Ch23: Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai: Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Quý cô Anna.

Anh ta trông như một người thanh niên trai tráng với ngoại hình điển trai, mặc một bộ áo vét đen. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh, và trông rất chăm chuốt, tỉ mỉ. Anh ta đang đứng trước chúng tôi và đang chỉnh sửa cổ tay áo.

Vân nói nhỏ: Cậu còn hiện hình à?

Lan đáp: Không, mình trở lại bình thường lâu rồi.

Chàng trai: Để không mất thêm thời gian, tôi mời cô về cho.

Vân: Anh nói gì vậy, ở đây đâu có ai tên là.... *Ê khoan chẳng phải anh ta vừa đụng cô gái ma kia vậy tức là anh ta có thể thấy được Lan.*

Chàng trai: Hay còn gọi theo tên tiếng Việt là Phan Ngọc Lan. Phải không nhở?

Vân run sợ: *Chẳng lẽ đây là thần chết???* Lan! hãy chạy đi!!!! /Lan mặc hơi băn khoăn nhưng liền chạy vọt đi/

Chàng trai: Haiz, mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nhiều nếu cô không cứng đầu. /anh ta liền lấy thế chạy đuổi theo/

Tôi đứng ra giang tay chặn lại nhưng anh vẫn xông lên. Tôi đứng cắn răng, nhắm mắt dù biết có thể sẽ bị đẩy ngã đi rất đau. Tôi cũng cố hé hé mắt ra. Anh ta chạy đến mà không hề cán đẩy tôi. Anh ta nhảy bật cao về trái tôi, chân chạm lên trường và rồi gồng lên phản lực nhảy qua đầu tôi một cách dễ dàng. Tôi không kịp quay lại để chạy theo. Anh ta rất nhanh trong chốc lát là tóm được Lan.

Chàng trai: Tôi xin thứ lỗi nhưng tôi phải mang cô về thưa quý cô.

Lan: Tôi- tôi... không muốn đi, tôi chưa muốn đi....

Chàng trai: Mệnh lệnh là mệnh lệnh, khó chối được.

Từ đằng sau lưng anh một thứ gì đó phóng xuống từ trên cao, anh liền bỏ tay ra khỏi Lan và lùi ra phía khác. Đó là... một con mèo... Ha, là con mèo cam của chị ấy.

Vân: Mèo??

Chàng trai: Linh thú?...

Con mèo: Anh là ai? Có ý đồ gì với vong linh này?

Chàng trai: Vong linh? Ngươi nói cái gì vậy? Nhìn kỹ con bé lại đi.

Con mèo liền quay lại nhìn Lan, sau một cái nhìn thật lâu đột nhiên cậu ta trông có vẻ rất ngạc nhiên: Ngươi... là...

Chàng trai: Ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của ta được giao thôi.

Con mèo: Ngươi là ai, sao ngươi biết con bé?

Chàng trai: Ta đang rất gấp và cần phải mang cô bé đó về trước khi trời sáng.

Con mèo: Ta cũng không muốn đánh nhau, hay động tay động chân gì đâu nếu như cậu chịu hợp tác.

Anh ta phóng một chiếc thẻ xà dưới đất, hình như là một danh thiếp màu đen. Con mèo dùng một chân đạp lên. Cậu cũng tỏ vẻ khá bất ngờ và thú vị, cậu ngồi xuống. Chàng trai từ từ bước đến chỗ Lan.

Chàng trai cúi đầu và bước qua con mèo: Cảm ơn vì sự hợp tác của anh. /anh nắm lấy tay Lan và kéo đi/

Vân: Khoan đã, chuyện này.... /Lan phản kháng/ Cậu ấy cũng đâu có muốn về đâu? Có phải anh bắt cô ấy về cõi...

Con mèo: Mặc kệ cậu ta đi. Và cũng hãy bình tĩnh đi, tin tôi đi sẽ không có chuyện gì xấu đến với con bé đâu.

Tôi tuy nghe vậy nhưng vẫn muốn phản kháng chống lại, níu kéo lại cô ấy.

