Ch22: "'Burn The Stage'"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc đã nổi lên, tim tôi đập rất nhanh nhưng cũng rất kích thích, hào hứng một cách lạ kỳ. Toàn thân tôi nóng dần lên hừng hực. Hai cô gái kia thì cũng sẵn sàng rồi, được mình cho mặc các trang phục kính mít, tránh việc bị ai đó phát hiện nhìn ra. Tôi lén nhìn xuống sân khấu sau khunh sân thấy có rất nhiều người theo dõi, nhộn nhịp hướng mắt về sân khấu. Người ra về thì ít mà người vô thì nhiều. Từ đây tôi có thể thấy ba mẹ đang ẳm em tôi lên đứng xem và cả chỗ bọn chị Hằng nữa. Họ đều háo hức xem tôi biểu diễn nên tôi không thể làm họ thất vọng.

Tôi đeo cái mặt nạ lên rồi bước ra và hát theo lời hát được phát ra. Diễn theo từng câu lời. Mục đích chính của buổi diễn này là để mang đến một cái kết ấn tượng cho buổi biểu diễn. Chúng tôi trình bày theo kiểu nhạc kịch. Tôi đóng vai chính đi tìm cái kết cho mình. Lan làm thánh nữ thiên thần chỉ đường cho tôi. Cô đứng trên bục cao trên kia được ánh đèn soi đến rạng rỡ. Mỗi một lời ca phát ra từ cô ấy rất uy lực, có thể nói là lấn át cả nhạc phát ra dù mọi người không thể chứng kiến mà chỉ có thể nghe qua phần thu âm thôi. Cô gái ma kia thì ra với vai ác, phản diện, chúng tôi giả vờ chiến đấu, nhạc càng lúc càng dâng lên cao trào. Như thế cũng đủ thu hút rất nhiều sự chú ý, khán giả nhiệt liệt cổ vũ cuốn theo lời nhạc dịu êm được remix đó. Tôi tự hỏi không biết ai là người đã viết ra bài hát.... chắc người đó cũng giành hết cả tâm huyết vào nó rồi cũng nên.

Nửa đoạn nhạc kết thúc cũng chính là lúc cả hai ngừng đấu bỏ chạy đi cho phần tiếp theo. Tiếng nhạc chiều lắng xuống chuẩn bị thay đổi phân cảnh, các ánh đèn cũng tắt đi, tôi đứng sau sân khấu đợi có tiếng nhạc rồi phóng ra tiếp. Và rồi một chuyện xảy ra mà tôi không thể ngờ tới......

Con Hương lén lúc rút dây kết nối loa khỏi chỗ dàn máy ghi âm amply phát nhạc làm cho âm thanh không phát ra nữa như kiểu bị tắt đi. Tiếng đang chuẩn bị nổi lên thì bị ngắt đi, làm cho khán giả bàn tán xào xáo.

Sân khấu trở nên im lìm, tôi sửng sờ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Ánh đèn đang chiếu tại chỗ lối tôi ra nhưng không có tiếng nhạc nhép thì biết sao mà diễn. Kiểu này thì biết gì mà diễn, thôi xong rồi, này thì chả còn là màn kết gì hết cả. Làm sao đây.... Làm sao đây.... Làm gì giờ đâyyyyyyyy...... Ở dưới khán giả họ bối rối, không biết là kết hay chưa, họ bắt đầu phàn nàn, chê trách. Ban giám khảo điều hành sì sầm bên tai nhau. Tôi lén nhìn ra thấy ba mẹ tôi cũng rất là hoang mang.... và chị ấy.....

--

Hương: Hahahah, nó sợ quá không dám ra luôn kìa....hahahaha /bọn nó cười hả hê và cũng nhào vô cuộc phàn nàn/ Xuống sân khấu đê.

Thảo cùng với Yến đến chỗ bọn nó: Tụi bây là người làm trò này đúng không???

Hương: Nó bị cái giống gì thì cũng là do tao làm à? Mấy đứa không chứng, không cớ này!! Yah!!!! /mấy người gần đó nhìn họ/

Kiên: Tôi mong mọi người không cãi nhau ở đây và hãy trật tự tôn trọng nhau đi, buổi biểu diễn chưa kết thúc đâu. /cậu liền chạy đi đến chỗ dàn loa âm thanh, hỏi hang tình hình/ Tôi sẽ đi kiểm tra, chắc có sự cố kỹ thuật này. Nhờ mọi người trấn an khán giả lại. /nói với cả đội giám sát/

Cả đội: Vâng.

--

Tôi giờ đang đứng và sợ hãi rung cầm cập. Cô gái ma đứng bên phía đối diện cũng đang đợi chờ tôi ra hiệu bước ra. Cứ thế này thì sẽ xong mất thôi. Không xong rồi. Mình hồi hộp quá. Tôi lén nhìn ra thấy ba mẹ tôi cũng rất là hoang mang.... và chị ấy.....

