Ch33: Lắm Chuyện (thế nhỉ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Đây là một chương lẻ tẻ và theo chiều hướng góc nhìn của Khôi nhé.--

Hôm thức dậy sau buổi lễ cưới đó...

Tôi nằm thức dậy với một cảm giác khó chịu như bị hôn mê được một khoảng thời gian dài vậy. Một giấc ngủ trông rất dài nhưng lại rất nhanh như là một cái nhắm mắt là đã đến sáng ngày hôm sau vậy. Tôi ngồi dậy với một cảm giác không như thường ngày, nó như có điều gì đó bất ổn khiến trong lòng tôi chứa đầy sự bứt rứt như đã bỏ lỡ một cái gì đó, một thứ gì đó. Có thể do phần còn lại tàn dư của chấn thương từ ngày hôm qua, nhưng đã rõ ràng kiểm tra kỹ rồi, không có một vết sẹo hay vết thương tuy áo có dính những vết máu. Cái cảm giác không thoải mái ấy làm cảm thấy bực bội theo. Mà nó còn khiến cho mình ghét nhất là phải nhớ đến cô ta. Cô ta là ai? Là người, ma, hay quỷ quái phương nào? Xuất thân, và mục đích của cô ta. "Kẻ nào cũng đều có một nguyện vọng. Ma cũng vậy." Tôi cần phải làm rõ vụ này ngay mới được.

Tôi đi đánh răng súc miệng, chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm nay chắc phải trổ tài nấu ăn, nấu một món súp đơn giản nhẹ nhàng để bắt đầu ngày mới vậy. Giờ thì cũng chỉ có mới 8 giờ nhưng hôm nay chắc xin phép nghỉ ca làm buổi sáng để đi khám bệnh, kiểm tra xem có gì bất ổn. Chiếc điện thoại trên bàn ăn hiện một tin nhắn tới từ cô em của tôi, Vũ Ánh Linh. Ngôi nhà thông minh báo hiệu "Bạn có một tin nhắn mới được gửi đến." Tôi bới cơm, đi chuẩn bị bàn ăn và sẵn tiện xem thử tin nhắn là gì. Tin nhắn: " Cảm ơn anh vì ngày hôm qua nha. Mãi thương. Mà cho em hỏi sao hôm nay anh lại nghỉ buổi sáng vậy?" Con bé nhiều chuyện. Không trả lời, đặt cái điện thoại xuống và tôi đi múc canh súp thôi. Ăn xong còn phải đi thay đồ, chuẩn bị. Xong là phóng ra khỏi với con xe liền lái đi đến phòng khám.

Tôi lái xe đi trên một con đường giuwac lòng thành phố rộng với đầy tòa nhà cao óc. Tôi vừa lái vừa suy nghĩ về điều tôi cứ thắc mắc mãi về cô gái ma đó, mà chưa chắc kẻ đó còn có thể được xem là một con ma nữa. Cuối cùng cũng đến chỗ bệnh viện. Tôi đi vô phòng khám bác sĩ như đã hẹn. Vô phòng thì không có một ai ngồi đợi cả. Thường thì sẽ có người ngồi chờ nhưng hôm nay không có. Loay hoay nhìn xunh quanh, tìm chỗ ngồi cho thoải mái. Vừa mới ngồi tí thì một cô ý tá bước ra chào hỏi.

Y tá: À... chào anh. Anh đến vì có hẹn hả?

Khôi: Vâng. /anh đưa ra tờ hồ sơ lịch hẹn trên điện thoại/

Y tá: Tôi tưởng hôm nay bác sĩ sẽ đóng lịch hẹn mà ta... /kiểm tra giấy tờ trong sổ lịch cô đang cầm/

Khôi: Cô nói gì?

Y tá: Kỳ vậy ta...

Một ông bác sĩ bước vào phòng thấy Khôi liền hớt hãi, miệng thở hổn hển như mới chạy đến.

Y tá bất ngờ: A, chào bác sĩ. Hôm nay anh có lịch hẹn à?

