Ch34: Nhiều Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng tại gần chỗ nhà xe, nơi gần phòng chú bảo vệ, nên trong lúc đợi chị ấy tôi đi tìm thử cô gái ma đó đang ở đâu. Kỳ vậy ta, tôi tìm kỹ, nhìn qua nhìn lại cái phòng bảo vệ và mấy chỗ xunh quanh đó mấy lần rồi, chả thấy có gì đâu. Không có một ông bác già nào cả, không một bóng dáng của con ma nào. Tôi gần như muốn từ bỏ và định đi về luôn cho xong.

Vân: Rõ ràng là mình tìm kỹ rồi mà. Có thấy gì đâu. À quên nữa, mình còn phải đợi chị ấy. Đã nhắn là không cần đến rồi mà, mà chị ấy cứ kiên quyết. Hay là trong lúc đợi mình đi ăn hàng nhỉ?

Khôi: Em làm gì ở đây, đây?

Vân giật mình quay lại phía trước cổng thì thấy: Ớ!... Anh làm gì ở đây, vậy?

Khôi: Tôi đến đây vì có chút chuyện. Em là học sinh ở đây ờ?

Vân: Dạ, đúng vậy. Em tưởng anh đã biết rồi chứ, à chắc do lần đó em mặc đồ phục trang nên anh không nhận ra. /Khôi không nói gì, chỉ biết nhìn trằm trằm rồi quay đi nhìn xunh quanh sân trường/

Khôi: À, em có biết văn phòng của trường ở đâu không?

Vân: Dạ, vâng em biết. Có chuyện gì hả? Anh?

Khôi: Có đôi chuyện cần giải quyết.

Vân: Lối này. /tôi đi chỉ đường cho anh ta/

>Đến văn phòng... Bên trong văn phòng xôn xao một cách quái lạ. Đó thường là nơi yên tĩnh nhất mà giờ sao mà... Tôi đứng ở ngoài nhìn.

Cô phụ trách văn phòng: Nếu muốn cho cô bé kia nhập học, thì tôi cần đầy đủ giấy tờ của cô bé để làm thủ tục.

Một bà già trong bộ đồ bảo mẫu? lên tiếng: Tại sao không được, nhiêu đây giấy tờ không đủ à?

Cô phụ trách: Vấn đề ở đây là chúng tôi cần học bạ của cô bé ở trường cũ và cả chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ của cô bé đây, và trông bà đây không phải là người giám hộ của cô bé kia nhỉ?

Bà già la làng: Cô thì biết cái gì chứ, là vú nuôi trong nhà chẳng lẽ không tính là người trong nhà à?!

Cô bé níu bà già lại: Vú à, bình tĩnh. /nói nhỏ/ Mục đích chính của chúng ta...

Bà vú: Thì là cố lén để cô nhập học mà không bị ông chủ, bà chủ biết mà.

Cô phụ trách: Thấy chưa, rõ là người hầu, bảo mẫu sao tính được.

Bà già: Cô nói gì?!!

Cô phụ trách lên tiếng lại: Đây là cái văn phòng chứ không phải là cái chợ. Mà cứ-

Khôi gõ cửa: Uh hm...

Cô phụ trách ngó ra với thái độ gắt gõng: Ờ xin chờ một chút chúng tôi-.... /bỗng dịu đi/ ờ... ờ....

Bà vú nhìn ra sau: Có chuyện gì mà-... /bà đột nhiên sợ hãi, liền quay đầu lại về phía trước, đổ mồ hôi hột/

Khôi: Tôi nghĩ bà cũng biết tôi là ai rồi thì đừng có mà làm loạn ở đây nữa.

Bà vú từ từ bước ngang ra góc tường không quay đầu lại: Ờ ừ... cậu đang nói vậy..? Hê.... *Đó chẳng phải là người đến uống trà với bà chủ trước khi mình và cô chủ lén rời đi sao??? sao chẳng lẽ.. nào.*

Khôi: Đây là giấy tờ cần mà cô cần phải không? /đưa một phong bì được giấy tờ/

Cô phụ trách như bị hớt hồn: Ờ, ờ chính là nó,... /lấy phòng bì/ thứ tôi yêu cầu.

