẹo lại để né cô ấy. Thế là tôi quyết định lái đến chỗ chị ấy. Vừa đến chỗ là tôi đạp vô sân liền bỏ xe trên bãi cỏ, chạy vào một mạch xối xả. Tôi chạy vào thở quá trời. Con mèo nằm trên sàn giật mình thức tỉnh khi tôi mở cửa ra.

Con mèo: Làm gì mà đến giờ này thế cô bé??

Vân: Em.. em cần chị ấy giúp đỡ một....

Con mèo ngó phía sau: Kẻ bất lực nữa à.

Cô gái hai bím đó nín khóc và không dám bước vào như không thể.

Vân: Vâng, cô ấy cứ bám theo em. Em đã cố gắng không hoảng loạn nhưng cô ấy cứ làm bộ mặt đáng sợ đó em khó lòng bình tĩnh. Vã lại nguyện vọng cô ấy hơi khó đối với em.

Hằng bước xuống lầu: Có chuyện gì la om xòm dữ vậy? /gãi người, vuốt vuốt, ngáp lên ngáp xuống/ Ô, sao hôm nay đến sớm vậy em?

Vân: Dạ, em chào chị. Em đến là vì có người... Thực ra thì em cần chị giúp đỡ.

Hằng nhìn ra cửa: Cô gái đó có ước vọng à? Vậy chị sẽ giúp cho.

Vân: Dạ được không ạ? Thấy chị bận... mất ngủ...

Hằng: Không sao, mọi chuyện chị xử lý hết rồi...

Vân: Em cảm ơn chị.

Hằng: Có gì cần phải cảm ơn. /bước ra/

Cô gái hai bím đó liền phản ứng kỳ lạ và lùi đi ra xa, như là một cảm giác sợ hãi vậy đó. Cô ấy sợ hãi, run rẫy tay chân. Không còn làm mặt xấu xí đó nữa.

Hằng: Sao vậy? Lại sợ nữa hả? Sao ai cũng sợ hết vậy? Chị có làm gì họ đâu.

Vân đi vài bước đến chỗ cô gái: Đừng có sợ, chị ấy có thể giúp được cô. Trốn sau lưng tôi cũng được. /quay lưng ra. Cô gái đó liền chạy ra sau lưng Vân, nép sau lưng cô/

Hằng: Sao? Nguyện vọng là gì trước khi đi đầu thai nè hẻ??

Cô gái hai bím: Uhm.... Có thể thực hiện.. Không?

Hằng: Cái gì cũng đều được, nếu nó khả thi.

Cô gái hai bím: Tôi muốn... được hát trên một sân khấu.... được không ạ?

Hằng trả lời sau hồi rất lâu sau đó như là chị ấy phân tích cái gì đó: Um, tầng sóng yếu.... Ok, tôi hiểu rồi, nói chung là muốn thể hiện bản thân thôi đúng hông?

Cô gái mở miệng mỉm cười, gật đầu liên tục: Uh, uh, uh.

Và chị liền đi vào nhà lấy dụng, sắp xếp một hồi, kêu gọi mọi người ra. Và kết quả chị ấy.... Sân khấu là mấy cái bàn gộp lại, ở dưới là mấy chiếc ghế cho khán giả và cũng chính là tụi mình. Mình thấy đây... CHẢ GIỐNG MỘT SÂN KHẤU CHÚT NÀO!!!! Mọi người, tôi, Xíu, con mèo, Bu, Linh Nhi và chị ấy ngồi xụm lại. Ai cũng vỗ tay bình thường. Riêng chị ấy vỗ gì mà quá trời, băng rôn, lightstick, như một fan hâm mộ thật sự vậy.

Hằng: Woooohoo, lên nào ca sĩ giỏi của tôi. Thần tượng của tôi. Woohoo.