Chàng trai cúi nhẹ chào tôi đầu trước mặt tôi: Làm ơn phối hợp. /quay lại nhìn Lan/ Mong cô cũng chịu quay về, bà cô đang đợi và rất là lo đấy. /cô ấy dừng phản kháng/

Vân nắm lấy tay Lan: Khoan đã, tôi có lời muốn nói. Có phải cậu không muốn phải rời đi đúng không?

Lan: Cậu đừng có lo cho mình, mình sẽ ổn cả thôi và chúng ta sẽ gặp lại sau. Hẹn gặp lại. /và họ tiếp tục đi tiếp. Tay tôi níu kéo yếu dần đi vì không còn lý do gì để níu cậu ấy lại cả.../

Tôi đến đỡ cô gái ma kia dậy. Cô ấy vẫn bất tỉnh. Chị Hằng cuối cùng cũng đến sau khi xử lý một việc. Bu và Xíu cũng đến. Họ ngạc nhiên khi thấy cô gái ma kia bất tỉnh và đặc biệt bất ngờ hơn khi thấy con mèo ở đây.

Hằng: Có chuyện gì ở đây đây? Sao không ra ngoài, họ sắp công bố kết quả rồi kìa. Ủa, sao con bé kia nằm bất tỉnh rồi.

Con mèo: Bị đánh ngất sỉu.

Hằng ngạc nhiên: Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đi đâu à?

Con mèo ngồi gãi gãi, cọt lưng sát tường: Đúng là tôi có nói đi đến một nơi nhưng... tôi mới đi xong về thì thấy tò mò nên... qua đây.

Hằng: Anh đánh con bé hả?

Con mèo: Không phải!!!! Cô coi cái này đi. /Hằng nhìn tấm thẻ danh thiếp/

Hằng cúi xuống lượm lên: À.. Là cậu ta à?

Vân: *Hả?? Họ quen nhau?* Chị, vậy Lan thì sao ạ? Anh chàng đó đưa đi.. rồi.

Hằng: Nếu là người của bọn họ đưa đi thì cô bé sẽ không sao đâu.

Vân: Bọn họ là ai ạ? Thần... chết?

Hằng: Không phải đâu, đừng có lo. Họ là một tập đoàn ẩn nhưng cũng rất nổi tiếng trong giới ẩn ngầm. Tập đoàn chuyên về phong thủy, bói, làm lễ cúng, và tâm linh, tập đoàn GS.

Con mèo: Cũng đừng quá lo lắng. Cậu ta chỉ mang cô bé đó về nhà thôi...

Vân: Về nhà?

Con mèo ngồi gãi: Uh, cô bé đó chưa chết.

Hằng thắc mắc con mèo: Mà anh bị sao mà lại gãi nãy giờ vậy... ?

Con mèo: À không có gì... GrUghhh!!! Ngứa quá....

Hằng: Bị gì rồi đúng không?

Con mèo dừng lại, hớt hãi: Đ-đâu có...

Hằng nhìn Vân: Rồi để chị xử lý cô gái ma này nhá. Em mau quay về buổi diễn đi, đi kẻo gia đình em tìm không thấy em rồi lo lắng đấy.

Vân: Vâng.