Lan đứng từ phía trên kêu tôi: Hãy hát đi, nhạc nhép dư thừa lắm. Hãy hát đi, Vân.

Tuy biết là chỉ cần hát nhưng tôi đang thật sự rất sợ, tôi như không thể hát. Tôi sợ họ chê cười giọng hát của tôi. Tôi sợ bọn họ sẽ nhạo bán làm mất mặt không chỉ tôi mà còn là gia đình và người thân tôi. Sự áp lực này đang lấn áp đi hết tinh thần và ý trí của tôi. Tôi không dám...

Lan: Này, nếu có sợ hay hồi hộp hãy hát đi. Hãy hát cho chính mình, đừng lo cho ai khác cả.

Rồi đột nhiên một tiếng đàn piano phát ra từ phòng thanh nhạc, nó phải nói phát ra vang thanh hơn cả mức bình thường đến nổi có thể cả trường có thể đều nghe thấy. Đó là phần tiếp theo của phần thu âm mà. Và Lan, cậu ấy tự bước xuống bục và phát ra những câu hát mà do chính cô ấy tự nghĩ ra. Phần hát đo đáng lẽ là của tôi... Cô ấy không còn theo kịch bản nữa. Cô ấy giờ như đang khuyến khích tôi hát theo một cách thõa thích hơn là quan tâm về buổi diễn.

Bằng một cách nào đó những câu ca bài hát đó được truyền đến tai khán giả. Họ đột nhiên trật tự lắng nghe giọng ca thánh thót đó. Cô ấy đi xuống và giang hay tay ra chào dón tôi. Và khi bước xuống sàn, đúng lúc hết lời ca, cô ấy vẫn giữ hai tay, chờ đợi tôi bước ra hát phần kế tiếp. Ở dưới khán giả cỗ vũ nhiệt liệt và cũng có một số nói này nói nọ thắc mắc. Nhưng Lan cứ mặc kệ đợi đón chờ, chỉ nhìn về tôi thay vì khán giả. Thế là tôi cuối cùng cũng bước ra. Tôi lấy hết can đảm đi ra, không thể để cậu ấy bị phụ lòng được, mình làm việc này là vì nguyện vọng của cậu ấy, được biểu diễn tài năng hết mình trên sân khấu, chỉ vậy thôi. Tôi cất lên tiếng hát thô sơ của mình, và diễn không cần theo kịch bản nữa. Xong câu hát tôi ôm lấy tay cậu ấy và thở lại bình tĩnh lấy hơi, đồng thời trò chuyện nói nhỏ cậu ấy.

Vân: Sao cậu hát được ra cho bọn họ vậy?

Lan: Mình dùng thêm một tí linh lực nữa, mà nó không sao đâu chỉ cần chúng ta làm hết mình thôi.

Vân: Cậu.... cảm ơn rất nhiều... À mà còn tiếng Piano là...

Lan: Mình không biết.

Rồi nhiên đó tiếng loa phát ra đó là từ chị ấy.

Chị ấy đứng trên khung đèn sân khấu nhưng có vẻ chị ấy đang ẩn mình nên không ai thấy chị ấy cả. Khán giả xôn xao nhìn quanh.

Hằng: Hề lố mọi người. /chúng tôi quay ra sau/ Đây mới chỉ là phần đầu của màn kết thôi. Mọi người có hứng thú với màn kết không nào????

Lúc nãy tôi nhìn bọn họ thì chẳng thấy họ đâu. Giờ thấy chị ấy đang ở đây thì tôi cũng đoán ra được phần nào. Chị ấy thả một cái máy cassette, nó rớt xuống sân khấu nhai một cuốn băng gì đó bên trong. Chị ấy cũng ném xuống hai cái micro, chúng tôi chụp lấy.

Hằng nói nhỏ: Hãy làm cho tốt đấy nhé. Chị lo việc giọng ca mấy đứa hết rồi. Cứ thoãi mái hát đi. /chúng tôi gật đầu. Rồi chị ấy đột nhiên nói to lên/ Mọi người sẵn sàng chưa nào. Three, Two, ONE!!! Bắt đầu nào. /khán giả cũng bắt đầu hò reo/

Tiếng nhạc Piano nổi lên đánh điên cuồng cùng với là tiếng nhạc phát ra từ to máy cassette. Nó du dương dịu nhẹ như một bản demo đàn guitar vậy, nhưng lại rất nhanh cùng những tiếng nhạc beat, không khác gì được remix vậy. Tôi và Lan hòa vào nhịp điệu, hát như chưa bao giờ được hát, khán giả ở dưới cũng hò reo quá trời. Mọi thứ cứ thế diễn ra. Rồi đến lượt cô gái ma kia cũng ra hát chung, làm các động tác nhảy kỳ lạ vui mắt và cũng rất ngầu lòi cho một vài lý do gì đó. Tôi và Lan nắm lấy tay nhau song ca, nhảy nhót, tung tăng. Mọi thử trở nên hoàn hảo và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người xem thì hè reo, ba mẹ và em tôi cũng rất vui mừng nữa. Mấy đứa bạn tôi cũng vậy. Tuy có vài người không ưa điều này... một số thì thắc mắc về Lan..... và một số mới đến vì mục đích khác......