Khôi: Nếu cần người giám hộ, tôi có thể làm một cuộc gọi facetime với người nhà cô bé nếu muốn.

Cô phụ trách: Dạ, không không.. cái đó chỉ là cho đảm bảo là không phải bà kia lừa đảo thôi.

Tôi đứng ở ngoài xem và cố nắm bắt chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đến để làm việc này sao? Mình còn tưởng anh ta đến để trừ cô gái ma kia. Tôi cố ráng nhìn kỹ xem ai là người định nhập học thì đó là.... Lan. Đúng rồi, không thể nào sai được. Đó chính là Lan, dù cho cô ấy có đổi kiểu tóc một chút. Tôi bước đến và nắm lấy tay Lan.

Vân: Bạn là Lan... phải không? /cô gái đơ, từ từ quay mặt lại thì càng lúc tôi nhìn thấy rõ hơn/

Lan bất ngờ khi nhìn thất tôi: Uh, đúng là mình đây. Cậu là... Vân, phải không?

Vân: Uh- /ngay khi đáp xong, cậu ấy liền ôm lấy tôi/

Lan bật khóc: M-mình đã kiếm cậu rất nhiều nơi lắm rồi đấy. -Híc híc-

Tôi khá bất ngờ khi cô ấy lại làm thế, tôi dùng tay vuốt ve dịu cậu ấy xuống..

Lan: Không hiểu tại sao nhưng sau khi mình dậy, mình cảm thấy rất chi là nhớ ai đó và- và xém nữa là quên mất cậu... cậu... -híc- Nó mang cho mình lại cảm giác thân quen trước đây khi còn đi học.. Không biết nữa.. -híc híc-

Vân: Thôi, dù gì cậu cũng ở lại đây rồi còn gì.

Lan buông ra nhìn đối mặt, và lau đi nước mắt và chợt đưa tay ra bắt: Từ giờ mình hãy là người bạn tốt của nhau nha.

Vân bắt lại: Ừ. Tất nhiên rồi.

Khôi: Phiền cô làm mau thủ tục.

Cô phụ trách: À, vâng-... sẽ xong ngay thôi.

Khôi liếc nhìn bà vú nuôi: Còn đây là-..

Bà vú cúi đầu nhận lỗi: Cho tôi gửi lời xin lỗi đến bà chủ. Tôi sẽ làm đơn xin nghỉ làm...

Khôi: À không, tôi chỉ gửi lá thư bà ấy giao cho bà thôi.

Bà vú nhận và đọc: *"... Cứ yên tâm đi, nhớ hãy chăm sóc cho cô chủ và về đúng giờ nhé. Cảm ơn bà rất nhiều, bà người hiểu con bé nhất mà, đúng không."* /xúc động, tay ôm che miệng/ Bà chủ... Đúng là chỉ có bà ấy quan tâm đến cô chủ nhiều nhất.

Và thế là mọi chuyện giải quyết xong. Vào ngày mai Lan sẽ được đến trường học, còn lớp nào thì chưa biết, sẽ có tin nhắn sớm nhất có thể. Tôi ra về cùng bọn họ.

Vân: Mà ý cậu nói hồi nãy là gì? Xém quên mình ấy.

Lan: À. Cái đó mình cũng không biết nữa. Nhờ anh kia nên mình mới biết ấy.

Khôi lên tiếng: Hồn và xác không giống nhau. Hồn không có chỗ chứa ký ức để lưu lại, còn xác có bộ não. Cho nên khi nhập về lại xác cũ của mình, họ có khả năng cao sẽ bị quên hết mọi sự việc họ trải qua trước đó ở dạng linh hồn. Nếu linh lực hoặc có ý chí cao, họ có cơ may còn nhớ được.