Khi nghe Lan còn sống thì vậy tức là cậu ấy tự tử không thành mà chỉ chắc đang hôn mê và hồn lìa ra khỏi xác. Tôi cảm thấy vui hơn một tí và đi thay đồ đồng phục. Xong, tôi bước ra chỗ xem sân khấu. Họ đang công bố kết quả và trao giải thưởng. Giải nhất là Ngân, với giọng ca dịu ngọt, và ngồi đàn guitar cùng với giọng hát ngọt. Nhìn cô như một nàng tiên long lanh áo trắng vậy thì ai chịu nổi, nhất là đám con trai. May mà có bộ áo váy phục trang của mình cứu rỗi phần nào không thì uhm.... Giải hai là con Hương và nhóm nhảy nó. Trông nó rất tức giận... Giải ba là người được điểm tối đa từ ban giám khảo, a là con Thảo với tài năng hội họa. Điểm số được chia theo điểm từ ban giám khảo, điểm bình chọn của học sinh, và điểm của nhân viên hoặc phụ huynh bình chọn. Vậy..... có nghĩa là con Ngân sẽ được đi chơi hẹn hò thằng Kiên!!! Uaaaaaa...... Tôi nhìn lên thấy Kiên đang trao giải. Thấy bọn họ trông cũng đẹp đôi mà.... Nhưng sao lòng thấy nuối tiếc vậy ta... Đã cố bỏ rồi mà.... Mà sao lại thấy không thích thế này.... Phải chúc phúc chứ nhỉ????..... Sao nó cứ nhói nhói.... Và rồi lớp phó của lớp tôi, đồng thời cũng là phó hội của CLB hội học sinh, bước lên sân khấu và phát biểu. Gương mặt sắc sảo đó, buộc tóc lên cũng với chiếc kính chi thức, trông như một nhà lãnh đạo tương lai vậy.

Lớp phó: Uhm hum... cảm ơn mọi người vì đã đến và theo dõi các tiết mục trên này. Giờ tôi sẽ công báo thêm một kết cho mục giải thưởng đặc biệc do chính những khán giả đây bình chọn nhưng phải xin lỗi số đông người ở đây vì luật trường không cho phép làm theo bình chọn đặc biệt mà mấy bạn mong muốn... /Khán giả đột nhiên tỏ vẻ thất vọng./ Chúng tôi xin phép trao giải thưởng này cho tiết mục đọc thơ thả thính của bạn Bùi Hưng Tuấn. /và cậu ta bước nhận giải/

Có vẻ như là phần giải thưởng đã xong, tôi định ra gặp ba mẹ tôi. Thì...

Lớp phó: Xin đừng vội. Vì mọi người yêu quý quá, chúng tôi xin làm thêm một giải thưởng nhỏ nữa để đáp ứng với kỳ vọng mọi người. Giải thưởng được yêu thích nhất cho tiết mục màn kết của bạn Trần Thanh Vân.

Tôi như ngỡ ngàng vui mừng, đám bạn nó la hét hò quá trời. Tôi hơi bàng hoàng lúc lên nhận giải nhưng lòng cũng háo hức và cũng buồn và... không xứng vì đây đâu chỉ là phần biểu diễn của tôi không. Thiếu hai người họ mà.

Sau đó buổi lễ kết thúc, tôi cùng gia đình đi về nhà.

--

Chàng trai đây đến chỗ của một tòa bệnh viện. Anh bước đi lên thang máy đến phòng cấp cứu VIP của bệnh viện. Anh ta đứng trước cửa của một phòng có hai vệ sĩ. Anh định bước vào thì bị chặn.

Vệ sĩ: Xin lỗi, không phận sự miễn vào.

Chàng trai: Tôi đến vì công việc được giao nếu tôi không vào thì hợp đồng sẽ bị hủy.

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tuổi 60 bước ra.

Bà phụ nữ: Không mau cho cậu ấy vào. Ta là người đã sai cậu ta đến.

Vệ sĩ: Xin lỗi phu nhân. Mời ngài. /cúi đầu, anh ta bước vào/

Khi cánh cửa đóng lại, người phụ nữ liền đổi thái độ. Bà quỳ xuống, cầu xin. Một cô thư ký của bà ấy cũng quỳ xuống.

Bà phụ nữ: Làm ơn, làm ơn hãy cứu cháu tôi.

Chàng trai: Vâng, tôi sẽ làm ngay. Và phiền ngài đứng lên làm thủ tục hợp đồng. /Lan chợt rung động trước hành động của bà/

Bà phụ nữ: Vâng.

Chàng trai đến giường bệnh: Mau nhập lại vào xác đi. /Lan gật đầu/

Cô đi và nhập vào lại xác, mọi chỉ số của cô hiện lên máy sự sống đột nhiên tiếng triễn tốt hơn.