Bác sĩ hồi hộp: Cô nói gì vậy? Tôi có mà.

Y tá: Sao em không thấy?

Bác sĩ: Cô mới vào phòng khám mới có mấy ngày thì biết gì mà nói. /ghé vào tai y tá nói nhỏ/ Khách VIP đó.

Y tá ngạc nhiên, miệng hơi ấp úng: À.. à.. xin lỗi.. tôi mới vô làm tại đây chưa lâu nên...

Bác sĩ: Thôi giờ vô tôi bắt đầu khám.

>>Tại phòng bác sĩ, tôi ngồi và chờ nghe ngóng kết quả kiểm tra. Nhìn quanh phòng, nhìn đi nhìn lại mấy cái thiết bị hoài trong lúc chờ chán chề này.

Bác sĩ lên tiếng: Theo kết quả kiểm thì không có gì nghiêm trọng cả. Anh vẫn ổn.

Khôi: Vậy sao. Nhưng tôi lại cảm có một khó chịu ở phần đầu tôi. /anh lấy tay xoa phần bị thương lần trước đó/ Có điều gì lạ nữa không ngoài cái kết quả này?

Bác sĩ: Nói lạ thì không biết có nên nói hay không nhưng cứ cho là tôi nhiều chuyện đi. Thì cái chỗ phần này nè, /tay chỉ vô, khoanh tròn tấm ảnh chụp siêu âm/ tôi phát hiện một số tế bào mới sinh sôi ở chỗ này của anh, tôi thấy hơi lạ mà chỉ là tò mò thôi. /nhìn khuôn mặt căng của anh, làm cho ông muốn rút lời/ À mà thôi đi đừng để ý, có thể là hình chụp có chút sai sót lạ thường. Tóm gọn là.. không có gì.

Khôi: Vậy à.

Bác sĩ ráng mỉm cười: Ừ,.... anh có thể đi được rồi.

Khôi đứng dậy rời đi: Vậy thì tôi đi.... Có kết quả của những cái khác cứ gửi mail cho tôi. /anh bước ra/

Bác sĩ: Dạ, vâng.. Hê hê... Chúc anh một ngày tốt lành.

Y tá ở ngoài phòng kiểm tra giấy tờ tại bàn làm việc thấy anh bước ra: Ồ, anh khám xong rồi ạ?

Khôi lướt ngang qua nhanh: Hm. /Khôi ra khỏi phòng bác sĩ, đóng cử lại/

Y tá hơi bỡ ngỡ: Uh.. chào .. anh. Mình làm điều gì không đúng à?

Bác sĩ bước khỏi phòng khám: Cô đừng có cố thân thiết với anh quá không kẻo làm cho anh ta thấy khó chịu đấy.

Y tá: Vâng.

Bác sĩ: Khám kiểu này chắc tôi sẽ lên tăng song mà ngủm quá.

Y tá: Có chuyện gì à? Sao bác sĩ lại hơi.. ái ngại anh ta vậy?

Bác sĩ: Chắc cô không biết rồi. Anh ta không đơn giản là một VIP bình thường đâu. Đằng sau lưng anh ta là cả một thế lực hùng mạnh. Mà thôi không nói nữa, mở lại lịch hẹn cho tôi đi.

Y tá: Vâng thưa, bác sĩ.

--

Khám xong là phải lái đến điểm tiếp theo, công ty. Nơi tôi làm việc và cũng là nơi trụ sở đặc biệt của ông nội tôi. Đây cũng có thể được coi là một công ty ngầm nhưng vẻ bề ngoài của nó không giống vậy. Một tòa cao ốc rộng lớn, với chữ logo GS, Ghost Seeker. Nơi này cũng có nhiều giám sát an ninh nghiêm ngặc khá kỹ lưởng. Tôi thường gửi xe bên ngoài để nhân viên lo việc đậu xe. Đi vô bên trong công ty thì không khác gì một công ty làm ăn kinh doanh với cái quầy tiếp tân dài, cổng kiểm soát nhân, thang máy, tấp nập nhân viên, lao công, xe chuyển hàng. Tầng trên thì mọi thứ đều hiện hiện đại, tối tân và thường hay bị so sánh như một công ty của xưởng thiết bị công nghệ vậy.