Lan: Ừ thế đó. Do anh ấy có kể lại hôm đó rằng mình đã biểu diễn cùng cậu và hát cùng bài hát đó cho nên mình cũng hơi nhớ mang máng, lấy lại được chút ký ức. Tuy nhiên mình lại tò mò, muốn đi tìm cậu. Lúc mới gặp lại cậu thì cảm giác nó thân thương ghê vậy đó. Cho nên... /xúc động/

Vân: Thôi, thôi, thôi. Mọi chuyện qua rồi. Giờ nghĩ đến hiện tại đi.

Bà vú: Xe đến rồi cô chủ. /bà mở cửa xe giúp Lan/

Nói chuyện được một chút mà đã đến cổng rồi à. Nhanh quá. Lan bước vào xe hơi ngồi.

Lan: Có cần mình chở cậu về không?

Vân: À mình ổn. Mình còn có việc phải làm.

Lan: Thế à. Vậy còn anh, chắc hẳn anh cũng có lời để báo cáo cho bà tôi..

Khôi: Không, tôi được bà cô nhờ tìm cô và giao giấy tờ. Tôi sẵn tiện đến để kiểm tra cô luôn, xem có bị biến dị gì sau vụ đó thôi không. Giờ thì hợp động của chúng ta đến đây là kết thúc.

Lan: À, thật xin lỗi khi làm phiền anh phải cất công đến đây.

Khôi: À, tôi đến không chỉ vì chuyện đó mà còn một chuyện khác nữa. /mắt anh liếc nhìn tôi/

Vân: Ah.. mặt em dính gì à.

Khôi: Nhưng chắc sẽ mau thôi..

Lan: Vậy, em đi đây. Chào hai người. /cô kéo cửa gương lên, và chiếc xe lái đi/

Vân vẫy tay: Bái bai. /Khôi cúi đầu nhẹ/

Khôi thái độ không mấy vui: Giờ không chỉ một mà hai lý do tôi ở lại đây rồi.. *Khí của cô ta. Y như của cô bé này... Một bí thuật gì đó mờ ám?*

Phía bên kia đường là chị Hằng đang băng qua đường một cách rất chi là tự nhiên. Xe chạy qua bấm còi, người lái la lối quá trời khi, cô băng qua một cách quá đột ngột như vậy mà, bảo sao... Chị ấy không sợ xe cộ, hay để ý ai nói gì cả. Chắc chết rồi nên không sợ chết nữa nhỉ?...

Hằng đến nơi: Em đợi lâu không?

Vân: Cũng khá lâu, nhưng hồi nãy trong lúc chờ, em đi giúp được anh này đi....

Hằng thay đổi thái độ, nhìn về phía Khôi: Hả??! Lại là tên này nữa à? Oan gia ngõ hẹp sao đi đâu cũng đụng làm phiền thế. Mà hắn đến để làm gì vậy?

Vân: Thì một số công chuyện....

Khôi: Tôi đến cũng để kiểm tra cô bé này. Cô quên những gì tôi nói lúc trên xe rồi à?

Hằng: Ừ, tôi không nhớ rõ lắm. Thôi mình đi về.

Vân ngăn cản: Dạ, còn cô gái-... /tôi bịt mồm lại, về vụ cô giá ma kia không thể để anh ta biết nếu không cũng sẽ bị trừ mất. Anh ta lại nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ đó./

Hằng: À, cô ấy ở bên-../ tôi liền bịt miệng chị ấy lại/

Vân: Shhhh. Nếu nói ra anh ta có thể...

Hằng: Ồ..

Khôi: Hai có gì mờ ám muốn thì trước tiên tôi phải kiểm tra cô bé trước đã.

Hằng: À, thế sao. Nhanh đi tôi còn đi chút chuyện.

Khôi: Tôi sẽ xem nhanh rồi trừ diệt cô luôn.

Hằng: Sợ ghê.

Anh ta để hai ngón tay đặt sau gáy tôi. Tôi nổi cả da gà vì nó rất chi là lạnh rồi đột nhiên nó nóng lên khi anh càng lúc nhấn sâu xuống. Tôi bắt đầu cảm nhận sự đau đớn đến tận xương mình và chuẩn bị kêu đau thì anh ta bỏ ra.