Chàng trai: Đã xong rồi. Tôi sẽ để lại một lá bùa bình an của ông tôi cho cô bé. Mong là bà sẽ giữ nó bên cô bé.

Bà phụ nữ: Tôi đội ơn.. ngài pháp sư.

Chàng trai cầm đi bản hợp đồng từ cô thư ký: Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ chúng tôi. /cậu đi đến cửa/ Tôi sẽ quay lại vài ngày để kiểm tra cô bé. Mong ngài cũng đừng gọi tôi là pháp sư. /anh rời đi/

>Ở ngoài đường...

Một cú điện thoại được gọi đến cậu ấy, có đề chữ "Ông Nội". Cậu bắt máy.

Chàng trai: Ông nội gọi có việc gì?

Ông nội: Hahah, mọi việc ổn thõa rồi đúng không? Cũng nhờ cháu mà hợp đồng được ký một cách suôn sẻ.

Chàng trai: Công việc thôi mà. /bấm xe/ Có phải ông là người đến tiếp xúc bà ấy trước không? Trông bà ta cũng không giống một người quá cuồng tín.

Ông nội: Đâu có đâu, chỉ là ta vô tình gặp và muốn giúp người gặp hoạng nạn thôi mà... À, tiền ta chuyển khoản rồi đấy. Có muốn gì nữa không, nói với ta.

Chàng trai:....

Ông nội: À, có muốn xem mắt không, ta có mối được mấy cô xinh-... /tắt máy, cậu ném cái điện thoại qua một bên và lái xe đi/

--Chapt. hơi ngắn, đây là ngoại truyện... (Lúc Hằng sắp đi khỏi nhà)

Hằng: Đi chung không mèo?

Con mèo: Không. /ngồi gãi gãi/ Tôi có chút chuyện...

Hằng: Nói chung là bận chứ gì. Đi thôi mấy đứa. /ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại/

Con mèo bắt đầu lăn lóc, gãi một cách điên loạng: AHHHHHhh.. cái quái gì thế này.. Ngứa quá.... Chắc bị gì rồi đi hỏi cô ấy xem sao.... /cậu đi lên lầu 3/ Ê Nhi, cô có thể xem tôi bị gì không?

Linh Nhi đặt cuốn sách dang đọc xuống đồng thời tháo cái mắt kính xuống: Chuyện gì?

Con mèo: Tôi thấy ngứa quá... Giờ làm sao...

Linh Nhi sờ, vuốt cậu thì thấy một số cộng lông tự lìa ra khỏi cậu: Bị bệnh rồi.

Con mèo: Bệnh?

Linh Nhi: Ừ, một loại bệnh thường gặp ở mèo, bệnh rụng lông. Anh có bị stress gì nhiều không? /quay lại chiếc ghế mình ngồi đọc sách tiếp/

Con mèo: Đương là không rồi!

Linh Nhi: Thì đúng rồi đó, anh bị bệnh rồi. Đi kiếm bác sĩ khám đi. Đừng quên là giờ anh đang trong dạng thể khí dương nha. /con mèo vẫn còn gãi/

>>

Con mèo đứng trước tại chỗ cửa tiệm thú y. Cậu ngồi nhìn trước mặt cửa vào... nhìn và suy nghĩ mãi thật lâu..

Con mèo: *Sao mà vô đây... Đến cả một con cún ngu ngốc kia cũng có thể vào vì nó có con người đi chung. /gãi/ Thôi bỏ đi..* /anh đứng dậy và chuẩn bị đi thì một giọng nói cất lên/

Mày đói à? /anh quay lại nhìn thì đó là một cô gái tóc ngắn, đeo kính cùng với cái lon cá hộp/ Ăn không ta cho-... /anh mặc kệ bỏ đi/

Con mèo: *Cô ta bị gì à.. Ai mà thèm cái hộp đó... Nhìn nó ngon quá (khóc) nhưng nó là của người lạ. Không thể tin tưởng họ được. Nhưng cái mùi nó thơm quá....*/chảy nước miếng/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net