Trong bóng tối đây có lẽ sẽ là một công ty chuyên làm những việc về tâm linh nhờ vào các chuyên gia pháp sư, và nhân viên được lựa chọn ra rất chi là gắt gao. Nhưng cũng nhờ nó mà công ty được kết nối mở mang thêm các mối quan hệ với nhiều tay to mặt lớn khác. Còn trong ánh sáng công ty này sẽ chuyên về nghiên cứu, thí nghiệm cái mẫu sản phẩm công nghệ, và chủ yếu là buôn bán thương mại. Cái siêu thị thương mại bên ở phía đường đối diện công ty chúng tôi, đó cũng là nơi mà nguồn tài chính phụ đổ xô vào công ty mẹ này. Ông tôi là người nắm quyền sở hữu nơi đó. Tuy ông có giao nó lại cho một người khác quản lý, nhưng với một cú búng tay, lời ông nói có thể biến đổi cái siêu thị tùy ý muốn. Như một cái đuôi thu hút hết sự chú ý đến từ giới truyền thông trong khi cái công ty này đứng nhìn mọi sự việc diễn ra như nó không hề tồn tại. Từ các mối quan hệ, tiền đầu từ, trao đổi thông tin ngầm, ông có thể biến hóa cái siêu thị đó trường tồn mãi mãi và cũng như cái công ty này. Số vốn ông kiếm từ hai công ty đó hằng năm chắc phải lên đến hàng tỷ đồng. Ông chính là người đã nghĩ ra toàn bộ kế hoạch này, nắm bắt, điều khiển, thu tóm hai cái tòa nhà này tương tác, tương trợ lẫn nhau như một mối quan hệ cộng sinh vậy. Tiền tài, quan hệ, danh tiếng. Ông có tất. Còn ngược lại, cái công ty này theo tôi thấy nó bắt đầu mang lại thua lỗ, với các chi phí đắt đỏ. Ông giờ có thể buông tay cái công ty này một cách nhẹ nhàng như không là gì. Tôi tự hỏi, tại sao ông lại cố níu giữ nó, và thành lập nó cho đến tận bây giờ? Mục đích thật sự của ông là gì?

Tiếp tục với công việc hằng ngày, tôi bắt thang máy đến chỗ phòng làm việc. Mà đến đó thể nào cũng sẽ đi ngang qua giám sát văn phòng làm việc báo cáo của các Seeker, tên gọi của các nhân viên thi hàng các vụ tâm linh. Các khu làm việc được chia ra theo từng công việc và có tường kính ngăn cách với bản treo cho dễ theo dõi, phân biệt. Tôi tuy có đi qua nhưng chả thèm ngó nhìn, quan tâm gì mấy cho họ. Rồi con em nhiều chuyện chạy đến chàm hỏi, tám chuyện với tôi. Đây là con em họ của tôi Vũ Ánh Linh.

Linh vừa đi vừa ôm một đống hồ sơ: Chào anh, thấy hồi sáng anh cúp ca nha. Đi đâu vậy?

Khôi: Thôi, đi. Anh có xin nghỉ buổi sáng để đi khám bệnh tổng quát.

Linh cười: Haha, anh mà bị bệnh à. Nếu vậy chắc em sớm cũng bị nhập viện sớm thôi.

Khôi: Chỉ là kiểm tra thôi.

Linh nhái dọng nghe cho vui tai: Dù gì thì cũng cảm ơn anh vì vụ đó nhoa.

Khôi: Cảm ơn thì cũng phải chân thành chút đi.

Linh: Dạ, em đội ơn anh.

Khôi: Lần sau hãy lựa ngày cho hợp lý mà đi hẹn hò.