Khôi: Xem ra không có chuyện gì lớn lao cả. Nhưng tôi vẫn sẽ cần phải xem xét em trong một vài ngày tới.

Vân thắc mắc: Em bị gì à?

Khôi: Em có nhớ lần trước tôi đánh em không?

Vân: Dạ, nhớ không rõ lắm.

Khôi: Thì đòn đó có thể làm tổn hại đến linh hồn của em và khiến cho em bị ngất đi. Nên tôi phải luôn kiểm tra giám sát vào các giờ trong ngày, nếu có chuyện gì tệ sẽ xảy ra.

Vân: Sao có thể biết rõ được lúc nào nó xảy ra..

Khôi: Tôi có thể cảm nhận được nó nên đừng lo. Giờ thì tôi sẽ xử cô. /chỉ vô mặt Hằng/

Hằng: Ngon thì nhào vô... /khiêu khích và trong tư thế sẵn sàng/

Rồi một cú chuông điện thoại reo lên từ trong túi áo Khôi. Anh lấy ra và bắt máy.

Khôi: Có chuyện gì? /một giọng nói phát to ra từ trong điện thoại mà đứng kế bên thôi cũng có thể nghe thấy/

Giọng của một người phụ nữ (em họ): /Khôi để điện thoại ra xa/ ANH ƠIIIIiiiii!!!!!! GIÚP EM ANH ƠI!!... Huhuhuhu.... cứu em với... Em lỡ làm cái này bla bla.... Nếu không giải quyết ổn thõa chắc ông cạo đầu em quá...

Khôi: Khi còn ở công ty thì hãy gọi tôi là tổng giám đốc hay phó chủ tịch cũng được.

Linh hớt hãi: KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN CHO CHUYỆN NÀY ĐÂU!!!!!

Khôi: Thôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. /gắt máy/ Coi như hôm nay cô may mắn đi. /anh rời đi/

Hằng: Không cần phải nói. Tất nhiên rồi, lần sau có đánh nhớ chuẩn bị kỹ hơn nha. Thấy còn non quá. /vẫy tay chào/ Hờizzz đi đâu mà cũng gặp hắn chắc là ngày xui rồi.

Vân: Chị nói vậy hơi quá.... mà chị có biết cô bé kia ở đâu không?

Hằng nắm lấy tay tôi kéo đi: Lối này.

Chúng liền đi đến bãi sau chỗ gửi xe chỉ là một đường cụt thôi mà cho đến khi chị ấy đẩy bức tường ngõ cục đó sang một bên. Nó như sào nguyệt ẩn náu trong một góc khuất. Chị ấy đi qua và tôi cũng đi theo. Nơi này như là một lối sau mà bị bỏ hoang vậy. Có các cửa thông ra các phòng nhưng nhìn như là chưa bao giờ sửa dụng, nó bụi bậm, dính Sơn dầu nhớt, mực đen khô hay chỉ đơn giản là một vết gỉ sét. Có mấy chậu cây héo ở ngoài đây nữa, cỏ thì len lõi mọc từ các vết nứt nhưng cũng đã nhuộm vàng rơm khô héo. Có giấy vụn nhưng không có rác. Có bàn ghế cũ nhưng lại còn y nguyên không hư hỏng hay bị mục, nó như được ai đó lau chùi chỉnh sửa hằng ngày vậy.

Dừng lại tại căn phòng, chị ấy mở ra thì đúng là cô gái ma ấy cùng với một bác già. Hai người đang ngồi chơi đánh cờ....

— Story Time Zzz.... Hôm đó lúc lái xe về

Hằng ngồi phá mấy cái nút bấm trên xe: Haha, cái xe này thú vị ghê, cái này có hiển thị hình ảnh nè... Có thể chụp hình không ta?...

Khôi: Cô có thể bớt nhoi không?

Hằng: Cái xe có món đồ chơi trên này quá mà.

Khôi: Khi tôi chở xong là tôi sẽ xử cô.

Hằng ngoái tai: Nó gì vậy?.... Mà hắn ta sống tốt chứ?