Mọi thứ đơn sơ như một cuộc đùa giỡn vậy. Như là một trò đùa cho con nít vậy... Tôi bắt đầu thấy không thõa mái, khó chịu. Nếu cô ấy là tôi thì tôi sẽ không chấp nhận điều này chút nào cả. Nhưng cô gái đó vẫn bước lên đó, tay cầm một cái muỗn thay cho mic, tay kia vẫy chào, miệng tươi cười, không thể hiện một chút phàn nàn. Nó làm cho tôi thêm phần buồn bực, bứt rứt. Cô ấy vừa định hát thì tôi liền đứng lên, nói ra những lười phàn nàn đó trước mặt chi ấy.

Vân bức xúc: Khoan đã!! Đây... đây không giống một sân khấu chút nào cả. Chị xem kỹ lại đi, nhìn quanh đi, đây- đây không phải, đây không đáng để là một đáp ứng tốt cho nguyện vọng cô gái đó cả. Nó- nó giống như chị đang làm một trò đùa cợt cho cô gái ấy vậy!! Chị có thật sự xem nguyện vọng của những người đã khuất một cách nghiêm túc không?!!

Ai ai cũng đều ngạc nhiên, im lặng, nhìn tôi. Chị ấy thay đổi vẻ mặt và không tươi cười nữa. Nhưng thật ra, cái họ nhìn đằng sau lưng tôi. Cô gái tóc hai bím đó đang rưng rưng, khóc nức nở, những giọt lệ nặng chĩu rơi xuống. Cô ấy khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi lúc đó bàng hoàng, không biết nói gì thêm.

Vân: Ơ.....

Con mèo: Bể show...

Linh Nhi: Tôi cũng khá đồng với cô ngốc kia nhưng trong nguyện vọng của cô gái không yêu cầu cần phải là một sân khấu lớn với lượng người đông đảo hay gì cả. Cô ấy muốn một ai đó nghe cô ấy hát thôi... Chắc cô ngốc kia đang làm quá lên thôi. /đứng dậy bước vào trong nhà, liếc nhìn Hằng một phát/ Cô cũng nên thử nghiêm túc một chút đi.

Hằng: ...... Show diễn kết thúc dọn dẹp thôi. /Bu thu xếp ghế lại/

Cô ấy vẫn khóc, khóc miên mang. Cảm thấy có lỗi, tôi cúi đầu xin lỗi.

Vân cúi đầu: Xin lỗi....

Cô gái hai bím nức nỡ muốn nói gì đó nhưng không thể chỉ nói lẩm bẩm: Kk-hông... s-sa-o đ- âuu....

Hằng đến xoa đầu tôi, búng tay: Thôi được rồi, nín khóc thôi. /búng tay lần nữa. Cô ấy không còn khóc nữa/

Bu ẳm cô gái xuống và khiên cái bàn vô. Xíu ôm con mèo đi vào nhà.

Cô gái hai bím đến chỗ Vân: Không sao đâu, tôi không trách..... bạn cũng chỉ có ý tốt thôi mà.

Vân: Bạn sao?

Cô gái hai bím: Vì bạn là người tốt, và tôi luôn gọi người tốt là bạn. Những người tốt đều hiền lành, thân thiện như bạn cả.

Vân: Tôi sao?

Cô gái hai bím: Ý là từ "bạn" thôi.

Vân: Ồ....

Cô gái hai bím: Nhưng trong đó cũng có bạn nữa.

Hằng: Bộ hai đứa có xích mích gì hở? Sao trông giống như một đứa nhận lỗi, một đứa an ủi vậy?

Vân: Xin lỗi chị.... vì đã nói những lười gắt gỏng đó.

Hằng thấy ngại: Thật ra thì cảm ơn em vì nói ra điều đó. Chị cũng cảm thấy tệ nhưng tại cô ấy chỉ thực sự muốn cho mọi nghe cô ấy hát thôi.