Linh: Em cũng muốn lắm chứ. /chợt chìu lắng giọng xuống/ Nhưng số ca tâm linh lẫn những ca thực tế cứ tăng không xuể hết. /cô dừng tại một phòng, Khôi cũng thế mà dừng lại sau vài bước, quay lại nhìn/ Như anh cũng thấy đấy, con số này không hề nhỏ mà công việc cũng không thể nhàn rỗi hơn được. /nhìn vào cái bản thống kê được thuyết trình bên trong phòng thông qua cái tường kính trong suốt/

Khôi:...

Linh: Cho dù có mấy ngày nghỉ phép đi nữa thì cũng không đủ để giữ một mối quan hệ tình yêu bền lâu được. Chắc phải đợi mọi chuyện yên ắng xuống bớt cái đã. Nói vậy thôi chứ em chắc phải cúp dài dài rồi. Hi hi. Thôi, em vô giao báo cáo đây. /cô mở cửa kính bước vào phòng họp/

Cái con bé này.

Mọi thứ không dễ dàng bắt đầu chỉ với việc chờ cho đến khi có người gọi đến mà phải tự chính tay bọn tôi săn tin, chọn lọc, xác định mục tiêu đó rồi loan tin, giới thiệu. Đúng thế, đó là cách công ty này kiếm ra những vụ thế này. Những ca tử vong, mất tích không rõ nguồn gốc hay làm ăn thu lỗ tại một địa điểm. Đó là lúc nhóm săn thực tế thường hay nhắm tới. Sau đó được chấp nhận thi hành nhóm Seeker sẽ tới trừ tà, thi hành. Ngoài ra công ty còn có các bậc cao tay chuyên hướng định phong thủy, giá cả khu vực, mua bán đất, bất động sản, dự đoán tương lai, bói quẻ đều có mặc. Nhưng điều đặc biệt nhất đối với tôi là diệt trừ những thế lực quỷ dữ ẩn náu hoành hành khắp nơi mà không ai biết tới.

Ai nghe thấy quỷ cũng đều nghĩ tới cái ác, hắc ám. Còn tôi những thứ như là nhập hồn lấy xác, hại phá dương nhân, làm rối loạn cõi thế đều sẽ được coi là quỷ dữ. Cần phải diệt trừ!

Bước vào phòng của tôi và xem ra không có một cuộc báo hay một đơn hồ sơ gửi đến, tôi thấy khá lạ. Thấy mấy Seeker cấp cao cũng đều đi thi hành công việc đến mức bận rộn.

Khôi bấm máy điện thoại kết nối đến trợ lý tổng: Ờ, cho tôi hỏi-

Trợ lý: À, ngài Khôi, xin lỗi tôi quên báo cho ngài. Chủ tịch cho gọi gặp ngài.

Khôi: Thế à. /định gắt máy/

Trợ lý: Ngài ấy đang ở nhà thưa ngài. Hôm nay ngài ấy không đến công ty.

Khôi: Ok, được rồi, đã phiền cô. /anh cúp máy và liền đi ngay/

Tôi đi ra khỏi phòng, trên con đường hành lang gặp những Seeker, pháp sư làm việc ở đây lâu năm với cái món vũ khí trừ tà yêu mà chỉ riêng đôi mắt tôi nhìn thấy được nó uy lực như thế nào.

>>Tôi lái xe một mạch đến nhà ông. Ngôi nhà rộng thênh thang như một căn biệt thự cổ còn lưu lại các kiến trúc thời xa xưa. Ông ngồi đợi tôi tại một mảnh vườn, ông ngồi tại một bàn trà dưới mái hiên nhà ngói đen. Đó cũng là nơi ông thường hay ngồi ngắm cảnh vườn bao la, những cây cảnh bonsai uốn lượng, những cành hoa nở rộ khoe sắc, những cây ra trái nặng chĩu. Tôi từ xa có thể thấy ông ngồi đun sôi trà. Ông lúc nào cũng thế mặc quần áo mỏng thoáng mát như đồ bà ba nam màu trắng, tóc trắng bạc phơ nhưng ông lại để dài bối lên, mắt ti hí. Tay chân ốm nhom nhưng lại vẫn còn rất khỏe mạnh.