Càng hát nhiều thì tôi càng thấy nhiều ký ức đẹp của Lan truyền đầu tôi. Nó rất đẹp và thơ mộng. Theo góc nhìn của Lan thì mình thấy một chàng trai đang hát và tỏ tình cậu ấy, hứa hẹn, sáng tác ra một bài hát và cũng chính bài hát tôi đang hát bây giờ..... nhưng đột nhiên mọi thứ trở nên buồn bã khi bài hát kết thúc. Một tiếng bắn pháo chúc mừng và một tấm băng rôn hạ xuống với cậu "Hãy giữ khoảnh khoắc này như một ký ức", y như lời bài lời bài hát. Đó là thông điệp cuối cùng chúng tôi gửi đến cho màn kết này. Chúng tôi cúi đầu chào, khán giả vỗ tay quá trời.

Nhưng điều kỳ lạ tôi lại thấy buồn. Buồn cho ký ức quá khứ của Lan, người trong ký ức của Lan đã rời xa cậu ấy. Tôi như rớt nước mắt và liền chạy ra khỏi sân khấu. Chạy đi ra đến khu sân sau trường. Tôi khóc nức nở, khóc rất nhiều không dứt. Lan cũng chạy theo, và cô gái ma kia cũng vậy. Tôi khóc như không thể ngừng, Lan dỗ dành tôi, khuyên bảo làm cho nín khóc.

Lan: Sao vậy?? Có ổn không??

Vân: M-mình xin lỗi. Mình xin lỗi.

Lan: Cậu xin lỗi vì điều gì?

Vân: Mình đã thấy quá khứ của cậu. Chắc cậu đau lắm, khổ sở lắm đúng không?

Lan: Mình quen rồi. /đôi mắt của Lan lúc này nói lên một cảm xúc bất ngờ. Cô bất ngờ do bởi hình ảnh quen thuộc khi nhìn vào Vân. Cô ấy thấy lại bản thân mình lúc chia ly đó./

Cô gái ma: Uhm... hai người nói chuyện đi, tôi canh không cho ai đến chỗ này cho. /cô đi ra đứng canh tại lối ra/

Lan: Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi. Trước đây....

~Qua giọng kể của Lan...

Trước đây tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi, cắp sách đến trường vui vẻ, một tuổi thanh xuân nở rộ đẹp đẽ. Trong mắt người khác tôi là một học sinh giàu có, sang chảnh, gia đình có điều kiện luôn luôn được đưa rước bằng xe hơi. Và trường tôi học cũng là một trường khá danh giá nhưng họ chào đón tất cả loại học sinh từ nghèo đến giàu. Vào trường tôi thường được người khác đến bắt chuyện, làm quen và cũng nịnh hót. Tôi không để tâm những lời nói đó bao giờ cả.

Nhưng cho đến một ngày tôi gặp chàng trai đó, ngồi đàn guitar. Anh ta lúc nào cũng ngồi một, tôi bị mê hoặc tiếng đàn đó ngày nào cũng đến nghe. Tôi không mấy khi biết làm bạn nên thường chỉ biết gật đầu, cử chỉ, và ngồi nghe thôi là đủ. Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng gần nhau hơn và tiến đến mối quan hệ hẹn hò. Chúng tôi cùng nhau ca hát, vui đùa tại các địa điểm khác nhau và phải thật là kính đáo. Tôi đã che giấu gia đình tôi về việc này. Tôi hy vọng chúng tôi cũng sẽ là những chú chim trên bầu trời ấy tiến xa hơn và nó đã không được như thế...

Ngày hôm chia ly,... đó là một ngày trời thu, mây gió. Cậu ấy trao cho tôi một cuốn băng và nói.

Lan: Đây là?...

Cậu ta: Đây là đoạn ghi âm demo bản guitar của mình cho bài hát của hai chúng ta...

Lan vui: Woa. Thật sao?? Hôm nay mình vui lắm.

Cậu ta: Vậy sao, thật tốt rồi.

Lan: Cậu gọi mình đến đây chỉ để nói việc này thôi nhỉ?

Cậu ta ấp úng: Mình... mình chia tay đi. /tôi nghe đến bất ngờ/ Tớ có chuyện gia đình,... sắp chuyển trường rồi... nên là mình nghĩ chúng ta nên kết thúc....