Khôi: Ai?

Hằng: Thì cái tên Thắng Thắng gì đó đấy.

Khôi bực: Này! Ai cho phép cô gọi tên ông tôi là hắn thế hả?

Hằng: Tui... sao?

Khôi:...

Hằng: Khôi đúng sao? Hợp lẽ mà.

Khôi khinh thường: Vô lễ, không phép tắc.

Hằng: Chứ anh chứ bao giờ nghe là "Rules are made to be broken"(Luật làm ra là để phá) sao? Mà giờ /nhấn mạnh/ ÔNG CẬU ổn chứ?

Khôi: Đi mà hỏi ông ta ấy.

Hằng: *Tên khốn bắt trước.*

Khôi: Ông ấy dạo này cho tôi một mớ công việc. Giờ thì thêm một con yêu quỷ như cô nữa để cho tôi xử lý.

Hằng: Vậy chắc là ổn rồi. Tên đó lúc nào cũng có cái tính lừa nhát đó.

Khôi: *Ông nội thật sự có mối quan hệ gì với cô ta?... Có vẻ..*

Hằng: Mà hỏi thiệt nha, anh có hận thù gì với các yêu ma hoặc oan hồn à?

Khôi cực kỳ nghiêm trọng: Uh. Đúng thế. Tôi ghét tất cả yêu ma. Nhất là bọn gây mất trật tự cõi giới, động đến dương nhân (người sống cõi trần).

Hằng: Vậy thì cho tôi xuống xe đi. Anh có thể nói mà bớt đe dọa đi được không?

Khôi: Những kẻ chuyên làm các chuyện như cô đây thì lại càng dễ dàng nằm trong tầm nhắm của tôi để diệt trừ. Nhưng tôi sẽ tạm gác chuyện hôm nay vì cô bé kia....

Hằng: Phew.... Chuyện tôi làm có gì sai chứ? *Ít ra lúc về cũng nên yên bình chút chứ! Cái tên này muốn kiếm chuyện à?*

Khôi: Thì cũng chẳng phải tại việc đó mà cô xém nữa là làm hại đến hai người còn sống kia sao?

Hằng: Nhưng tôi cũng đã cứu sống họ rồi đấy sao. Tôi cũng chỉ là đang giúp cô gái ma kia. Đâu thể bỏ mặc làm thin được.

Khôi: Nhưng cô cũng đang đặt hai người còn sống kia lẫn cô bé vào thế nguy hiểm đó, cô có thấy không? Nếu lỡ có chuyện gì đó không kiểm soát được cô tính sao?

Hằng: Tôi sẽ tự xử, tự giải quyết. Trách nhiệm tôi tự lo, nhưng công việc của tôi là luôn ưu tiên kẻ đã khuất. Dù ít hay nhiều họ cũng đã chịu thiệt lắm rồi, không như những kẻ đã sống mà còn vênh váo như anh.

Khôi: Công việc của cô? Nó là cái gì?

Hằng: *Ấy chết! Không được tiết lộ ra mà.* Thì là tôi rãnh rỗi, với lại còn có sức mạnh.. *Càng nói càng lộ!!* ... thấy chán đời, chán cõi thế gian này nên muốn làm kẻ tốt đi giúp người.. à không là ma chứ.

Khôi: Tại sao lại là m-

Hằng: Kẻ nào cũng đều có một nguyện vọng. Ma cũng vậy.... và họ không thể lúc nào cũng tự làm cái điều liên quan đến dương thế như con người được. Anh liệu mà nhớ cho kỹ đấy.

Khôi: Đi giúp ma. Thật nực cười.

Hằng: Anh biết cái gì chứ mà cười.

Khôi: Dù gì thì cô cũng hãy để mắt đến cô bé đó đi.

Hằng: Hm?

Khôi: Sau cú đấm đó, tôi không chắc cô bé sẽ có bị chuyện gì. Sợi dây sinh mệnh linh hồn của cô bé có thể bị đứt...

Hằng: Đừng lo. Tôi đã làm hợp đồng là phải bảo vệ cô bé đó rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net