Khôi đến cuối chào: Chào ông. Ông cho gọi có việc gì chăng?

Ông rót trà: Vô đây ngồi nè.

Khôi: Dạ, vâng. /cởi giày và bước lên sàn gỗ/

Ông: Thì cũng không có gì đâu. Ta chỉ nhờ cháu đi đến nhà bà ấy nói chuyện, sẵn tiện, kiểm tra cô bé đó.

Khôi: Vâng, cháu sẽ làm ngay. Nhưng sao ông lại giao cho cháu việc như thế ạ?

Ông: Hahah. Ta biết thể nào cháu cũng sẽ nói thế. Ta biết với cái sức lực, năng lực bẩm sinh đó của cháu có thể lo liệu cả mấy chục con quỷ dữ đứng top đầu công ty nhưng mà ta muốn con phải biết nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình.

Khôi: Cháu vẫn ổn mà ông.

Ông: Thì đó, hôm nay nhiêu đó là việc của cháu phải làm đó. /ông uống ngụm trà/ Với lại cháu cũng có thấy khó chịu trong người đúng không? Thư giản bớt đi.

Khôi: ... Sao ông biết?..

Ông một mắt hí của ông như chợt mở ra một tí: Ta cảm nhận được một luồng khí lạ chảy trong người cháu thôi. Uống trà thanh lọc cơ thể đi cháu.... /mỉm cười/ Hay là cháu còn thắc mắc về cái gì nữa?.... Hm?

Khôi: Thật sự thì không giấu gì ông, ông có thể cho cháu biết tại sao ông lại mở công ty đó được không ạ? Cháu hơi thắc mắc.

Ông tuy có mỉm cười nhưng ông im lặng một hồi lâu sau mới trả lời: Điều ta có thể trả lời ra duy nhất bây giờ là.. nó là một lời hứa với bà nội của con.

Khôi nhìn tách trà: Bà là một người thế nào ạ?

Ông: Bà con à.... hm.. nếu mà kể thì ta nguyện sẽ kể suốt đời hết câu chuyện về nàng ấy vì lúc nào cũng.... Đối với ta mỗi một ký ức với bà ấy à một điều tuyệt vời đối với ta. Sinh ra là một thư sinh, quen được một thiếu nữ pháp sư tuyệt trần như bà ấy là phúc lướn của ta rồi. Theo bà ấy dù có bao nhiều vực cản ta cũng theo. Một người hoàn hảo bất diệt trong lòng ta. Và... bao nhiêu kẻ thù, vong hồn đã...

Khôi: Bà ấy tuyệt thế à. /ông chợt rưng nước mắt, khiến cho anh hơi lo/

Ông: Cho ta thứ lỗi. Sự ra đi của bà ấy làm cho ta hơi đau lòng. /lấy khắn lau nước mắt/

Khôi: Con xin lỗi.

Ông: Không, ở trong mắt ta, ta có thể thấy một bóng dáng của bà ấy trong con. Rất thanh khiết.

"Ô, cậu cũng có vài nét giống với cô bé đó nè."

Khôi do dự: Vậy ông có biết một người tên là Ca-....

Ông: Ai?

Khôi: À không có gì.

Ông: Có gì thì cứ nói ra đi, ta không ngại đâu.

Khôi: Thôi, vậy cho con xin phép rời đi trước. /anh uống tác trà đã nguội bớt đó/

Ông: Ờ.. uhm.

Tôi liền rời đi khỏi căn nhà của ông và đi đến nhà của quý bà lần trước để kiểm tra cô bé như lời ông dặn. Sự thắc mắc vẫn còn lưu lại trong tôi nhưng tôi nghĩ tự tôi tìm hiểu mới được bởi vì giờ số câu hỏi đã tăng lên rồi và nó quá tầm mà ông có thể trả lời được. Vã lại cũng không muốn quá khứ đó làm cho ông đau buồn.

Cô là ai? Đang tồn tại vì cái gì? Cô có quan hệ thế nào ông bà tôi? Là thù....

hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net