Lan: Khoan đã... cậu nói gì mình không hiểu.

Cậu ta: Mình mong cậu có thể hát bài này trên một sân khấu và cảm thấy thật vui vẻ cho chính bản thân, ước mơ ca sĩ của mình.. Mình.... /cậu ta bỏ chạy rời đi/

Tôi kêu gọi tên và đuổi theo. Chúng tôi chạy được một hồi ra ngoài đường thì tôi bị bỏ rơi lại phía không thể chạy theo kịp cậu ấy. Tôi cứ thế đuổi theo đến thêm một đoạn đường thì tôi thấy, nhiều người bu đến. Tôi chen vào và đó là cậu ấy. Tôi được một người tại đó chứng kiến kể lại. Một chiếc xe tải đã cán trúng lúc cậu ấy lúc băng qua đường. Tôi khóc lầm lìa, chạy đến ôm, và ngã quỵ.... Khóc, và khóc... khóc rất nhiều....

Khi biết lý do cũng là do một phần gia đình tôi ép gia đình cậu ta từ bỏ tôi từ lúc họ phát hiện tôi lén quen cậu ấy. Khoảng thời gian sau, tôi như bị trầm cảm và chỉ mở mỗi đoạn nhạc ghi âm đó suốt ngày, không ăn uống, trò chuyện, hay đi đâu cả. Suốt ngày ngồi nhẫm lời bài hát. Cha tôi thấy vậy liền mang cuốn băng đó đi, và cho người giám sát tôi. Tôi như bị vào đường cùng, không còn cảm thấy sống có ý nghĩa gì. Tôi đã tự vẫn...

~

Lan: Không sao đâu, mình đã ổn rồi. Mình không nên giữ mãi nổi buồn ấy, cậu ấy cũng sẽ không thích đâu.

Tôi nghe như được khai sáng lên. Giờ bình tĩnh lại thì thấy bây giờ giống như giấc mơ trước đó mình có.

--

Cô gái ma đứng nghe lén: Cũng dũng cảm đấy, chắc cũng xứng đáng làm bạn nhỉ?? /nghe thấy tiếng động, tiếng bước chân đến gần/ Có người. /cô liền chạy ra hù dọa người đó đi thì/

--

Lan vuốt ve: Cảm ơn cậu vì đã làm giúp mình nguyện vọng này. Nên hãy đừng khóc nữa.

Vân: Mình cảm thấy rất tệ vì điều này. Mình đang cố nín đây. /một tiếng bước chân ai đó đi ra và..../

Tiếng rên rỉ, phản kháng của cô gái ma kia. Đó là một chàng trai cỡ tuổi trên 20 với một bộ áo vét đen, một tay tóm lấy cổ cô gái ma.

Chàng trai với thái độ nghiêm túc: Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Quý cô Anna, hay còn gọi là Phan Ngọc Lan. Phải không nhể?

Cả hai chúng tôi sửng sờ.

(To- bi - con- tì -niu)

__(Ngoại truyện time) --Chiều hôm ấy lúc ở nhà...

Hằng đi tắm chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi đến buổi biểu diễn. Cô đi trang điểm trên phòng cô, tại tầng ba..

Hằng lựa áo: Tôi mặc bộ này ok hông? Hay bộ này? Bộ này cũng mỏng đẹp nè... Thấy sao? Nhi?

Linh Nhi đọc sách: Bộ nào cũng được... /nói nhỏ/ bộ nào trông cô cũng xấu hết.

Hằng: Hả? Cô nói gì?

Linh Nhi: Không có gì. Cô không định trang điểm à? Cứ dùng mãi một lớp trang điểm đó hoài.

Hằng: Nhìn trông xuống cấp lắm à? Chắc bữa nào phải đi đến tiệm đèn đỏ. (Tránh hiểu lầm nha, đó là một nơi trang điểm cho người âm trong thế giới này.) Cô trang điểm giúp tôi đi. Chứ tôi sao soi gương được, giờ là ma mà.

Linh Nhi: Sao không mua một con ma gương luôn đi để tự về soi?

Hằng: Giờ cần gấp mà.. làm ơn...

Linh Nhi: Tự mà làm đi.

Hằng: Cô không định đến đó à.

Linh Nhi: Thôi, tôi ở cần canh vài thứ, có gì soi cho tôi xem là được.

Lát sau trang điểm xong đi xuống nhà...

Hằng: Tôi trang điểm như vậy được không?

Con mèo nhìn thấy liền giật mình nhảy dựng lên trần nhà, cậu bám lấy luôn cái trần nhà: MÉOWWW!!!!!! Con mụ này đâu ra đây!! Nhìn chả khác gì con gấu trúc cộng với cá môi trề.

Xíu thấy vậy liền ra xóa bớt phần trang điểm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net