Vân: Sao chị biết đó không phải cái sân khấu

Hằng: Chị dùng phép bắt tầng sóng cô ấy nói. Ma đã từng là người nhưng một số họ sẽ chỉ nhớ nói vài từ mà họ đã từng nói khi là người thôi. Việc họ cần làm và cách diễn giải của họ cho ra sao cho đàng hoàng thì hơi khó khăn.

Vân: Nên cô ấy mới khóc như vậy, cư xử như vậy sao.....

Hằng đặt vai lên cô gái kia, cô tỏ vẻ sợ hãi và cố né đi: Coi như là chưa hoàn thành được nguyện vọng, giờ thì về trước đi nha. Tôi sẽ cố tìm cách khác. /nói xong cô liền biến mất đi/

Vân thắc mắc: Sao trông cô ấy có vẻ sợ.. chị vậy?

Hằng: Nếu em thắc mắc chị sẽ kể cho em biết thêm một điều về chị nữa. Nhưng mà em đừng có quá bất ngờ về nó đấy nhé.

Vậy rốt cuộc, chuyện mà chị ấy muốn với mình... là chuyện gì....?

-- Ngoại truyện... lúc Kiên mới nhập học...

Đầu năm học đã diễn ra... mọi thứ còn khá ngại ngùng, xa lạ. Tôi không tiếp xúc được gì mấy đứa học chung lớp nhưng cũng được bù phần nào khi hai con bạn thân Yến và Thảo từ hồi tiểu học, phổ thông cho đến giờ là đều học cùng lớp với tôi. Tôi thấy vui lắm.. Còn về lớp thì.... ngoài trừ giờ ra chơi, ăn trưa, thì mấy tiết còn lại hẩm hiu như cái ác mộng vậy. Cái lớp nó im re, buồn bã như mất sức sống vậy. Mọi thứ thay đổi kể từ khi...

Cô Thi: Chào mọi người hôm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến trường.

Kiên mỉm cười: Xin chào mọi người, mình tên là Kiên...

Giọng nói của cậu ta nghe khá là ấm áp. Cậu ta mang một cơn mùa xuân mát rượi đến cái lớp u ám này. Bọn con gái nó xôn xao lên, bàn tán. Bọn con trai thì năng nổ lên, hăng hái đi gạ kèo gì đó với cậu ta. Chắc là gato với cậu ta có một đám con gái hâm mộ. Cậu ta như một ngôi sao sáng giữa trung tâm vũ trụ vậy. Mọi thứ đều quay vòng quanh cậu ta. Còn tôi cứ mặc kệ chỉ lo học hành, một thiên thạch lưu lạc không đích đến. Và khi cậu ta đến bắt tay làm quen tôi....

Kiên: Chào cậu. Mình mới chuyển đến trường, mong được chiếu cố.

Vân gật đầu, ngại không biết gì: Chào.. cậu.

Kiên nhìn vở bài tập: Woa. Cậu giải được bài đó à. /tay cậu chống trên bàn tôi, mặt cậu áp sát xuống để nhìn rõ hơn. Nó- nó... đồng thời cũng áp sát rất gần mặt tôi!!!/

Góc ánh sáng, âm thanh, cơn gió thổi. Mùi thơm, hình ảnh quá sống động và thơ mộng khi cậu ta cũng quay qua nhìn tôi một chút rồi tiếp tục nhìn bài giải của tôi. Mọi thứ quá phù hợp như để tôn vinh cái nụ cười ngây thơ, trong sáng ấy. Nó như đã xua tan cái sự lạnh lùng trong tôi... Tôi mặt ửng hồng lên, đơ người.

Vân đơ: Ờ-... ừ.... Cậu có thể mượn nếu cậu muốn.

Kiên: Thật sao?

Vân gượng cười: Ừ ừ..

Tôi đã rớt vào lưới tình yêu cậu ấy từ hồi nào không hay.

Một thiên thạch bị lực hấp dẫn hút trở thành mặt trăng...

--Sweet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net